Chương 15: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng là tui hông cua gắt

-------------------------------

Mỗi khi nghĩ đến lời nói của Chiến dành cho mình, Kiệt lại cảm thấy tim mình đau nhói. Lồng ngực như bị vô vàn cây kim đâm vào đến tận buồng phổi, đau đến không thể nào thở được.

Đến hôm nay là Kiệt và Chiến đã chia tay được một tháng. Ngày nào anh cũng đi làm với gương mặt buồn xo, bạn sè đồng nghiệp xung quanh anh dù có thắc mắc cũng không dám hỏi. Nhưng ai cũng biết nguyên nhân là từ việc hai người đã không còn gặp mặt nhau.

Cuối năm rồi, mấy ngày gần Tết nguyên đán công việc may vá của Chiến cũng bận rất nhiều, ngày nào cũng có đến bốn, năm người đến tìm cậu để may đồ, nên cậu cũng không có thời gian mà nhớ nhung những chuyện không nên nhớ.

May xong bộ áo dài cuối cùng, Chiến liền bỏ vào trong một cái bọc xốp riêng rồi ghi tên từng người lên đó.

Mấy người trong xóm này nghĩ cũng thật là hai mặt. Miệng thì lúc nào cũng nói Chiến này nọ, nhưng cứ đến cuối năm là lại đến tìm cậu để may đồ. Đã vậy còn luôn miệng nói cậu may đồ rất đẹp, mặc rất vừa vặn.

Mỗi lần nghe những câu nói không thật lòng đó, Chiến cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Miệng lưỡi thế gian luôn như vậy mà.

Có mấy lần Linh qua nhà chơi, nghe Chiến bị những người trong xóm nói xấu. Linh đã có hỏi cậu tại sao không trả lời lại, thì cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

- Miệng lưỡi là của họ, cuộc sống của tao là do tao quyết định. Nếu tao dựa vào những lời nói của họ để sống. Vậy tao làm sao để vừa lòng bọn họ đây. Tao không làm chuyện trái lương tâm, thì tao cần gì quan tâm đén miệng lưỡi thế gian.

Trong số những người đến may đồ của Chiến, có luôn cả Linh và mấy anh chị em ca sĩ khác đến hát ở đài truyền thanh. Thấy cậu may áo dài và đồ bộ đẹp quá, mà nghe Linh kể qua gia cảnh của cậu cũng không mấy khá giả gì, nên mọi người rủ nhau đến nhà cậu may đồ.

Linh thu âm xong, liền đón xích lô qua nhà Chiến chơi, sẵn tiện sang ăn chục cơm trưa luôn. Chẳng qua là do Linh ở một mình, nên cô nàng cũng lười nấu nướng. Có một đứa bạn thân biết nấu cơm nên qua ăn chục luôn cho hanh, lại còn đỡ tốn tiền chợ.

Linh qua tới đúng lúc Chiến vừa nấu cơm trưa xong, cô nàng liền để cái bọc trái cây lên bàn:

- Tao có đem trái cây qua nè. Mày có cái dĩa nào lớn không đưa đây tao xếp lên dĩa để mày trưng lên bàn khách.

Chiến đưa cái dĩa cho Linh rồi hỏi cô nàng:

- Hôm nay là 23 rồi mày không về Bình Định ăn tết với gia đình sao?

Linh lắc đầu:

- Tao muốn lắm, nhưng mà bây giờ tao mà về là tao phải đưa cái mông tao vào trước, rồi mới tới cái mặt, hoặc là tao phải thắng được bố tao, thì tao mới được vào nhà. Với lại giờ tao mà về là bố mẹ tao bắt tao ở nhà ngay, nên tao không về đâu.

Chiến bật cười thành tiếng:

- Vừa tội mày lắm. Trốn nhà vô trong này, lại còn gan trời đục két hỏi sao hai bác ở ngoải hông giận.

Linh hỏi ngược lại:

- Vậy còn mày, sao bữa nay mày chưa về quê nữa? Mày với anh chàng bác sĩ đó sao rồi?

Nghe xong câu hỏi của đứa bạn thân, Chiến im lặng một lúc rồi dem mọi chuyện ra kể cho Linh nghe, nhưng chuyện mà bà hội đồng yêu cậu cậu thuyết phục Kiệt cưới vợ, thì cậu hoàn toàn không hề nhắc đến. Cậu không muốn bà hội đồng Lợi trở thành một người xấu trong mắt của người khác, cho dù là bà không thích cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể biến bà hội đồng trở thành người xấu trong mắt người khác được.

Từng câu từng chữ của Chiến nói ra, đã làm cho Linh phải ngồi trầm tư rất lâu. Không biết phải nói gì để mới đúng.

Tuy rằng Linh và Chiến chỉ mới biết nhau gần đây, nhưng Linh dám khẳng định rằng đứa bạn thân của mình không phải một người đam mê vật chất. Thứ cậu khao khát, chính là có thể tìm được một người hiểu và thông cảm cho cậu.

Nếu Chiến là một người đam mê vật chất, thì cậu đã đồng ý trở thành tình nhân của những ông lớn sĩ quan người Tây, rồi õng ẹo với bọn họ xin một căn biệt thự ở trong nội ô thành phố, để có một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Cần gì phải sống trong một xóm trọ chật hẹp này và nghe những kẻ xấu miệng đàm tiếu về mình mỗi ngày như vậy.

Có đánh chết Linh, thì Linh cũng không tin Chiến là loại người tham phú phụ bần. ham mê vật chất hơn tình nghĩa.

Thấy ánh mắt của Linh nhìn mình, Chiến sợ Linh sẽ phát hiện ra mình nói dối. Cậu liền khẳng định lại một lần nữa:

- Thấy anh ta mới đi Pháp về nên tao tính quen chơi cho vui thôi. Ai dè anh ta như keo dán sắt, ngày nào cũng đeo theo tao. Còn ảo tưởng tao sẽ lấy anh ta nữa chứ. Người yêu của tao phải là mấy ông sĩ quan Tây, ở nhà biệt thự, đi xe hơi kìa. Một bác sĩ nghèo như anh ta, mà đòi chăm sóc tao cả đời hả. Nằm mơ giữa ban ngày thì có.

Mặc dù lời nói của Chiến rất cay độc, nhưng Linh vẫn nhìn ra được là cậu đã nói dối. Bằng chúng là cậu đã khóc và giọng nói đã lạc đi rất nhiều, nên không khó để Linh nhận ra là cậu có yêu người đàn ông tên Kiệt kia thật lòng hay không?.

Nói Chiến lợi dụng tình cảm của Kiệt, thì chi bằng nói anh đang đem tình cảm của cậu ra làm trò đùa. Linh chắc chắn sẽ tin là cậu nói thật, đằng này cậu lại nói rằng mình lợi dụng người khác, mà lại khóc giống như bị phụ tình như vậy thì chỉ có người ngu mới tin thôi.

Biết rõ Chiến nói dối, nhưng Linh vẫn gật đầu và hùa theo cậu. Vì Linh biết, khi nói ra được những lời vô tình bạc nghĩa như vậy, chắc chắn cậu đã rất đau khổ.

Tự tay giết chết trái tim của người mình yêu, tự tay đẩy người mình yêu đến với người khác...thì Linh tin rằng Chiến đã đấu tranh rất nhiều mới có đủ can đảm để nói ra những lời như vậy.

Có một nhà triết học đã nói rằng 'trong một mối tình, ai yêu nhiều nhất thì người đó thua'. Ngay từ khi găp lại Kiệt, thì Chiến biết mình đã thua rồi.

Thế nhưng, Chiến không hề biết rằng, người thua cuộc không chỉ có một mình cậu, mà trong ván bài tình cảm ấy người thua cuộc cũng có Kiệt.

Suốt một tháng qua, không có ngày nào là Kiệt không nhớ đến Chiến, nhưng anh lại không có đủ dũng khí để đi gặp cậu. Anh sợ mình sẽ phải nghe những lời nói vô tình từ cậu.

Hôm nay, Kiệt lại tăng ca thay cho Phi. Một tháng nay khoa nhi trong bệnh viện liên tục bị cái dịch cúm ở trẻ em và người lớn, mà ngày nào bác sĩ trong bệnh viện cũng tăng ca đến sáng mới về nhà. Vậy thì thời gian đâu để anh nhớ đến người đã nói những lời đầy cay độc kia với mình nữa chứ.

Thế nhưng, Kiệt có làm như thế nào đi chăng nữa, thì hình ảnh và giọng nói của Chiến vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu của anh. Có lẽ tình cảm dành cho cậu đã quá nhiều nên anh đã không còn cách nào để quên được cậu.

Xem xong hồ sơ bệnh án, Kiệt định mang qua phòng trưởng khoa nhi kí tên cho những bệnh nhân này xuất viện, thì khi đứng lên anh cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nhưng anh không nghĩ gì nhiều. Vẫn tiếp tục đi từng phòng bệnh thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Thế nhưng, khi mới vừa đi ra khỏi phòng trực một chút, Kiệt thấy nền gạch như đang bước cao bước thấp, khung cảnh trước mặt như đang quay vòng tròn, còn khi nhắm mắt lại thì anh cảm thấy đầu mình ong ong như đang bị đánh...

Kiệt thăm khám cho các bệnh nhân xong, liền trở về phòng trực nằm một chút, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đến chiều mới thức dậy. Lúc anh mở mắt ra, thấy Phi đang ngồi bên bàn làm việc và trên miệng của mình đang có một cây thủy.

Kiệt chống tay ngồi dậy, rồi lấy cây thủy đang đặt trong miệng của mình xuống:

- Em bị sốt sao anh Phi?

Phi đang ngồi đọc hồ sơ bệnh nhân, nghe Kiệt hỏi xong liền quay sang trả lời:

- Ừ, chú bị sốt, nhưng mà không cao lắm đâu. Ngộ thiệt nghe, bác sĩ mà bị nhiễm cúm là sao?

Kiệt chống tay ngồi dậy, lấy viên thuốc cảm trong cặp và rót thêm một ly nước:

- Chẳng phải anh mới hết bệnh sao. Anh cũng là bác sĩ giống em thôi.

Nghe Kiệt nói xong, Phi không nói lại được gì ngoại trừ việc ngồi im lặng. Vì anh nói đúng chứ không sai chút nào. Bác sĩ mà để bị cảm thì ai mà tin cho được.

Bệnh cảm cúm ngộ lắm, chỉ cần trong phòng trực có một bác sĩ bị cảm thôi, là những người khác cũng bị lây theo.

Cứ nghĩ uống xong một viên thuốc cảm là mình sẽ hạ sốt, nhưng Kiệt không ngờ là do mình tăng ca nhiều ngày liên tục, ngủ không đủ giấc. Nên anh đã nằm bẹp luôn nguyên ngày hôm sau, làm cho Phi và Huy lo lắng đến mức không dám đi làm.

Ba thằng con trai ở chung, lại còn là bác sĩ, nên có tên nào biết nấu nướng gì đâu, mà người đang bệnh cảm, thì cần được bồi bổ cơ thể, thì mới mau hết bệnh được.

Kiệt bị sốt vì cảm, lại thêm thiếu ngủ, nên dẫn tới anh bị mê sảng, liên tục gọi tên của Chiến trong giấc ngủ:

- Chiến ơi...Chiến ơi...

Nghe Kiệt liên tục gọi tên Chiến, Phi quay sang nói với Huy:

- Chiến? Có phải là cô nàng thợ may lần trước qua nhà nấu cơm cho ba đứa mình hông Huy?

Huy gật đầu:

- Ừ, cô nàng đó đó, nhưng mà ông hỏi chi.

Phi hất mặt về phía Kiệt đăng nằm sốt mê sảng trên giường:

- Ông hông nghe nó kêu tên cô nàng đó hoài hả? Với lại tụi mình đâu có thằng nào biết nấu cơm đâu, chăm sóc bệnh nhân mà hông biết nấu đồ ăn khác nào đang giết người đâu cha nội.

Huy thở dài:

- Vậy ông ở nhà hạ sốt cho nó đi, tui qua nhà cô nàng lấy áo dài Tết cho mẹ tui, rồi tui chở cô nàng đó qua luôn. Để nó vậy hoài cô Lợi trách mình hông chăm sóc tốt cho nó.

Nói xong, Huy lấy chìa khóa đi qua nhà Chiến tìm cậu, còn Phi thì đi lấy thuốc để hạ sốt cho Kiệt. Hai người chia việc nhau làm, chứ mang tiếng là bác sĩ mà chết vì bệnh cảm cúm thì éo le lắm.

Chiến nghe Huy nói lại là Kiệt bị sốt và đang mê sảng trên giường, liền giao nhà lại cho Linh trông giúp mình, rồi theo Huy sang nhà thăm anh.

Lúc Chiến đến là Kiệt đã hạ sốt được một chút, tuy không còn nói sảng nữa, nhưng mà vẫn còn sốt.

Nhìn Kiệt nằm ngủ li bì trên giường, hai má hóp vào, tay chân của anh gầy rộc lại như chỉ còn lại da bọc với xương. Trái tim của Chiến giống như đang bị xé toạc thành từng mảnh và cậu tự trách mình hèn nhát.

Nếu như không phải vì nhưng lời nói cay độc, vô tình của mình, Kiệt đã không trở thành một người chỉ biết vùi đầu vào công việc để rồi đổ bệnh như bây giờ. Chiến cảm thấy mình có bị nguyền rủa bao nhiêu lần cũng không đủ với những tổn thương mà những ngày qua anh đã chịu.

Chiến bước tới ngồi xuống bên cạnh Kiệt, một tay nắm tay anh, còn một tay thì khẽ đặt lên má của anh:

- Anh Kiệt! Chiến xin lỗi...Chiến xin lỗi anh...Chiến không thật lòng không muốn nói những lời như vậy, nhưng Chiến không biết mình phải làm sao mới đúng. Chiến yêu anh nhiều lắm.

Đêm đó Chiến ở lại nhà Phi để chăm sóc cho Kiệt, từ việc lau nước ấm, cho đến xuống bếp nấu cháo...cậu đều tự làm một mình không cho ai giúp đỡ. Cậu biết bây giờ mình nói gì, cũng không làm lành vết thương mà mình đã gây ra cho anh, nên chỉ còn biết dùng những hành động nhỏ nhặt này để tạ lỗi với anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro