Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm dẫn anh đến công viên anh hay thường lui tới cậu nhóc chỉ muốn làm tâm trạng anh vui lên và kéo dài được thời gian bệnh .

" Chú út con muốn hỏi người một chuyện được không ." Thằng nhóc ngồi kế bên .

" Con nói đi ." Anh lãnh đạm trả lời .

" Tiêu Chiến là gì của chú ." Nhóc gãi đầu khi nhắc đến tên người đó .

Anh kể lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho Diệc Phàm nghe sắc mặt cũng theo đó mà dần thay đổi .

" Vậy người đó rốt cuộc ở đâu .".

" Không biết ." Anh ôm đầu nước mắt lại trào ra đầu anh bắt đầu lại đau như búa .

" Chú người làm sao vậy ." Thằng bé thấy anh không ổn liền bắt đầu hoảng hốt điện thoại cho vệ sĩ .

Phía cậu hôm nay tâm trạng rất vui quán đông khách cậu đang trên đường đón hai nhóc con mình về nhà đi ngang khu vui chơi thấy ai đó rất quen vừa ôm đầu ngồi trên xe lăn ở đó .

" Chú ơi giúp con trong chú út con con đi gọi người giúp ." Diệc Phàm kéo tay cậu lại đứng gần anh rồi chạy đi mất .

" Ơ..nè...." Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng nhóc chạy đi mất .

" Nè anh gì ơi có sao không anh gì ....."

" Tôi đ...au... đầu ..." Anh bị cơn đau đầu hành hạ không chú ý với lại anh mù có thấy gì đâu .

" Ừm tô..i ..... Nhất..Bá...c ..a..nh .." Cậu lúc này mới nhìn kĩ lại phải là anh là người cậu thương cũng là người cậu hận .

Lúc anh cảm nhận được gì đó thì đã bất tỉnh bên má một giọt nước mắt chảy xuống . Còn cậu không hiểu chuyện gì cả tại sao anh lại biến thành như thế này .

" Nhất Bác anh tỉnh lại đi anh làm sao vậy Nhất Bác ." Cậu lung lây anh .

Người của anh cuối cùng cũng đến đưa anh chạy nhanh đến bệnh viện cậu cũng hoảng hốt theo sau .

Bên ngực cậu lúc này đau lắm cậu không hiểu tại sao mình lại đau như vậy cậu bắt đầu lại khóc cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cậu vẫn nghĩ anh rất sống tốt chứ .

Bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu cậu đứng đó chờ cậu muốn làm rõ chuyện này  . Cậu nhờ nhân viên của mình đón hai nhóc con về nhà giúp mình rồi tự mình đứng đó chờ anh .

10p sau Trác Thành Hải Khoan còn có Ngô Thế Huân và người nào đó cậu không biết .

" Diệc Phàm chú con sao rồi tại sao lại đến nổi vào đây hả ."

" Chú con không biết ô...huhu ...đang nói chuyện thì chú lại đau đầu con mới điện thoại người đưa chú vào đây lúc đến nơi thì chú ngất mất rồi ." Diệc Phàm kể lại đầu đuôi thằng bé cũng sợ mà ôm daddy của mình .

" Tiêu Chiến sao em lại ở đây em đi đâu trong thời gian vừa qua vậy ." Hải Khoan định chạy tới thì bị Trác Thành ngăn lại .

" Tiêu Chiến cậu có giỏi đi được thì sao không đi luôn mà còn tìm đến đây hả cậu có biết vì cậu mà Nhất Bác chết lên chết xuống không hả ."

" Em.... Nhất Bác anh ấy bị làm sao ." Nước mắt cậu lại bắt đầu trào ra .

" Tại .....

Phòng cấp cứu đột nhiên mở ra bác sĩ hoảng loạn chạy ra .

" Người nhà tôi mong các người mau sớm đồng ý cắt bỏ khối u trên não khối u bị vỡ ra rồi người nhà mau quyết định mau đi ."..

" Ầm..." Câu nói của bác sĩ như nhát dao chí mạng đâm vào cậu vậy khối u ..vỡ rồi .

" Vậy thành công là bao nhiêu ." Thế Huân chân tay bắt đầu run rẩy .

" Nguy cơ tử vong là 90% khả năng sống chỉ 10% ."

Cô y tá từ trong chạy ra .

" Bác sĩ mau lên tim bệnh nhân bắt đầu yếu đi rồi .".

" Mau lên ."

Trác Thành đi ký giấy cuộc phẫu thuật đã bắt đầu phía ngoài im lặng đến đáng sợ .

" Tôi xin các người mau nói đi chuyện gì đã xảy ra đi  Nhất Bá.." Cháttt.." một cái tát in thẳng vào mặt cậu .

" Cậu im đi cậu có biết vì cậu mà em ấy mới như vậy không tại do sự cố chấp ngu ngốc của cậu đấy ." Thế Huân lúc này mất bình tĩnh nên đã đánh cậu .

Cậu không nhúc nhích chỉ biết khóc cậu sai rồi có lẽ cậu sai rồi .

" Từ ngày cậu bỏ đi cậu ấy không ăn không ngủ suy sụp tinh thần . Còn nữa xém vì cậu mà ...."

" Trác Thành hôm đó không xảy ra chuyện đáng tiếc đó ."

Cậu như người mất hồn ngồi đó .

" Tình trạng kéo dài suy sụp khóc nhiều rồi đột nhiên đau đầu bác sĩ chuẩn đoán là khối U .Cái khối U ấy nó dần to lên bác sĩ khuyên mau phẫu thuật cơ hội thành công 50/50 nhưng vẫn vì đợi cậu mà không chịu mặc kệ chúng tôi có khuyên ngăn .".

" Còn nữa tình trạng cứ thế khóc quá nhiều , tinh thần bất ổn , mắt bắt đầu mờ dần ,chân cũng theo đó tê cứng .Mắt mù liệt luôn hai chân vì bệnh bắt đầu trở nặng . Cơn đau đầu đêm nào cũng ập đến nhưng cậu có biết cậu ấy nói gì với chúng tôi không ."

" Tôi...." Cậu nước mắt vẫn không ngừng ngớt nhìn mọi người thi nhao nói .".

" Không có cơn đau nào bằng cơn đau lòng hết là đau lòng ..."

" Aaaa.....ô....aaa." Cậu lấy tay che miệng miệng ngăn tiếng nấc nghẹn của mình .

" Cậu nếu như ngày đó chịu nghe giải thích thì sẽ không có chuyện đáng tiếc này xảy ra rồi ."

Mọi người ai cũng lo sợ đèn cấp cứu vẫn chưa tắt mỗi người mang nỗi tâm trạng .
Nhưng người đau đớn khổ tâm lo lắng hoảng sợ lúc này chỉ có mình cậu ,cậu đã nợ anh một lời xin lỗi rồi .

7 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyvy