Chương 36: Quyết định bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói ám ảnh của Kiệt khi Chiến mang thai là tính khi thay đổi thất thường, thì với bé Khò là ám ảnh to đùng mang tên bánh canh giò heo và một món ăn khác mang tên tôm luộc chấm muối tiêu chanh.

Mỗi lần mà Chiến nói thèm món nào thì bé Khò đều rất tỉnh, nhưng mà chỉ cần cậu nói là mình thèm bánh canh giò heo hay là tôm hấp nước dừa là bé lật đật ôm cái gối chạy một cái vèo xuống nhà dì Linh để trốn. Bé sợ hai món này lắm rồi.

Ít nhất thì món tôm luộc Chiến ăn không hết, Kiệt sẽ đem vào bếp làm thành nhiều món ăn ngon ngon để cho bé Khò ăn cơm trưa. Thế nhưng, cái món bánh canh giò heo thì bé thật sự ngán tới óc o rồi.

Bé Khò bị ám ảnh tới mức độ tối ngủ cũng nhìn thấy mấy tô bánh canh mọc hai cái chân chạy qua chạy lại trước mặt mình.

Kinh khủng thật.

Ngồi nhìn Chiến giải quyết mấy con tôm càng xanh châm với muối tiêu, mà bé Khò chỉ biết méo mặt nhìn Kiệt:

- Ba ơi...con ngán tôm rồi.

Kiệt nói nhỏ với bé Khò:

- Ba cũng ngán lắm rồi con, nhưng mà cha con mình ráng chịu đựng một thời gian nữa đi là em ra ngoài chơi với con à.

Nghe tới mình sắp được gặp em, bé Khò liền tươi tỉnh hẳn ra. Gương mặt buồn xo, chán chường trước đó đã hoàn toàn biến mất tiêu.

Trong suy nghĩ của bé Khò, chỉ cần là Chiến ăn vì em bé trong bụng, là bé sẽ không buồn chán nữa. Thế nhưng, nghĩ tới một chút nữa mình và Kiệt sẽ là người thanh lý cái rỗ tôm càng xanh, thì bé lại gục đầu nhìn xuống.

Hai cha con không thể nào thoát khỏi mấy con tôm này rồi. Chấp nhận thôi.

Thấy Linh xách theo bọc xốp vải áo dài sang để cho Chiến may đồ giúp. Đột nhiên, bé Khò nãy ra một suy nghĩ rất ma mãnh, có thể giúp cho hai cha con mình thoát khỏi mấy con tôm này.

Với lại, cũng đã lâu rồi bé Khò không có được ăn cơm với dì Linh rồi, nên bữa nay bé phải rủ rê dì ở lại ăn cơm với bé mới được.

Bé Khò liền nhảy xuống chạy tới ôm chân Linh:

- Dì Linh ơi! Bữa nay dì ở lại ăn cơm với nhà con đi dì.

Linh gật đầu, rồi quay sang nói với Chiến:

- Ê, cái này là con trai cưng của mày rủ tao ở lại ăn cơm nghe. Chứ hông phải là tao tự mò qua à.

Chiến bĩu môi, rồi lên tiếng cà khịa:

- Chứ hông phải là mày cũng tính qua ăn chực hả con nhỏ kia. Bộ gạo tao mua hông tốn tiền hả? Ai nấu sẵn đâu cho qua ăn hoài vậy?

Linh cười hì hì:

- Tại cơm nhà mày thơm mùi nhang á. Với lại nhà mày ít người, tao sợ để gạo lâu nó bị mọt, nên tao qua ăn tiếp mày.

Bé Khò ngây thơ hỏi lại:

- Dì Linh ơi! Mùi nhang là mùi gì vậy dì?

Nghe bé Khò nói xong, Linh chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc:

- Mai mốt con lớn là con biết à.

Bé Khò gật gù cái đầu rồi nắm tay Linh đi vào bếp dọn cơm, hôm nay bé có người cứu bồ bé mấy con tôm rồi. Bé ngán tôm tới mức nghe tới chữ 'tôm', là bé đã thấy no rồi, đừng nói chi đến chuyện ăn.

Nói là qua nhà ăn chực, nhưng mà Linh và Kiệt giống hệt như là oan gia trái chủ từ lâu rồi.

Ngồi ngoài bàn máy may cắt vải để may đồ, mà Chiến nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Linh nói với Kiệt. Nhưng mà hầu hết là nói móc anh vô trách nhiệm với Chiến, để mặc cho cậu tự nuôi con một mình, bị người ta đàm tiếu là thứ gái hư suốt ba năm trời.

Trong khi Chiến một mình nuôi con chịu mọi lời đàm tiếu của thế gian, thì Kiệt biến đâu mất tiêu ba, bốn năm trời. Một lá thư hỏi thăm cũng không thấy đâu, hoàn toàn bặt tăm như cá lặn dưới lòng sông. Nhưng đến hôm nay cuộc sống của cậu mới vừa ổn hơn một chút, thì anh lại quay về bên cậu. Đã vậy, Linh thấy bạn thân của mình là một người vô cùng khờ khạo.

Tự làm mẹ đơn thân ba năm trời, chịu bao nhiêu thiệt thòi với cái câu 'chưa chồng mà chửa'. Phi đối xử thật lòng với Chiến như vậy, mà một chút động lòng cậu dành cho Phi cũng không có. Đã vậy cậu còn nói với Phi rằng, chẳng thà cậu dùng cả đời của mình để chờ đợi Kiệt. Chứ cậu không thể phản bội lại anh.

Càng nghĩ Linh càng tức cảnh hông mà.

Ngồi trong mâm cơm, nhìn thấy Linh nhìn Kiệt với ánh mắt hình viên đạn. Chiến không biết làm gì khác ngoài việc thở dài não nề.

Những người khác thì sợ bạn thân và chồng ngoại tình với nhau, nhưng mà Chiến thì không sợ điều đó xảy ra. Kiệt rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, còn Linh thì sẽ không bao giờ để ý đến chồng của bạn thân. Vì ngày nào qua chơi, Linh cũng nhìn Kiệt như muốn cầm chiếc giày lên phang thẳng vào đầu anh, nên là bây giờ cậu rất sợ một trong những món trên bàn sẽ trở thành phi tiêu phóng thẳng vào mặt Kiệt.

Thấy Linh cứ liếc Kiệt muốn lòi hai con mắt, Chiến liền gắp con tôm bỏ vào chén của Linh:

- Tôm nè, ăn cho sáng mắt để liếc cho nhiều. Muối tiêu nè, chấm vô cho giọng thanh để khịa cho nhiều.

Linh gắp con tôm chấm vào trong chén muối tiêu, rồi bắt đầu bật máy phát nhạc của mình:

- Mình nghĩ hai đứa là bạn thân, mình khuyên người ta đừng có chờ nữa, mà người ta thì bênh. Bênh chằm chặp luôn, đâu có nghĩ gì tới tui đâu. Rồi kết quả thì sao, là làm mẹ đơn thân, ai kia thì đùng một phát mất tích không nói lời nào, đã vậy cũng không liên lạc gì luôn. Bây giờ, thì quay về kiếm nói có mấy câu là xìu rồi sáp vô. Để rồi coi, vài bữa nữa xách đít đi nữa nè. Lúc đó qua khóc với tao he, tao cười chắc tao chết.

Nghe Linh khịa mình, mà mắt thì liếc Kiệt muốn rách da mặt. Chiến vội gắp thêm một con tôm nữa nhét vào miệng Linh:

- Nói dai quá. Tôm nguội hết rồi nè, ăn đi.

Linh lừ mắt nhìn Kiệt:

- Rồi ai kia tính khi nào xách đít đi nữa, rồi bỏ mẹ con thằng Khò ở nhà một mình đây ai kia.

Kiệt nghe giọng điệu gắt gỏng của Linh, thì cũng không để tâm làm gì. Ngược lại, anh còn cảm thấy Chiến rất may mắn khi có một người bạn như Linh.

Thế nhưng, bị cà khịa từ nãy đến giờ Kiệt cảm thấy có chút oan ức.

Chẳng qua là do Kiệt bị mất liên lạc với hậu phương, bao nhiêu thư anh viết gửi đi đều bị thất lạc hết. Thời gian đó anh còn nghe mấy đồng đội nói chuyện với nhau rằng, là mấy người đưa thư bị bọn giặc bắt chặn lấy thư. Còn có một số người thì bị trùng bom tử nạn trên đường giao thư, nên bao nhiêu thư anh viết trong bao năm nay chưa có một lá thư nào đến tay cậu.

Thậm chí, Kiệt còn không biết ở quê nhà mình và Chiến đã có một đứa con kia mà.

Ban đầu khi nghe Linh móc mỉa mình, Kiệt định không quan tâm. Vì anh nghĩ rằng Linh lo lắng Chiến bao năm qua vất vả một mình, nên anh định không trả lời.

Thế nhưng, đến khi Kiệt thấy Linh có vẻ cay cú mình rất nhiều, nên anh cảm thấy mình có chút oan ức:

- Thật ra, ba năm qua tui luôn viết thư gửi về đây hỏi thăm Chiến và mọi người, nhưng mà không hiểu sao bao nhiêu thư mà tụi tui gửi từ ngoài ngoải về đây đều bị thất lạc hết. Còn không thất lạc, thì những người phụ trách giao thư đều bi trúng bom mà chết, nên bao nhiêu thư từ ở ngoài tiền tuyến đều không về được tới hậu phương là vậy. Cám ơn cô đã chăm sóc cho Chiến.

Nghe Kiệt nói xong, cả Chiến và Linh đều ngạc nhiên rến mở to hai con mắt lên nhìn anh. Thì ra ba năm qua, tháng nào anh cũng viết thư gửi về cho cậu, chỉ là thư không về được với cậu mà thôi.

Linh ngạc nhiên thì ít, mà ái ngại thì nhiều. Ba năm qua Linh thấy Chiến vất vả nuôi dạy bé Khò, chịu nhiều lời đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian, mà Linh lại không thấy bóng dáng của Kiệt đâu, nên Linh cứ nghĩ rằng anh đã có người khác và đã phản bội cậu.

Thậm chí, Linh đã từng nghĩ đến một trường hợp rằng. Kiệt đã có vợ rồi và Chiến chỉ là một trong những người tình nhân của anh mà thôi.

Linh đắn đo một hồi rồi từ tốn lên tiếng:

- Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Tôi không biết anh vì tổ quốc mà tham gia lực lượng giải phóng quân. Tôi cứ tưởng anh giống như những gã đàn ông khác, chỉ biết thỏa mãn với bản thân. Tôi xin lỗi.

Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ lên tiếng:

- Rồi giờ mày có ăn cơm hông con cọp kia. Hay ngồi đây ăn năn hối lỗi hoài.

Linh gật đầu cái rụp:

- Ăn chớ. Cơm nhà mày thơm muốn chết ngu gì tao không ăn.

Thấy Linh gắp con tôm bỏ vào chén cơm, rồi vừa ăn vừa kể chuyện cho bé Khò nghe. Chiến mới thật sự thở phào.

Lúc nãy khi thấy Linh hằm hằm, Chiến sợ sẽ có một trận hỗn chiến giữa Linh với Kiệt. Một người thì biết quyền pháp, còn một người thì là con chủ lò võ ở ngoài Bình Định. Nếu hai người thật sự choảng nhau sứt đầu mẻ trán, thì cậu không biết cái nhà này cậu phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà bao nhiêu tiền mới đủ đây.

Nghĩ đến thôi Chiến cũng đã toát mồ hôi rồi, nhưng may là cái tình huống xấu nhất không diễn ra. Nếu không, thì chắc cái nhà này thành cái bãi chiến trường rồi.

Chồng và bạn thân đều có võ đúng là vừa có lợi, mà cũng vừa có hại.

Có lợi là người khác không bắt nạt được mình. Còn có hại là mỗi lần choảng nhau, không người này u đầu ,thì người kia cũng mẻ trán.

Hãi hùng lắm.

Ăn cơm trưa xong, Linh giúp Chiến rửa mâm chén, Kiệt thì ẵm bé Khò đi vào nhà tắm rửa miệng rồi đi dỗ bé Khò ngủ trưa, còn Chiến thì đi cắt vải để may đồ cho Linh.

Nói gì thì nói, chứ Chiến biết rõ con bạn thân của mình lắm. Một tháng cầm trên tay mấy trăm ngàn, có thể sắm sửa những vật dụng đắt tiền, nhưng mà Linh lại có một niềm đam mê bất diệt với hai chữ 'ăn chực' và ba chữ 'may đồ chùa' ở nhà Chiến. Thành ra, mỗi lần mà cậu thấy Linh xách vải qua, là trên tay Linh sẽ có cầm theo một cái chén và một cái tô.

Nhìn thấy Linh múc đồ ăn của mình bỏ vào cái chén và cái tô, Chiến biết ngay là Linh lại bắt đầu công cuộc tiết kiệm thức ăn giúp bạn. Nói trắng ra là, qua ăn chực mà còn gói đem về.

Chính xác hơn là múc đem về.

Cái chén là để lấy đồ kho đem về, còn cái tô là để múc canh.

Linh múc nửa tô canh chua rồi quay sang nói với Chiến:

- Chiến ơi! Tao xin một tô canh chua măng giò heo nghe. Chiều tao khỏi đi chợ.

Chiến vừa may đồ vừa trả lời:

- Ủa, có ngày nào mà mày qua ăn chực cơm nhà tao, mà mày không múc thêm một chén đem về đâu. Vậy mày nói với tao chi vậy con nhỏ kia

Linh trả lời tỉnh bơ:

- Nhà mày ít người, ăn không hết nó hư thì lại uổng công lao của người nuôi trồng lương thực thực phẩm cho mình ăn chứ. Bởi vậy tao phải ăn tiếp vợ chồng bây.

Nghe Linh nói xong, Chiến không biết nói gì ngoài việc chăm chú may đồ. Dù sao thì đây cũng phải không phải là lần đầu Linh qua nhà cậu ăn chực, mà không múc đồ ăn đem về nhà đâu, nên cậu cũng không nói gì thêm nữa đâu.

Linh muốn múc món nào thì múc. Đồ ăn còn nhiều mà, múc hết chảo vẫn được, nên cứ múc thoải mái.

Nhìn theo Linh cầm xúc đồ ăn mình đi về nhà. Kiệt nhìn lại cái chảo tôm và nồi canh chua của nhà mình lưng hơn một nửa, trong lòng anh thầm cảm ơn Linh và bắt đầu xem Linh là một người bạn tốt. Và vô cùng tốt. Vì đã giúp anh và bé Khò thoát khỏi cái nỗi ám ảnh mang tên là 'tôm'.

Thế nhưng khi thấy mấy khoanh giò heo bự bằng cái chén ăn vẫn còn nằm yên trong nồi, thì Kiệt lại thở dài lần nữa.

Nhà có ba người, mà Chiến đi chợ mua giò heo nhiều như vậy ăn làm sao mà hết. Khoanh nào nhỏ lắm là bàn nắm tay của bé Khò, mấy khoanh còn lại đều to hãi hùng. Nhìn thôi đã thấy ngán tới óc rồi, thì làm sao mà hai cha con anh ăn cho nỗi.

Tôm ăn không hết thì còn đem làm tôm khô để dành Tết làm dưa cũng được, nhưng mà giò heo thì khác.

Giò heo ăn không hết là sẽ bị hỏng.

Nhìn cái nồi giò heo còn đang ở trên bếp, Kiệt thở dài một hơi rồi tự nhủ bản thân mình cố gắng chịu đựng đứa nhóc trong bụng Chiến thêm hai tháng nữa thôi là anh và bé Khò sẽ thoát nạn.

Bé Khò ngồi trên váng ngựa chơi cái chong chóng làm bằng lá tre. Đột nhiên, bé quay sang hỏi Kiệt:

- Ba ơi! Chừng nào con mới được gặp em vậy ba?

Kiệt xoa đầu bé Khò:

- Con đừng nôn nóng. Con sắp được gặp em rồi. Khi nào em ra ngoài xong ba cho con gặp em.

Bé Khò lại hỏi:

- Vậy khi nào ba mới mua nhà mới?

Kiệt phì cười, xoa đầu bé Khò:

- Bí mật không thể tiết lộ.

Bé Khò xụ mặt nhìn Kiệt, rồi tiếp tục chơi với cái chong chóng tre. Thế nhưng, bé chơi mới có một chút thì bé bắt đầu ngáp lên ngáp xuống và chưa đến một phút là bé đã ngã đầu lên đùi Kiệt ngủ ngon lành.

Thấy bé Khò ngủ rồi, Kiệt liền ẵm bé Khò vào trong phòng để bé nằm ngủ cho thằng giấc, rồi trở ra bàn bạc với Chiến chuyện có nên mua nhà mới hay không. Vì anh thấy bé Khò cứ đeo theo mình hỏi khi nào có nhà mới, thì anh cũng xót lắm, nhưng mà anh vẫn chưa bàn qua với Chiến và ông bà hội đồng, nên chưa dám nói gì với bé Khò hết.

Trẻ con nhớ dai lắm. Một là không nói, hai là nói rồi là phải cho nó thấy là mình không nói dối. Nếu như không giữ lời, thì sau này nó sẽ không tin lời cha mẹ nữa. Ngược lại, nó còn bắt chước.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến im lặng một hồi cũng lên tiếng:

- Anh tính sao thì Chiến nghe vậy. Mấy chuyện này anh bàn với Chiến cũng như không à. Miễn là anh thấy tiện cho việc đi làm hằng ngày của anh là được.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt cũng không biết nói gì ngoài việc ngồi kế bên đọc sách. Nhưng trong đầu anh thầm tính toán mình nên quyêt định tới cái chuyện mua nhà mới này càng sớm càng tốt.

Mấy bà tám trong cái xóm trọ này, ngày nào Chiến đi chợ cũng phải nghe những lời dàm tiếu nhiều chuyện của bọn họ.

Nếu như những lời nói của bọn họ bình thường như bao người khác thì Kiệt không để tâm làm gì, nhưng mà đằng này thì khác. Bọn họ nói những lời rất khó nghe, trong khi Chiến đã được anh mang trầu cau đến nhà cưới đàng hoàng, chiếc nhẫn cưới cậu đang đeo trên ngón tay áp út vẫn còn sáng bóng. Thì làm gì có chuyện cậu cướp chồng của người khác như bọn hay nói.

Có một lần Kiệt tận tai nghe mấy bà tám trong xóm trọ này nói rằng là Chiến ve vãn Phi, nên mới có chuyện cứ cách bảy ngày là Phi lại sang tìm cậu. Chứ một người như Phi thừa sức tìm được một cô gái lá ngọc cành vàng để cưới về làm vợ.

Kiệt còn nhớ rõ bọn họ còn ra cái vẻ những gì mình biết về Chiến là đúng lắm vậy. Không ngừng thổi tai anh rằng là nên cẩn thận, kẻo bị cậu phản bội.

Lúc nghe những câu đó từ mấy bà tám đó, Kiệt chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Những người đàn ông khác theo đuổi vợ tui trước mặt tui. Tui thừa nhận mình ghen, nhưng tui cũng rất là hãnh diện. Là vì ông trời đã cho tui một người vợ đẹp và giỏi giang, nên mới làm cho những đàn ông khác yêu mến và những người đàn ông đó. Chính là động lực để tui không ngừng yêu thương vợ mình, để vợ tui hạnh phúc hơn và xinh đẹp hơn.

Mấy bà tám kia vẫn còn rất cứng cựa:

- Nhưng mà bác sĩ không sợ nó cắm sừng bác sĩ hay sao?

Kiệt bình tĩnh trả lời:

- Nếu như vậy, thì chúng tui đã không có đứa con thứ hai rồi. Tui nghĩ hai chị nên xem lại bản thân mình trước, rồi hãy soi mói người khác. Vì đôi khi chồng các chị ngoại tình, là tự bản thân các chị đẩy họ ra xa.

Dòng suy nghĩ của Kiệt bị cắt đứt khi trời đổ mưa. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi ướt đường, xe đạp chạy ngang mấy vũng nước mà cũng văng nước lên tứ tung, thì anh càng quyết định mình phải tìm mua một căn nhà mới đẹp hơn để làm quà tặng cho Chiến và bé Khò.

Kiệt không muốn Chiến ở trong cái xóm trọ đầy thị phi này thêm một ngày nào nữa. Việc này, đáng lẽ anh phải làm sớm hơn mới đúng.

Không phải đợi tới khi bé Khò nhắc tới mới bắt đầu làm.

Nhiều lần Kiệt suy nghĩ rằng. Chiến đã mích lòng gì với họ, mà tại sao cậu làm gì họ cũng không thấy vừa mắt. Cứ phải soi mói, rồi ngồi nói móc nói mỉa cậu cho bằng được là sao?

Những người phụ nữ thích soi mói người khác, thường là những người bất tài. Bởi vì bất tài, mới có thời gian soi mói người khác. Được nhiều người đàn ông săn đón thì sao? Như vậy chẳng phải là một lời khen ngợi của tạo hóa dành cho người đó hay sao? Nếu Kiệt là những người đó, thì anh sẽ đóng cửa lại tự suy ngẫm lại bản thân mình như thế nào, mà chồng mình lại nhìn vợ người khác rồi suýt xoa khen ngợi.

Kiệt thề với lòng sẽ không để bất cứ một ai động vào một sợi tóc của Chiến nữa. Anh sẽ không để cho bất cứ ai xen vào chuyện gia đình của mình nữa đâu.
---------
Tết đoan ngọ của mấy bồ thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro