Chương 19: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù chỉ còn lại một người đọc fic, thì ngày đó tôi còn viết fic.

🐰🐰🐰🐰🐰-------------🐰🐰🐰🐰🐰

Một trận mưa xuân kéo dài cả đêm, đến sáng nắng đã lên gần ngọn sào cơn mưa mới bắt đầu dứt hạt, nhưng vẫn còn vài giọt mưa ti tách rơi trên mái hiên.

Bị tiếng mưa bên ngoài làm cho giật mình thức dậy, Chiến lười biếng vươn vai một cái, rồi quay sang vòng tay ôm lấy Kiệt, sau đó lại chui rút vào trong lồng ngực rộng lớn của anh như một chú mèo con đang làm nũng với chủ.

Mùi nước hoa nam tính của Kiệt bay thoang thoảng xung quanh mũi, Chiến theo phản xạ vùi đầu vào sát hõm cổ của anh để ngửi trọn mùi hương của gỗ trầm hương kết hợp với hương bạc hà...làm cho cậu càng ngửi càng cảm thấy thoải mái.

Kiệt cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa bưởi thoang thoảng trên tóc của Chiến, khóe môi của anh lại kéo lên tạo thành một nụ cười, rồi lại cúi thấp đầu hôn lên mái tóc của cậu:

- Hôm nay Chiến không đến phòng thu của bác Bảy Hoa sao?

Chiến vẫn nhắm chặt đôi mắt, nhưng miệng thì trả lời:

- Bữa nay Chiến không có giờ làm, nên không cần dậy sớm. Cả ngày hôm nay cũng không có ai dặn may đồ, bởi vậy bữa nay Chiến có thể ngủ nguyên một ngày ở nhà. Mà bữa nay anh hông đi làm hả?

Kiệt vòng tay kéo Chiến nằm sát vào lòng mình:

- 9 giờ mới tới ca của anh, nên Chiến hông cần lo anh nghỉ hoài bị bệnh viện trừ lương đâu.

Chiến lười nhác trả lời:

- Ừm...

Nằm bên cạnh nhìn Chiến rút đầu vào trong lồng ngực của mình ngủ say, Kiệt cảm thấy khó tin với những gì đang diễn ra trước mặt mình. Anh không biết là mình đang mơ hay là thật sự mình đã được toại nguyện.

Kiệt luôn muốn cưới Chiến, nhưng mà bà hội đồng không cho phép, lại còn ép anh đi xem mắt con của ông phú hộ Nghi, Thế nhưng, sau đó bà hội đồng đã thay đổi ý định và đã chấp nhận cho anh cưới cậu.

Chỉ là ngày Kiệt cưới được Chiến về nhà làm vợ hơi lâu. Anh phải chờ đến hai tháng nữa mới được đem người thương về dinh.

Chờ hai tháng thì chờ hai tháng, miễn là được cưới Chiến, thì có bảo Kiệt chờ bao lâu thì anh cũng có thể chờ được.

Chiến ở trong vòng tay của Kiệt ngủ đến gần trưa mới thức dậy thay làm vệ sinh cá nhân thay đồ, rồi xách giỏ đi chợ.

Mọi chuyện diễn ra với Chiến như là một giấc mơ, cậu chưa từng nghĩ và cũng chưa dám mơ đến một ngày mình sẽ được bà hội đồng chấp nhận trở thành con dâu của nhà họ Vương. Càng khó tin hơn là bà hội đồng lại đồng ý cho cậu tiếp tục đến đài truyền thanh để hát, nhưng không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.

Từ hôm mùng bốn đến nay đã được một tháng rưỡi hai tháng rồi, nhưng Chiến vẫn chưa thể nào tin được những chuyện đang diễn ra trước mặt mình lại chính là sự thật. Càng không thể tin được rằng sẽ có một ngày Kiệt lại đến sống chung với cậu như vợ chồng.

Có điều là nói rằng hai người sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng hai người vẫn chưa làm gì quá giới hạn. Chỉ đơn giản là mỗi tối có một đôi tình nhân cùng nhau nằm trên giường, cùng nhau nói vài ba câu chuyện nhảm đến mức không thể nào hiểu được, mà vẫn có thể cười vang cả một căn phòng.

Có điều, vẫn còn một chuyện mà Chiến vẫn còn giấu Kiệt. Đó là, bí mật kia cậu vẫn chưa dám nói cho anh biết. Vì cậu rất sợ anh sẽ xem mình là quái vật, nên dù đã được bà hội đồng chấp nhận, thì suốt một tháng nay cậu vẫn không thể nào nói ra bí mật của mình cho anh biết được.

Chiến nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm trưa liền đem mấy đĩa đồ ăn để lên bàn. Cậu nhân lúc Kiệt chưa về, đã lấy sấp vải mình mới mua ở nhà ông bảy, rồi đến bàn máy may bắt đầu cầm thước và kéo chuẩn bị cắt vải may một cái áo sơ mi cho anh.

Từ ngày sống chung với nhau đến giờ, Chiến chưa tặng một món quà nào cho Kiệt. Hôm nay đi chợ, thấy ông bảy mới vừa nhập về một cây vải chuyên để may áo sơ mi, nên cậu đã mua về may áo tặng anh.

Kiệt khám sức khỏe cho bệnh nhân cuối cùng xong, liền đến phòng hành chánh chuẩn bị giao ca với bác sĩ khác, thì anh nhận được thông báo của trưởng khoa:

- Ngoài tiền tuyến đang thiếu đội ngũ y tế, ngoài đó gởi công văn vô đây tìm sự giúp đỡ. Cậu có muốn tham gia không? Đây là lúc để bác sĩ tụi mình dùng y đức cứu người đó.

Nghe xong, Kiệt gật đầu cái bụp không suy nghĩ:

- Vậy có giấy đăng ký hông bác Trung? Có thì ghi cho tui với, chiến dịch nào thiếu thì ghi tui ở đó.

Bác sĩ Trung gật đầu cái bụp:

- Vậy tui đăng ký cho bác Kiệt luôn nghe.

Kiệt mừng rỡ ra mặt:

- Cám ơn trước nghe. Khi nào đi nhớ kêu tui nghe.

Nói xong, Kiệt xách cặp đi về. Hôm nay anh thật sự rất vui, không chỉ được cưới Chiến, mà còn được cống hiến cho tổ quốc. Tuy chỉ là đi ra ngoài tiền tuyến với tư cách là bác sĩ trị thương cho bộ đội, nhưng mà vẫn làm được gì đó cho mọi người.

Sau khi nghe Kiệt nói xong, bàn tay đang cầm cây kéo cắt vải của Chiến liền khựng lại giữa chừng:

- Vậy chừng nào anh đi? Chiến chuẩn bị đồ cho anh?

Kiệt bước đến vòng tay ôm lấy Chiến:

- Anh chưa biết. Chỉ mới đăng ký thôi, khi nào đi thì tụi anh sẽ được gọi đi. Chiến chờ anh thêm một thời gian nữa được hông? Hòa bình rồi anh sẽ cưới Chiến.

Chiến nén giọt nước mắt đang chực trào:

- Chờ anh cả dời, Chiến cũng chờ được. Chỉ cần anh bình an trở về với Chiến là được rồi.

Kiệt siết chặt vòng tay đang ôm eo của Chiến:

- Đây là mơ ước của anh, là được góp sức cho tổ quốc. Anh chỉ đi lần này nữa thôi, rồi anh sẽ không đi nữa.

Chiến gật đầu:

- Chiến hiểu mà. Anh báo tin cho bác gái chưa?

Kiệt gật đầu:

- Anh đã nói rồi. Mẹ có vẻ buồn, nhưng cũng ủng hộ anh. Mẹ kêu anh giữ gìn sức khỏe, trước ngày đi lính về ăn với mẹ một bữa cơm. Mẹ còn kêu anh dẫn Chiến về ra mắt dòng họ

Khẽ gật đầu, Chiến tiếp tục cắt vải may áo sơ mi cho Kiệt, nhưng trong lòng của cậu không hiểu vì sao lại có một cảm giác gì đó rất bất an.

Cảm giác của Chiến lúc này là lo sợ cái câu mấy ai ra tiền tuyến, thì có thể quay trở. Cậu rất sợ, rất sợ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa, nhưng cũng không thể nào lên tiếng khuyên anh đừng đi.

Thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu có nói một câu "trai thời trung hiếu làm đầu". Là đàn ông phải biết trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ.

Nay tổ quốc cần người trai hùng, thì Kiệt chọn tổ quốc là điều hiển nhiên thôi mà. Đem chí trai xây đời, đem hòa bình về cho quê hương là một chuyện tốt đáng hãnh diện mà ngẩng cao đầu nhìn xã hội mà.

Chỉ là Chiến không biết đến bao giờ mình mới được gặp lại Kiệt. Một năm, mười năm, hai mươi năm hay là vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa, cậu hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Cả ngày hôm đó, Chiến không cười thêm một lần nào nữa. Lúc nào Kiệt cũng thấy cậu cắm cúi ở bàn máy may, tỉnh thoàng lấy tay lau nước mắt. Anh biết cậu không muốn anh đi, nhưng đời trai có mấy lần được góp sức mình cho tổ quốc.

Bây giờ tổ quốc cần một ông thầy thuốc trị thương cho bộ đội, mà Kiệt không nhanh chóng ra đi thực hiện chí trai, thì hòa bình rồi đi còn ý nghĩa gì nữa.

Tối hôm đó, Chiến được Kiệt ôm trong vòng tay. Cậu quay lưng về phía anh để che giấu đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi:

- Thật lòng Chiến không muốn anh đi, nhưng mà đời trai được mấy lần được thực hiện chí lớn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Kiệt siết chặt vòng tay ôm Chiến vào lòng, sau đó hôn lên vai cậu một cái:

- Chiến gầy quá. Hay yêu thương bản thân hơn một chút.

Mỗi lần ôm Chiến ở trong lòng, Kiệt chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn cậu vào lòng và những lúc đó cậu có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh. Nhờ như vậy, mà anh mới biết là người yêu của mình gầy như thế nào.

Chiến gầy đến mức, Kiệt tưởng rằng một cơn gió hơi mạnh thôi, là có thể thổi bay cậu đi mất. Cậu thật sự rất gầy.

Chiến trở người vùi mặt vào trong lồng ngực của Kiệt:

- Anh Kiệt! Ngày mai có thể dành riêng cho Chiến một ngày được hông?

Kiệt lại hôn lên tóc của Chiến:

- Ngày mai anh được nghỉ. Anh sẽ ở nhà với Chiến.

Từng giọt nước mắt của Chiến rơi xuống thấm ướt cả áo của Kiệt. Không phải cậu khóc vì tủi thân, hay là khóc vì biết mình sắp xa anh, mà là cậu không biết đến bao giờ mình mới có thể gặp lại anh.

Cảm nhận được từng giọt nước mắt của Chiến đang thấm ướt áo của mình, Kiệt không nói gì, mà chỉ hôn lên tóc của cậu một lần nữa. Anh biết bây giờ mình có nói gì đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật.Vì chính bản thân anh cũng không biết được rằng đến khi nào mình có thể quay về bên cậu.

Sáng hôm sau, Chiến dậy sớm leo xuống giường mở tủ quần áo lấy một cái đầm trễ vai màu trắng, rồi đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị cho ngày hẹn hò trước khi tạm chia xa.

Kiệt nghe tiếng xả nước trong phòng tắm thì mới ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, rồi lấy ra một sợi dây chuyền cẩm thạch trong cái hộp nhung để trên tủ ở đầu giường, và ngấm nghía nó rất lâu.

Sợi dây chuyền này là Kiệt mua tặng cho Chiến. Vì anh không biết khi nào mình sẽ được gọi đi, nên hôm qua anh đã ghé sang tiệm kim hoàn mua nó để tặng cho cậu.

Thấy Chiến đứng trước mặt mình với một bộ đầm trắng tinh khôi, và mùi hương nước hoa hồng Pháp vẫn còn thoang thoảng trên tóc cậu. Kiệt cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường, anh cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.

Chiến thấy tai của Kiệt đỏ au như sắp chích ra máu, thì mới lên tiếng hỏi:

- Tai của anh sao đỏ quá vậy?

Kiệt thấy Chiến sắp chạm tay vào trán mình, anh lật đật đứng lên đi đến tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm:

- Anh hông sao. Chiến chờ anh một chút, anh sẽ xong ngay.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại một cái rầm, Chiến không biết làm gì khác ngoài việc đến trước tủ quần áo nhìn mình trong gường và tự hỏi bản thân. Có phải vì cậu mặt cái đầm này không đẹp, nên Kiệt mới có thái độ vừa rồi.

Kiệt thay đồ xong, liền bước đến gần nằm tay Chiến đi ra ngoài. Anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh da thời và một cái quần kaki, chân vẫn đi giày tây như thường ngày, nhưng khi đi bên cạnh cậu thì không khác gì một bức tranh sống động.

Nơi Kiệt và Chiến hẹn hò hôm nay không phải là rạp hát, hay rạp phim mà là anh dẫm cậu đi sở thú. Hôm nay là cuối tuần, sở thú không bán vé, không đi thì tiếc lắm.

Kiệt nắm tay Chiến đi tham quan vòng vòng trong thảo cầm viên. Những người khách trong đó nhìn theo hai người đến khuất bóng, rồi bắt dầu tụm lại khen ngợi. Nhưng hầu hết vẫn là khen hai người đẹp đôi.

Một người nhiếp ảnh gia trông thấy Kiệt và Chiến sánh đôi cùng nhau dưới nắng sáng chủ nhật đẹp rực rỡ, ông thợ càm thấy hai người rất đẹp đôi, liền đến gần mời mọc:

- Xin làm phiền hai cô cậu một chút. Tôi là một nhiếp ảnh gia, thấy hai cô cậu đẹp đôi quá, nên muốn chụp cho hai cô cậu vài tấm làm kỷ niệm. Không biết có được không?

Chiến quay sang hỏi Kiệt;

- Anh thấy sao?

Kiệt mĩm cười:

- Chiến thích thế nào cũng được. Bữa nay anh nghe theo yêu cầu của Chiến.

Chiến suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của người thợ chụp hình. Vì cậu suy nghĩ rằng, nếu như ngày hôm nay cậu không yêu cầu anh chuyện gì, thì sau này mình sẽ không còn cơ hợi nữa.

Người thợ chụp ảnh có cảm hứng, bắt đầu dẫn hai người đến chỗ này rồi lại sang chỗ kia...những chỗ nào có phong cảnh khi lên những tấm hình đẹp nhất, là người thợ ảnh đều đẫn hai người đến đó tạo dám để chụp ảnh.

Ông thợ nhìn qua ống kính thấy hai người thật sự rất đẹp đôi, thì không khỏi suýt xoa:

- Tôi đã theo đuổi cái nghề chụp ảnh này đã mấy năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy một đôi tình nhân nào mà xứng đôi như hai cô cậu.

Nghe ông thợ chụp hình nói xong, Kiệt bưới tới kéo ông ấy sang một bên nói nhỏ:

- Con không giấu gì chú. Con sắp đi lính, con muốn tự tay chụp hình cho vợ con. Bởi vậy chú có thể giúp con được hông chú.

Người thợ ảnh cười lớn rồi trả lời:

- Được chứ sao không? Để tôi hường dẫn cho cậu cách chụp hình.

Kiệt mừng rỡ ra mặt, rồi cầm máy ảnh làm theo hướng dẫn của ông thợ chụp hình. Anh không biết khi nào mình sẽ đi ra tiền tuyến, nên anh đành nhờ ông ấy giúp mình.

Thấy Kiệt cầm máy ảnh chỉa ống kính về phía mình, Chiến cũng không phản đối, thản nhiên tạo dáng cho anh chụp hình.

Nhìn qua ống kính, Kiệt thấy Chiến giống như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích Châu Âu vậy. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình giống như một kẻ lang thang đang ở nhà thờ, đang chờ nàng công chúa ban phát cho tình yêu.

Dưới ánh sáng của mặt trời, Chiến ngồi tạo dáng bên hồ bán Nguyệt, càng làm cho Kiệt chỉ muốn thời gian trôi qua chậm lại một chút. Vì anh muốn mình lưu giữ khoảnh khác này lâu hơn một chút nữa.

Kiệt sợ rằng những tấm hình của Chiến sẽ bị phai mờ theo thời gian, nhưng mà những hình ảnh đẹp nhất của cậu trong tâm trí của anh thì vẫn còn ở đó. Anh sẽ mãi mãi không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro