Chương 28: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa trôi qua, bé Khò cũng đã được ba tuổi, bắt đầu biết bênh vực mẹ mỗi khi nghe những lời không hay về Chiến.

Không chỉ biết bảo vệ mẹ, mà bé Khò còn biết giữ làm đồng hồ báo thức cho Chiến mỗi khi gần đến giờ đi hát mỗi khi cậu ngủ quên. Thỉnh thoảng, bé còn làm trò cậu vui mỗi khi cậu nhớ đến Kiệt.

Người ta nói làm mẹ khó khăn và vất vả lắm, mà làm mẹ đơn thân càng vất vả hơn, nhưng Chiến không cảm thấy vất vả một chút nào. Bé Khò rất ngoan và rất nghe lời, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu giống như một cái đuôi nhỏ, làm cho cậu cảm thấy lựa chọn năm xưa của mình là đúng.

Ba năm qua nếu như không có bé Khò ở bên cạnh làm liều thuốc tinh thần, có lẽ Chiến đã không biết làm gì để có lí do cho mình sống tiếp.

Mọi người trong hãng đĩa Đông Nam không biết nguyên nhân vì sao Chiến mang thai, nhưng không một ai thắc mắc chuyện đó cả. Vì bọn họ nghĩ rằng, ông trời cho con người ta mỗi người một cái số, nên không có một ai có quyền phê phán ai cả.

Trời kêu ai thì nấy dạ thôi. Có trốn cũng chẳng có ích lợi gì.

HÔm nay là đám giỗ thứ hai của chú Tiến, vừa sáng sớm dì Mai đã xách giỏ đi chợ mua đồ về nấu đám giỗ. Nói là đám giỗ, nhưng cũng không có món gì cao sang, trên bàn thờ chỉ có một đĩa thịt luộc và một tô canh hầm với rau củ quả mà thôi.

Với một gia đình có hoàn cảnh như vậy, thì một vài món ăn ở trên bàn thờ đã là thịnh soạn lắm rồi.

Chiến vừa về tới nhà, liền dẫn bé Khò đến mả chú Tiến đốt nhang.

Đứng trước gò mả của chú Tiến, nhìn thấy xung quanh cỏ đã mọc lên nhiều. Chiến liền tìm một gò đất sạch và hái một cái lá chuối cho bé Khò ngồi lên đó, sau đó cậu lại xoăn tay áo đi dọn cỏ xung quanh mộ của chú và mộ của cô Lệ.

Lúc chú Tiến còn sống, Chiến đã không thể báo hiếu cho chú, bây giờ chú mất rồi, việc mà cậu có thể làm cho chú đó là sửa sang lại mồ mả cho chú. Chỉ có như vậy, thì cậu mới có lí do để mình giúp đỡ dì Mai và chị Thi mà thôi.

Chiến nợ gia đình này quá nhiều. Một món nợ mà cậu có trả bao nhiêu kiếp cũng không thể nào trả được.

Đang loay hoay dọn cỏ, đột nhiên Chiến bị trợt chân té ngược ra phía sau. May mắn thay, cậu được một người đàn ông đỡ lấy:

- Cẩn thận.

Chiến nhận ra giọng nói của Phi liền quay qua trả lời:

- Anh Phi! Anh đi Bạc Liêu công tác hả?

Phi không biết tìm lí do gì để biện minh cho việc mình lén đi theo Chiến về Bạc Liêu, nên đã nói đối:

- Anh về thăm nhà. Nhà của anh ở bên gò á, tại bữa nay nhà anh có đỗ bánh xèo, nên anh qua đây đi chợ với bà chị. Ai dè gặp em đang loay hoay dọn mả cho bác trai.

Nghe Phi nói xong, Chiến không nói gì thêm, mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay sang ẵm bé Khò đi vào nhà, tránh cho những người xấu miệng nhìn thấy rồi lại đồn tùm lum. Cậu và Phi là bạn thì củ có hai người biết, nhưng người ngoài thì đâu có biết.

Đặc biệt là những người từng biết chuyện Chiến là người yêu của Kiệt.

Trong mắt bọn họ, những người từng đến vũ trường hát như Chiến là những người lẳng lơ, nên khi họ thấy cậu đứng nói chuyện với Phi ở một nơi đồng không mông quạnh, nhất định sẽ đồn ầm lên thì không hay. Một mình Kiệt bị cậu làm ảnh hưởng đã đủ lắm rồi, cậu không muốn thây thêm bất cứ một người nào nữa.

Miệng đời đáng sợ lắm không có thì nói cho có, mà có thì sẽ nói rêu rao khắp nơi. Đến khi nào chính chủ của câu chuyện chịu không nổi, mà tự tìm cái chết để giải thoát cho bản thân, thì những lời cay nghiệt say sự thật đó mới chịu ngừng lại.

Thế nhưng cũng có trường hợp, có những kẻ vô tình đến mức người ta chết rồi, cũng không ngừng dùng lời cay nghiệt mà miệt thị người thân của người ta.

Miệng đời vô tình và độc ác vậy đó.

Thấy dì Mai ngồi trong sân nhà làm xào xào nấu nấu cái gì đó, bé Khò liền leo xuống khỏi tay Chiến, rồi chạy đến gần ôm cổ dì Mai làm nũng:

- Bà hai ơi! Bà. Hai nấu món gì vậy?

Dì Mai quay sang hôn má bé Khò một cái, rồi nhẹ nhàng gỡ cái tay nhỏ xíu đầy thịt của nó ra khỏi cổ mình:

- Bà hai làm thịt nguội cho mẹ con. Mẹ con thích món này lắm, con có muốn ăn hông?

Bé Khò gật gật cái đầu nhỏ xíu, hai mắt thì cười híp lại:

- Con cũng thích ăn nữa. Bà hai làm là ngon nhất.

Giọng nói ngọng nghịu, kết hợp cùng hai cái má bầu bĩnh của bé Khò, làm cho dì Mai nhịn không được phải với tay bẹo mà bé một cái:

- Thôi đi ông ơi! Ông còn nhỏ mà ông xạo ke quá à. Ông có ăn lần nào đâu mà ông nịnh tui dữ vậy ông.

Bé Khò cười khanh khách, sau đó cầm lấy miếng thịt rọi dì Mai đưa cho, rồi chạy đến chõng tre leo lên gồi vào trong lòng của Chiến và ăn miếng thịt say sưa. Thịt rọi của bà hai Mai luộc là ngon nhất, nên bé thích ăn lắm.

Vừa ngọt mà còn mềm, lại còn thơm nữa.

Bé nhớ không nhầm là dì Linh bạn của mẹ bé có nói là thơm mùi gì ta. Mùi nhang thì phải.

Phải rồi, thịt rọi dì Mai luộc thơm mùi nhang. Mà mùi nhang ra sao thì bé không biết, bé chưa có hửi bao giờ. Vì Chiến không cho bé hửi.

Cầm miếng thịt heo thơm ngon mọng nước trên tay, bé Khò theo phản xạ xé một miếng rồi ngước mặt lên đút cho Chiến:

- Mẹ ăn trước đi...

Chiến lắc đầu, rồi lấy miếng thịt đút cho bé Khò:

- Bà hai cho con, thì con ăn đi. Mà con ăn chậm chậm thôi, chừng mắc nghẹn nghe chưa.

Bé Khò lại gật đầu, rồi tiếp tục ăn miếng thịt rọi.

Thế nhưng, bé Khò mới ăn được một nửa miếng thịt rọi, thì bé bắt đầu ngáp lên ngáp xuống. Vậy mà bé vẫn cố gắng ăn cho hết miếng thịt heo trên tay, rồi mới ngước mặt lên nhìn Chiến:

- Mẹ ơi! Con buồn ngủ quá à.

Nghe xong, Chiến liền ẵm bé Khò đi ra sau hè rửa tay và rửa miệng, sau đó ẵm bé vào phòng dỗ bé ngủ.

Bình thường, cứ tới giờ ngủ là bé Khò ngủ rất ngoan. Chỉ cần nằm xuống, Chiến ngồi bên cạnh vỗ mông nhẹ nhẹ mấy cái là bé sẽ ngủ ngay. Thế nhưng, cho dù cậu có dỗ thế nào, thì bé Khò cũng không ngủ, mà cứ nằm lăn qua lăn lại, làm cho cậu lấy làm lạ.

Nghĩ là bé Khò ngủ không được vì trời nóng, nên Chiến đã lấy quạt lá dừa quạt cho bé:

- Con ngủ đi. Mẹ quạt cho con ngủ.

Bé Khò nhắm mắt ngủ được một lúc, rồi lại mở mắt ra, sau đó trở mình vòng tay ôm Chiến:

- Mẹ ơi! hát cho con nghe đi...

Nghe bé Khò nói xong, Chiến liền nằm xuống bên cạnh bé:

- Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc pháng lên đàng...
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng...
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a...
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang...

Thường ngày Chiến đều hát bài dạ cổ hoài lang để ru bé Khò ngủ, nhưng mười lần là hết mười lần cậu khóc vì nhớ Kiệt.

Bây giờ Chiến thật sự rất nhớ Kiệt. Cậu nhớ anh nhiều lắm.

Ba năm qua, Chiến quyết tâm làm mẹ đơn thân hoàn toàn đóng kín trái tim mình lại. Bất cứ ai ngỏ lời muốn theo đuổi cậu, hay là Phi ngỏ lời muốn thay Kiệt chăm sóc cậu cả đời, thì cậu cũng đều từ chối tất cả.

Chiến vẫn còn yêu Kiệt nhiều lắm và không muốn tìm ai để thay thế vị trí của anh trong tim của cậu. Dù là Phi là bạn thân của Kiệt, thì cậu cũng không gật đầu.

Ai nói Chiến chảnh chọe hay là nói thấy người ta thương mà bày đặt làm cao thì cứ nói đi, cậu không quan tâm đâu. Cậu chỉ biết cho đến hiện tại cậu chỉ yêu một người duy nhất, chính là Kiệt. Hơn nữa, là cậu chưa thật sự sẵn sàng cho một cuộc tình mới.

Không quên được người cũ, thì đừng dùng người mới để thay thế. Nó chỉ làm cả hai người cùng đau khổ mà thôi.

Một giọt nước mắt của Chiến rơi xuống mặt của bé Khò, làm cho bé đang lim dim phải mở mắt thứ dậy:

- Mẹ ơi! Sao mà mẹ khóc vây? Lần nào mẹ hát bài này mẹ cũng khóc hết á. Con làm mẹ buồn hả?

Chiến xoa đầu bé Khò:

- Hông có. Con ngoan lắm, tại vụi nó bay vô mắt, nên mẹ chảy nước mắt thôi à. Ngủ đi con...

Bé Khò chỉ mới có ba tuổi, đâu có biết là Chiến đang nói dối, nên nghe cậu nói như thế nào, thì bé tin như thế ấy.

Với một em bé ba tuổi như bé Khò, chỉ cần thấy mẹ khóc là sẽ nghĩ rằng bản thân không ngoan. Nên mới làm mẹ buồn, làm cho mẹ khóc. Chứ bé hoàn toàn không biết rằng Chiến vì nhớ Kiệt mà khóc.

Trong mắt của Chiến và trong mắt của mọi người xung quanh, bé Khò là một đứa bé ngoan. Chỉ cần nói một tiếng là nghe lời ngay, thì làm gì có chuyện cậu khóc vì bé Khò không ngoan.

Sáng ngày hôm, Chiến dẫn bé Khò sang nhà ông hội đồng để bé thăm ông bà nội trước khi về lại Sài Gòn.

Lúc đi ngang qua đình làng mà Chiến và Kiệt hay hẹn hò lúc nhỏ, đột nhiên bé Khò đòi nhảy xuống đi bộ, nhưng mà cậu không cho. Vậy là bé bắt đầu mè nheo:

- Mẹ...con muốn đi bộ...

Chiến nhìn xuống đôi đép mình đang cầm trên tay, rồi giơ nó lên trước mặt bé Khò:

- Con hông chịu mang dép mà đòi đi bộ. Con coi trên tay mẹ đang cầm cái gì vậy?

Bé Khò gãi gãi đầu rồi vòng tay ôm cổ Chiến:

- Con mang dép mà, cho con đi bộ đi.

Chiến nhìn đôi mắt to tròn long lanh của bé Khò, rồi lại nhìn phía trước thấy cũng không còn bao xa nữa là tới nhà ông bà hội đồng, nên cũng đồng ý thả bé xuống, cho bé đi bộ tới nhà ông bà nội.

Được Chiến cho đi bộ, bé Khò mang đôi dép chạy lon ton phía trước. Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một viên sỏi to ném vào trong bụi rậm. Bé nghe nói, mấy viên to bằng nắm tay của bé, có thể làm người ta vấp chân té bị thương, nên bé phải bỏ nó đi.

Đi theo sau lưng bé Khò, nhìn bóng dáng tròn tròn của bé chạy phía trước. Chiến ước rằng bây giờ Kiệt cũng có mặt ở đây và có thể nhìn thấy bé Khò háo hức vì được đi thăm ông bà nội.

Thế nhưng, Chiến biết rằng mơ ước, thì mãi mãi chỉ là mơ ước. Nó không thể nào trở thành hiện thực được.

Ông bà hội đồng ngồi trong nhà uống trà, trông thấy bóng dáng của bé Khò chạy vào sân như một quả cầu lăn tròn. Ông bà không nhịn được, mà đích thân đứng lên đi ra tận cửa chờ ẵm bé.

Ẵm bé Khò trên tay, ông Lợi cảm thấy bé có vẻ nặng hơn hồi tháng trước một chút. Ông Lợi nhịn không được, bẹo má của của bé một cái nữa, rồi ngồi xuống ghế để bé ngồi trong lòng mình:

- Nói ông nội nghe coi. Năm nay con được mấy tuổi rồi?

Bé Khò giơ hai bàn tay mình lên, sau đó nắm lại xòe ra gần mười mấy lần, rồi mới giơ hai ngón tay lên trước mặt ông Lợi:

- Con được ba tuổi rồi ông nội ơi.

Thấy ông hội đồng nhìn mình, Chiến mới lễ phép trả lời:

- Dạ nói mới được có ba chục tháng à chú ơi. Tháng 11 này nó mới được ba tuổi. Tại nó nghe con trả lời với mấy người trong xóm là nó được ba tuổi, nên nó tưởng nó được ba tuổi.

Nghe Chiến nói xong, ông Lợi gật gù mấy cái, rồi tiếp tục ôm bé Khò vào lòng và rung rung cái đùi chọc cho bé cười.

Ôm bé Khò trong lòng, ông Lợi thấy hai mắt mình cay cay.

Bé Khò lúc này vô cùng giống Kiệt lúc nhỏ. Từ tướng đi, cho đến giọng cười khanh khách...Thậm chí, đến cả đôi mắt liếc người khác sắc lẻm như lưỡi lam của Kiệt, cũng được xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh của bé Khò.

Càng nhìn bé Khò, ông Lợi càng nhớ Kiệt.

Bà Lợi cũng nhớ Kiệt.

Tất cả mọi người, những ai yêu quý con người thật thà như Kiệt.

Nhìn thấy mắt ông bà Lợi đỏ lên mỗi khi nhìn xuống cái đầu nhỏ xíu của bé Khò, Chiến cũng biết ông bà đang nhớ Kiệt nhiều lắm. Vì cậu chỉ là người yêu của anh, mà còn nhớ anh đến mức không tin được rằng những chuyện xảy ra với anh là sự thật, thì ông bà Lợi là cha mẹ của anh, nhìn anh lớn lên mỗi ngày. Thử hỏi làm sao mà không nhớ.

Người ta hay nói con giống cha, chứng tỏ được rằng mẹ yêu cha rất nhiều.

Ông bà Lợi nhìn thấy bé Khò giống Kiệt như một khuông đúc ra, thì cũng biêt là Chiến yêu anh như thế nào.

Bà Lợi tự trách bản thân rằng. Tại sao năm xưa mình lại có thể nhẫn tâm tới mức đi chia cắt tình cảm của hai người được.

Ở chơi tới giờ cơm trưa, Chiến mới đứng lên thưa ông bà Lợi đi về.

Ông bà Lợi lên tiếng bảo Chiến và bé Khò ở lại ăn cơm, nhưng cậu lại lên tiếng từ chối. Cậu không muốn người ngoài nhìn vào nói mình thấy kẻ sang bắt quàng làm họ.

Biết rõ tính của Chiến nói không chịu là không chịu, nên ông bà Lợi cũng không ép cậu và bé Khò làm gì. Chỉ bảo con Mén lấy một sấp vải lụa Tây Thi đưa cho cậu.

Tuy rằng, Chiến không phải là con dâu chính thức được cưới về của ông bà Lợi, nhưng ba năm qua trong lòng ông bà đã ngầm xem cậu là con dâu. Nên chuyện cha mẹ chồng tặng quà cho con dâu là chuyện dễ hiểu.

Chiến không muốn nhận sấp vải đắc tiền mà ông bà lợi tặng cho mình, nhưng nghĩ đến sấp vải này may áo dài cho bà Lợi thì sẽ có ý nghĩa hơn. Nên cậu đã nhận lấy sấp vải và không quên cám ơn ông bà.

Chiều hôm đó, Chiến và bé Khò mua vé tàu hỏa trở về Sài Gòn.

Ngồi trên tàu hỏa, bé Khò cứ luyên thuyên cái miệng của mình, hai má bầu bĩnh của bé cứ chuyển động theo:

- Mẹ ơi! Hồi nãy bà nội khen con đẹp trai giống ba. Ba con đẹp trai lắm hả mẹ, mà ba con là ai vậy? Sao con chưa gặp mặt ba lần nào hết.

Câu hỏi ngây thơ của bé Khò, như một con dao nhọn đâm trực tiếp vào trái tim đang rỉ máu của Chiến.

Câu hỏi này, Chiến biết trước sẽ có một ngày bé Khò sẽ hỏi tới, nhưng cậu không ngờ rằng con trai mình lại hỏi ngay lúc này.

Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt thanh tú, Chiến không biết mình nên trả lời câu hỏi này của bé Khò như thế nào mới được. Cậu không thể nói cho bé biết là Kiệt đã bị tai nạn không biết sống chết, càng không thể nói dối bé là anh vẫn còn sống được. Lỡ như một ngày nào đó, xác minh được rằng anh đã không còn trên đời. Vậy cậu biét trả lời thế nào với bé Khò đây.

Suy nghĩ một hồi, Chiến quyết định sẽ nói cho bé Khò biết:

- Ba của con là một bác sĩ, nhưng mà bây giờ ba con đang ở một nơi rất xa. Nước đó có tên là Trời, nên mẹ không thể dẫn con đi tìm ba được.

Bé Khò không hiểu Chiến đang nói gì, nhưng mà bé hiểu rằng Kiệt đang ở một nơi nào đó rất khó tìm, nên bé đã nuôi quyết tâm mình phải thật ngoan và học thật giỏi, để lớn lên có thể làm một chiếc máy bay đi tìm ba.

Bé Khò nuôi suy nghĩ rằng, chỉ cần mình tìm được ba. Thì mẹ của bé sẽ không buồn nữa và bé sẽ được có cả ba lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác trong xóm mà thôi.

Nghĩ là làm, bé Khò bắt đầu thường xuyên đeo bám năn nỉ Phi phải dạy mình làm máy bay, bé còn hỏi Phi rằng có cách nào làm cho bé mau cao lớn như cây me đầu ngõ không. Vì bé muốn mình mau lớn để lái máy bay lên trời tìm ba về.

Một câu nói vô tư xuất phát từ miệng của một đứa trẻ đã làm cho khóe mắt của Phi cay xè, tim đau nhói như bị kim đâm.

Người đã không còn, thì làm sao mà tìm được. Nhưng Phi biết, Chiến cũng rất đau khổ khi nói thật với bé Khò là Kiệt đang ở đâu.

Không muốn làm bé Khò thất vọng, Phi bắt đầu dạy bé gấp máy bay giấy:

- Con muốn làm máy bay thì chú sẽ dạy cho con, nhưng mà con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ con. Sau này lớn lên phải chăm chỉ học hành, như vậy con mới có thể làm một cái máy bay thật to để bay khắp thế giới tìm ba con chứ. Đúng hông?

Bé Khò gật đầu một cái rụp:

- Con biết rồi.

Thấy bé Khò ngoan ngoãn hiểu chuyện, Phi lại càng muốn trở thành người có thể làm điểm tựa cho Chiến suốt đời. Nhưng Phi cũng biết đáp án của cậu rồi, nên Phi chỉ biết âm thầm ở bên cạnh cậu mà thôi.

Cuối tuần, Phi không có ca trực ở bệnh viện, mà Chiến thì phải ở trung tâm Đông Nam tới trưa để tổng dợt chương trình Đông Nam bốn mùa, nên Phi đã sang dẫn bé Khò đi chơi.

Hai chú cháu đi sở thú, rồi đi đầm Sen đạp vịt, sau đó lại đi ăn kem. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói Phi và bé Khò là hai cha con, vì hai chú cháu rất hợp tính với nhau.

Ăn xong cây kem bé Khò lại muốn ăn thêm một cây nữa, nên đã quay sang năn nỉ Phi:

- Chú ơi! Con muốn ăn thêm một cây nữa.

Phi lắc đầu:

- Không được. Con đã ăn ba cây rồi, không nên ăn nữa. Ăn món khác đi, chú mua cho con ăn.

Bé Khò gãi gãi khóe môi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi:

- Con muốn ăn bắp nổ.

Phi gật đầu một cái bụp, rồi ẵm bé Khò sang bên kia đường mua bắp nổ.

Được Phi ẵm trên tay, bé Khò nhìn dáo dác xung quanh. Vô tình nhìn thấy một người đàn ông đi ngược về phía mình, nhưng gương mặt thì vô cùng giống với Kiệt.

Mặc dù là bé Khò chưa nhìn thấy mặt Kiệt lần nào, nhưng bé đã thấy những tấm hình anh chụp chung với Chiến. Nên bé rất ấn tượng với gương mặt của anh.

Thấy người đàn ông kia càng lúc càng đi đến gần mình, bé Khò liền nhảy xuống khỏi tay Phi chạy đến ôm chân người đàn ông kia:

- Chú ơi! Chú cháu mình đã từng gặp nhau lần nào chưa. Sao con thấy chú giống ba của con lắm.

Người đàn ông kia hỏi lại:

- Chú giống ba của con lắm hả.

Bé Khò gật đầu:

- Dạ. Rất là giống.

Người đàn ông kia thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Vậy ba của con đâu?

Bé Khò thành thật trả lời:

- Mẹ con nói ba của con đã ở một nơi rất xa. Mẹ con còn nói ở đó gọi là Trời. Chú ơi! Trời là ở đâu vậy chú?

Người đàn ông kia còn chưa kịp trả lời, thì Phi đã nhanh chóng lên tiếng:

- Kiệt! Chú vẫn còn sống. Là chú đúng không?

Biết mình không thể giả người giả ma chọc người này người kia được, Kiệt liền tháo cái nón tai bèo trên đầu xuống rồi ôm chầm người bạn thân đã xa cách ba năm mới gặp lại.

Đã ba năm rồi, Kiệt cứ nghĩ sẽ không ai còn nhớ mình nữa, nên đã quyết định về trong âm thầm. Nhưng mà anh không ngờ rằng, mình lại bị một đứa nhóc gần ba tuổi chặn lại nói chuyện. Kết quả là bị Phi nhận ra.

Thấy Kiệt đã gầy hơn nhiều, Phi không nhịn được tò mò hỏi thăm thì mới biết vụ tai nạn năm đó Kiệt không chết, nhưng mà bị văng ra khỏi xe một đoạn khá xa. Nhờ hai nữ xung phong đi tải đạn tìm thấy anh hôn mê dưới chân núi, nên đã đưa anh về bản làng của người dân tộc trị thương. Ai dè tỉnh lại ngay địa điểm đóng quân của bộ đội, nên anh đã ở lại giúp mọi người luôn.

Sau khi khỏe lại, Kiệt định viết tư gửi về hậu phương báo tin mình vẫn khỏe, thì quân đội hai bên bắt đầu chiến đấu với nhau quyết liệt. Vì thiếu người, nên các y bác sĩ cũng cầm súng ra chiến trường luôn. Bao nhiêu thư gửi đi đều bị thất lạc hết, cho đến hôm nay anh còn nhớ rõ là mình đã gủi cho Chiến tổng cộng là bốn mươi lá thư, nhưng không có một lá thư nào đến được tay cậu.

Tất cả thư từ được gửi từ tiền tuyến, đều bị bom đạn làm cháy hết. Kể cả người giao thư cũng bị trúng bom mà chết, thì thư giấy làm sao mà về tới hậu phương.

Vừa kể xong, Kiệt nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai mình, liền nhìn xuống tay thì anh mới biết là bé Khò đang gục đầu lên vai mình ngủ mất tiêu rồi.

Nhìn bé Khò đang ngủ say trên vai mình, Kiệt không hiểu sao lại cảm thấy đứa nhỏ này rất gần gũi.

Thấy Phi đi về phía con ngõ đi vào nhà Chiến, trong lòng Kiệt dâng lên một cảm giác khá kì lạ:

- Anh Phi! Nhà đứa nhỏ này ở đâu?

Phi không trả lời, mà đi một mạch đến nhà Chiến gõ cửa nhà cậu.

Nêu Kiệt muốn biết đáp án, thì Phi sẽ cho anh biết câu trả lời. Đó là tại sao nhà của bé Khò lại ở đây?

Cánh cửa nhà vừa mở ra, Chiến gần như không tin vào mắt mình nữa. Người cậu chờ đợi suốt ba năm ròng rã cuối cùng cũng quay trở về rồi.

Kiệt không chết. Hoàn toàn không chết. Anh đã quay về rồi quay về thật rồi.

Mặc kệ mình đang đứng trước nhà, Chiến lao đến ôm chầm lấy Kiệt:

- Anh Kiệt...

Kiệt vòng tay ôm lấy Chiến và nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của cậu:

- Chiến! Anh về rồi. Anh sẽ không đi nữa. Anh về để thực hiện lời hứa với Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro