PN1. Nội dung: Bí mật của núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đạo diễn: ...

* Biên Kịch: ...

* Chế tác: ...

* Nhà sản xuất: ...

* Nhà đầu tư: ...

* Diễn viên chính:

Quách Phương Gia trong vai Từ Sâm

Chu Tiểu Thương trong vai Tôn Duệ Bình

* Diễn viên thứ chính:

Vương Nhất Bác trong vai Dụ Tần

Hoàng Ngọc Tuyền trong vai Lâm Phi Phi

cùng các diễn viên khác.

* Nội dung tóm tắt:

Từ Sâm cùng Tôn Duệ Bình là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Từ Sâm sinh ra trong một gia đình cha mất sớm, mẹ làm quản gia trong gia tộc họ Tôn. Rồi nhân duyên đó giúp cậu gặp được Duệ Bình. Dù khoảng cách tầng lớp khác xa nhưng cả hai đều là những đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, hình thành mối quan hệ vô cùng khắng khít bên nhau. Từ Sâm trời sinh đã rụt rè ít nói, lại không biết biểu đạt nhưng là một chàng trai nhạy bén, biết quan tâm và tử tế, luôn giúp đỡ mọi người. Tôn Duệ Bình xinh đẹp, cao quý, dịu dàng tốt bụng, luôn hết lòng yêu thương bảo hộ chàng trai mộc mạc Từ Sâm.

Lớn lên, cả hai học thi và đỗ vào cùng một trường đại học, rồi gặp gỡ Dụ Tần. Dụ Tần sôi nổi nhiệt thành, lại ôn nhu khéo léo, là chàng trai được hâm mộ nhất trong lứa học sinh năm ấy. Dụ Tần sinh ra trong gia cảnh thiếu thốn tình thương, nhưng cậu luôn nhìn mọi thứ bằng sự lạc quan và vui vẻ, tính cách có vẻ tương phản hoàn toàn với Từ Sâm. Từ Sâm ngưỡng mộ lẫn quý trọng người bạn này rất nhiều, cả ba ở trường đại học xây dựng được tình bạn gắn bó. Năm cuối đại học, cả ba người cùng tham gia một câu lạc bộ về thám hiểm và du lịch ở địa phương theo lời mời của Dụ Tần, nơi đó tập hợp kha khá những con người trẻ tuổi như họ cùng sở thích du lịch khám phá. Xem như đây là cơ hội cùng nhau gặp gỡ cho dù về sau có ra trường và đi làm, cả ba quyết định tham gia và gặp được Lâm Phi Phi ở đó. Lâm Phi Phi là một cô gái hào sảng, tính cách ruột để ngoài da, vui vẻ đơn thuần, cô vừa gặp đã phải lòng Dụ Tần nên suốt ngày đi theo cậu ta, rồi cả bốn người cũng dần làm bạn với nhau. Cho dù Dụ Tần nhiều lần khéo léo khước từ vì chưa muốn yêu ai và muốn xây dựng sự nghiệp trước, nhưng Lâm Phi Phi vẫn không nản lòng, vẫn kiên trì ở bên cạnh cậu.

Bỗng một hôm, nhóm trưởng câu lạc bộ gửi đường link cho các thành viên về một làng cổ đang được chú ý gần đây. Các thành viên đều nảy sinh tò mò rất muốn đi thám hiểm một nơi đầy mới mẻ như thế này nên quyết định cùng nhau tổ chức và tham dự. Chuyến đi chơi tập hợp được 10 người, 4 người bọn họ, nhóm trưởng, cùng 5 thành viên 3 nam 2 nữ khác.

Ngôi làng cổ đó có một nhà địa chủ giàu có lâu đời kinh doanh du lịch nên cho câu lạc bộ thuê trọn khu nhà nghỉ để sinh hoạt, nằm sâu cuối làng, khá gần các địa điểm tham quan. Người dân trong làng bao năm tách biệt với thế giới bên ngoài nên tính cách vô cùng cổ quái lại bí ẩn, các thành viên cũng không tiện giao lưu hỏi thăm gì nhiều. Chuyến đi chơi dự kiến 10 ngày của họ bắt đầu xuất hiện những điều kì lạ. Những dấu vết xâm nhập lạ lùng, luôn có cảm giác đang bị nhìn lén, xác động vật chết trước cửa... Cho đến ngày thứ ba, người đầu tiên trong đoàn bị phát hiện treo cổ trên cái cây trước khu nhà nghỉ. Sự hoang mang sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng các thành viên, khi còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thế nào, thì đến cái chết của người thứ hai trong bồn nước.

Câu lạc bộ cảm nhận được sự nguy hiểm nên quyết định kết thúc chuyến đi tại đây và tìm cách báo án thì phát hiện cột sóng liên lạc bị phá đổ còn con đường núi duy nhất bị sạt lở, tách biệt tất cả bọn họ với thế giới bên ngoài. Từ lúc này, 2 thành viên khác trong đoàn bắt đầu có dấu hiệu sợ hãi kì lạ. Họ hay thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, như che giấu đi bí mật nào đó. Hai người đó bắt đầu nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài với các thành viên khác. Trong đêm, một người trong số đó quyết định lén lút bỏ trốn bằng cano, thì gặp nạn giữa hồ do thuyền phát nổ. Kẻ còn lại bắt đầu sợ hãi mong được giúp đỡ, cho dù hắn cũng không biết lý do vì sao kẻ thủ ác lại ra tay, nhưng hắn cảm giác kẻ đó đang nhắm vào hắn. Điểm chung của hắn cùng 3 nạn nhân kia đều là quen nhau khi học chung trường cấp 3 ở tỉnh A rồi sau đó cùng nhau tham gia câu lạc bộ.

Vẫn chưa kết thúc tại đó, khi Từ Sâm cùng mọi người đến bến thuyền điều tra, Từ Sâm vì mãi tìm hiểu đầu mối mà không để ý đến nguy hiểm, dẫn đến Dụ Tần trong khi bảo vệ Từ Sâm mà gặp thuyền phát nổ, rồi rơi xuống xoáy nước sâu không cách nào tìm thấy xác. Từ Sâm, Tôn Duệ Bình lẫn Lâm Phi Phi đều rơi vào đau khổ khôn cùng. Những tưởng tất cả sẽ buông xuôi thì Tôn Duệ Bình cùng Lâm Phi Phi đã khích lệ Từ Sâm cùng tìm ra chân tướng để an ủi vong linh Dụ Tần.

Cứ một tuần chủ nhà nghỉ sẽ đến cung cấp thêm lương thực và dụng cụ cho đoàn khách, nhận thấy vài ngày qua không liên lạc được đoàn du lịch này chủ nhà liền tìm hiểu thì phát hiện ở đây đang bị sạt lở núi. Câu lạc bộ biết rằng đến ngày thứ bảy nhất định sẽ được cứu nên tinh thần cũng đôi chút thả lỏng. Tuy nhiên, Từ Sâm cùng Tôn Duệ Bình ngay khi vừa chạm vào mảnh ghép cuối cùng của chân tướng vụ việc, thì phát hiện ra kẻ thứ tư kia đã mất tích. Mọi người chia nhau ra tìm, những thành viên còn lại cảm thấy hoang mang sợ hãi, không lẽ kẻ thủ ác kia muốn giết hết tất cả 10 người mới chịu buông tha hay sao. Nhưng sự thật không phải thế, kẻ thủ ác chỉ muốn giết 4 người kia thôi, kẻ thứ tư chết rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng Từ Sâm không muốn kẻ thủ ác phải nhuốm máu tanh thêm nữa, cậu không thể giương mắt ra nhìn điều đó.

Vì hung thủ lại chính là... Dụ Tần.

Tuy nhiên, đã muộn rồi. Đứng trên mép vực cùng cái xác thứ 4 đã bị đâm vào tim cho đến chết, ánh mắt Dụ Tần đã không còn dương quang rạng rỡ như thuở xưa nữa. Tay hắn đã nhuốm máu 4 người rồi, chỉ để xoa dịu linh hồn hắn cùng em gái hắn, hắn cũng không còn thiết tha gì cuộc đời này hơn nữa.

Cha mẹ hắn, sinh ra ở làng cổ này. Nhưng gần 20 năm trước, vì sinh nhai mà tìm lên thành phố, rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến gia đình không còn hạnh phúc được như xưa. Xung đột gay gắt, cha hắn giết mẹ hắn rồi tự vẫn. Hắn khi đó 6 tuổi cùng em gái 3 tuổi, trở thành cô nhi. Em gái hắn sau đó được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, còn hắn được đôi ông bà già yếu chăm sóc. Bao nhiêu năm xa nhau, những lá thư dù ít ỏi nhưng cũng để hắn biết em gái hắn đang sống hạnh phúc như thế nào. Ông bà nuôi hắn mất khi hắn đang học cấp 3, nhưng hắn vẫn có niềm tin vào tương lai, muốn sau này có thể hội ngộ và chăm lo được em gái mà ra sức học hành, rồi ngay khi vừa nhận giấy báo đỗ đại học, thì lại nghe tin sét đánh, rằng cô em gái duy nhất, người thân cuối cùng của bản thân, đã nhảy từ sân thượng trường học tự vẫn. Dụ Tần như mất hết tất cả, hắn thay đổi nguyện vọng sang học đại học ở tỉnh A, xa vô cùng với nơi mà hắn sống, chỉ để tìm hiểu vì sao em gái hắn đang hạnh phúc yêu đời lại lựa chọn kết cục bi thương đến như thế. Rõ ràng qua những lá thư dù ít ỏi, em ấy vẫn rất vui vẻ mà?

Ở đại học tỉnh A, từ khi gặp được Từ Sâm lẫn Duệ Bình, cuộc sống của hắn cũng có nhiều niềm vui hơn. Nhưng từ dạo ấy, hắn cũng nhận ra rằng, phần nào đó trái tim đã mất đi không thể lấy lại được. Tại sao dù hắn có cố gắng sống tốt thế nào, mọi người thân thiết của hắn cũng đều rời xa hắn? Liệu có một lúc nào đó, Từ Sâm lẫn Tôn Duệ Bình cũng rời bỏ hắn hay không?

Cuộc đời vốn dĩ không cho hắn cơ hội để hạnh phúc, năm thứ 3 đại học, hắn biết được chân tướng vì sao em gái hắn phải đau khổ mà lựa chọn cái chết. Em ấy bị bắt nạt, bị 4 đứa cô chiêu cậu ấm gia đình giàu có ngứa mắt mà hành hạ khổ sở, bị nhấn nước, bị bóp cổ, bị rạch tay, bị tạt hóa chất gây phỏng vào người. Em ấy không ai bảo vệ, thân cô thế cô bị dày vò, còn nhà trường lẫn giáo viên thì nhắm mắt làm ngơ mặc kệ. Cuối cùng, tuổi còn trẻ không thể tìm được cách giải thoát, em ấy lựa chọn rời bỏ thế giới này.

Ngay khi biết được sự thật nghiệt ngã đó, hắn quyết định tìm cơ hội để giết chết 4 kẻ kia. Rốt cuộc Dụ Tần cũng tìm được manh mối, 4 kẻ đó đang cùng sinh hoạt một câu lạc bộ du lịch thám hiểm, vẫn vui vẻ hạnh phúc như chưa từng gây nên lỗi lầm gì. Hắn từng chút một từng chút một tiếp cận, gia nhập câu lạc bộ, tạo được mối quan hệ thân thiết, rồi sau đó gửi link cho nhóm trưởng gián tiếp dẫn dụ bọn họ đến ngôi làng này để ra tay. Hắn muốn 4 kẻ độc ác kia phải chịu đủ sự đau đớn dày vò sợ hãi như em hắn năm xưa, bằng những cái chết như hành vi mà chúng đã làm với em ấy.

Dụ Tần đã lên kế hoạch mọi thứ, nhưng lại không lường trước được hai người bạn cũng muốn gia nhập cùng câu lạc bộ với hắn, muốn cùng hắn trải qua những ngày tháng vui vẻ. Hắn cũng lên kế hoạch cho cái chết giả của bản thân, rồi sau đó bỏ trốn, nhưng suýt chút nữa lại khiến Từ Sâm mất mạng. Khi đó hắn đã nhận ra, có thể hắn sẽ bại dưới tay họ rồi. Vì thế hắn thay đổi kế hoạch, hắn muốn chấm dứt hết tất cả, khi giết được kẻ thứ tư, hắn cũng rời xa thế giới này.

Ngày hôm ấy, hắn đã nghĩ, nếu hắn mãi mãi không biết được chân tướng, có phải hắn sẽ mãi được ở bên cạnh họ không?

Có phải không biết thì sẽ hạnh phúc hơn?

Sẽ nhìn ngắm Từ Sâm cùng Tôn Duệ Bình thành đôi, hạnh phúc đến hết cuộc đời.

Nhìn Từ Sâm trở thành bác sĩ pháp y, nhìn Tôn Duệ Bình theo nghiệp gia đình trở thành doanh nhân tài giỏi.

Lâm Phi Phi rất ồn ào, nhưng lại vô cùng chân thành, ở bên cô ấy có lẽ sẽ rất vui vẻ.

Hắn cũng từng nghĩ đến viễn cảnh, nếu em gái hắn còn sống, hắn sẽ đưa đón em đi học đại học, rồi suốt ngày cảnh giác trước các vệ tinh của em ấy, sau đó nhìn em ấy bước vào lễ đường hạnh phúc cả đời cùng người em ấy yêu thương.

Nhưng, tất cả chỉ là giấc mộng không thể trở thành sự thật được.

Hắn đã tự mình đánh mất hết tất cả rồi.

Dù như thế hắn vẫn không hối hận. Bản thân không biết gì, sống hạnh phúc mà bỏ qua nỗi đau của em gái, hắn không làm được.

Trước khi nhắm mắt buông mình xuống vực thẳm, nhìn cánh tay của ba người bọn họ cố hết sức vươn đến nắm lấy hắn, hắn cảm thấy mình sống cũng đủ rồi.

Tạm biệt các cậu...

*************

Chuyến đi kinh hoàng sau 7 ngày đã kết thúc, để lại nỗi ám ảnh không chỉ trong Từ Sâm, Tôn Duệ Bình, Lâm Phi Phi, các thành viên còn lại của câu lạc bộ, mà còn hằn sâu lên kí ức người dân làng cổ này.

Từ Sâm không trở thành bác sĩ pháp y nữa, Duệ Bình cũng không theo nghiệp kinh doanh, cả hai lặng lẽ đi học sư phạm rồi quyết tâm trở thành nhà giáo.

Lâm Phi Phi vẫn tươi cười vui vẻ, vẫn nghĩa hiệp hào sảng, nhưng sau đó không lâu cô ấy quyết định chuyển đến sống làng cổ này, rồi cả đời cũng không kết hôn với ai.

Ngọn núi nơi làng cổ ấy, cũng thâm trầm vùi lấp đi những bí mật đau lòng năm xưa.

End.

~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến: òa òa, kịch bản gì mà đau lòng vậy nè ToT

Vương Nhất Bác: Tính ra, em là trùm cuối của phim rồi. Không hổ là em!

Tiêu Chiến: Phim mà chiếu chắc anh khóc hết nước mắt mất. Đoạn em nhảy vực thật đau lòng. Ủa mà có vẻ phim sẽ chiếu trong rừng trong núi, còn tối tăm ghê rợn nữa. Có máu me nữa đó, em có sợ chưa Vương Nhất Bác.... hehehe

Vương Nhất Bác: ... Anh thôi ngay điiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro