Chương 7: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hừng đông, không khí im lặng ở quê lại bị đánh thức bởi mấy con gà trống. Chiến dậy sớm đánh răng rửa mặt, rồi đi ra sân cầm cây chổi ráng quét sân.

Trận giông tối qua tuy không lớn nhưng mà nó đã làm lá vàng rụng đầy trên sân. Chiến còn thấy có vài trái bình bát rụng đây xung quanh gốc cây.

Nghĩ đến chị Thi- con gái của dì Mai đang có bầu, mà chị lại rất thích ăn trái bình bát dầm đường, nên Chiến đã lượm vài trái mang vào ngâm trong lu nước để một chút nữa chị thức dậy cậu sẽ lấy ra làm cho chị một ly.

Chị Thi nghe tiếng sột soạt ở ngoài sân, liền thức dậy đi ra giúp Chiến:

- Để chị quét phụ cho.

Thấy chị Thi đang bụng mang dạ chửa vượt mặt mà vẫn loay hoay đi làm việc nhà, Chiến sợ chị làm việc nhà sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên đã nhanh chóng cản chị lại:

- Chị hai! Để đó em làm cho. Chị vô phòng nằm nghỉ đi.

Chị Thi trả lời:

- Lâu lâu mới về nhà một lần mà mày làm hết công việc nhà, rồi việc đâu chị làm...Với lại làm chuyện nhà cho nó dễ sinh, nằm ườn trên giường hoài cũng hổng nên mày ơi.

Chiến gãi gãi đầu, rồi hướng mắt lên bụng của chị Thi:

- Chị hai! Ở Sài Gòn em làm giúp việc nhà người ta, có nhiều nhà rộng thênh thang mà em còn làm được mà. Cái sân của mình có bao nhiêu đâu mà em làm hông được. Với lại, em lâu lâu em mới về một lần, thì chị phải tranh thủ nằm nghỉ đi.

Chị Thi nheo mắt:

- Là ý mày muốn nói vài bữa nữa mày về Sài Gòn, chị ở nhà tha hồ làm đó phải hông?

Chiến gật đầu:

- Dạ đúng á.

Chị Thi đánh một cái lên vai Chiến:

- Con nhỏ này...thôi để chị đi vô thay đồ, rồi chị em mình đi chợ. Bữa nay đám giỗ mợ ba đó, bởi vậy đi chợ sớm sớm đi.

Hâm nay mới thật sự chính là đám giỗ của cô Lệ, hôm qua Chiến chỉ là về sớm hơn một ngày để thăm mộ của cô và có thời gian ở nhà chơi với chú Tiến nhiều hơn một chút.

Tuy rằng Chiến với gia đình chú Tiến không có máu mủ gì hết, nhưng gia đình chú vẫn luôn xem cậu là người thân ruột rà máu mủ, mà quan tâm chăm sóc mẹ cậu suốt từng đó năm. Đối với cậu mà nói, một ngày nhận ơn trăm năm nhớ mãi, nên cậu không thể không tìm cách trả ơn cho họ.

Thế nhưng, ơn nghĩa cưu mang lúc sinh tử, có trả đến hết kiếp này, hay nhiều kiếp nữa, thì Chiến biết mình cũng sẽ không bao giờ trả hết được.

Mãi mãi không bao giờ trả.

Ngoài chợ đông người qua lại chen lấn nhau mua thịt, cá... Chiến và chị Thi khó khăn lắm mới mua được một ít giò heo về để kho với nước dừa.

Trong lúc chờ dì Thiểm chặt giò heo, chị Thi vô tình phát hiện hôm nay thịt mỡ chỗ sạp dì rất ngon, nên đã mua thêm một ít về làm thịt nguội và một đòn chả lụa cho Chiến đem về Sài Gòn làm quà.

Chị Thi biết Chiến rất thích thịt nguội, lại thương cậu đi làm cho người ta cực khổ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nên lần nào cậu về cúng giỗ cô Lệ, chị cũng đều làm cho cậu vài đòn đem lên Sài Gòn ăn cho đỡ tốn tiền đi chợ.

Ở trên Sài Gòn tuy là món ngon vật lạ nào cũng có, nhưng giá cả của nó so với dưới quê thì cái gì cũng đắt, nên dì Mai đã đi ra ao cá sau nhà, lấy một cái rỗ vớt vài con cá lóc lên làm thành kho cho cậu đem lên Sài Gòn để dành ăn từ từ.

Thấy dì Mai và chị Thi làm quá trời đồ ăn bỏ vào giỏ đệm cho mình. Chiến không khỏi giật mình:

- Ủa, cô hai với chị hai làm thịt nguội với chả lụa bán cho ai hả?

Chị Thi lắc đầu, nhưng tay thì không ngừng quấn thịt vào lá chuối rồi bỏ vô nồi hấp:

- Đâu có. Cái này là mẹ với chị làm cho mày ngày mai đem lên Sài Gòn. Cái này kẹp với bánh mì, ăn chung với dưa chua là hết sảy luôn đó nghe.

Nghe chị Thi nói xong, Chiến lật đặt ngăn chị lại:

- Chị hai ơi! Chị cho em ít thôi, em ở có một mình à, chị làm nhiều vậy em ăn sao hết.

Chị Thi trả lời:

- Hông sao đâu, thịt nguội này ăn với xôi hay kho gì cũng ngon hết. Chị với má chị có làm cho mày mấy con khô đem lên đó để dành nè...Mấy cái này nhìn thì nhiều vậy thôi, chứ ăn vài bữa là hết à.

Vừa nói mà chị Thi vừa để mấy đòn chả, và thịt nguội vào trong giỏ đệm cho Chiến. Nếu cậu nghĩ mình mắc nợ gia đình dì Mai, thì gia đình dì cũng nghĩ như vậy.

Mỗi lần làm cho Chiến món gì đó đem lên Sài Gòn, dì cũng đều nghĩ những chuyện mình đang làm hiện tại là đang làm một chút gì đó cho mẹ của cậu.

Dì Mai và chú Tiến là hai chị em ruột, chú có tật chân cao chân thấp, mà cha mẹ lại mất sớm, nên từ nhỏ là hai chị em chỉ còn biết nương tựa lẫn nhau.

Hồi năm chú Tiến mười tuổi, chú bị một con chó dại cắn. Tuy rằng đã giữ được mạng, nhưng chú đã trở thành một người tan phế. Vĩnh viễn không thể cưới vợ và sinh con được.

Vào năm chú Tiến hai ba mươi lăm tuổi, dì Mai dẫn cô Lệ về nhà cưu mang. Chú vừa nhìn thấy cô Lệ, thì đã yêu cô ngay ánh nhìn đầu tiên, nhưng vì mặc cảm mình bị tàn phế, nên đã không thổ lộ, mà chỉ biết dùng hành động để bày tỏ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô Lệ nhận ra tình cảm của chú Tiến, cũng biết chú từng bị như thế, nhưng cô vẫn không ghét bỏ chú, vẫn gật đầu nhận lấy tình yêu của chú.

Cô Lệ mặc kệ những người ngoài kia nói mình bị mù, nhưng vẫn chọn chú Tiến đề làm bến đỗ cho cuộc đời mình.

Thấy cô Lệ chấp nhận em trai mình làm chồng, dì Mai vô cùng khâm phục tấm lòng của cô, nên sau khi cô Lệ mất dì vẫn đối xử tốt với Chiến.

Bởi vì dì Mai nghĩ rằng, những gì mình làm cho Chiến, chẳng qua cũng chỉ là báo đáp lại ơn nghĩa của cô Lệ mà thôi. Thế nhưng dì không biết là, giữa dì và cô Lệ vốn không ai nợ ai cả.

Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau, yêu nhau là chuyện thường tình ở cái xã hội này mà thôi. Không liên quan gì đến ai đang nợ ai cả.

Chỉ đơn giản là tình người với người mà thôi.

Chú Tiến ngồi trước gò mả của cô Lệ thắp một nén nhang, chú thuận tay nhổ mấy cọng cỏ đang mọc um tùm trên đó:

- Mình à! Mới đó mà mình đã bỏ tui đi được chín năm rồi hen. Ở dưới mình có buồn hông mình, chứ tui thì hổng có buồn. Tại tui còn con mình ở bên cạnh tui, nhưng mà cha con tui nhớ mình dữ lắm. Đêm nào tui cũng nhớ mình hết, con mình nó cũng nhớ mình lắm, mà nó cũng ngoan nữa. Thành ra là mình đừng có lo lắng gì hết nghen. Cứ yên tâm mà đi chuyển kiếp khác tốt hơn đi. Nếu kiếp sau tui với mình có duyên, tui cũng mong sẽ gặp lại mình...

Gió đột nhiên thổi nhè nhẹ, khói nhang bay xung quanh chú Tiến, tựa như cô Lệ ngang ngồi bên cạnh ôm chú an ủi vậy. Chín năm nay, chưa một ngày nào chú không nhớ cô Lệ.

Ngồi trong nhà nhìn ra thấy chú Tiến khập khiễng xung quanh gò mả nhổ từng cọng cỏ. Chiến cảm thấy chú yêu mẹ của mình nhiều lắm, nhưng chú chưa bao giờ nói ra hết.

Thấy chú Tiến chăm sóc mồ mả cho cô Lệ, trong lòng Chiến thầm ao ướt mình cũng sẽ tìm được một người thông hiểu và yêu thương mình như chú đã yêu mẹ của mình.

Chiến cũng biết rằng một người có một cơ thể không giống ai như mình, thì làm gì có người nào để mắt tới. Thế nhưng, cũng có những lúc cậu cũng mơ mộng mình được giống như mẹ. Cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

Nếu như nói trong lòng của Chiến không có một chút tình cảm dành cho Kiệt, thì đã nói sai, là cậu đang tự lừa dối bản thân mình.

Thật ra Chiến có tình cảm với Kiệt, cậu biết là mình thương anh, nhưng mà cậu cũng biết mình không xứng đáng với anh. Chỉ với lí do đơn giản là cậu biết mình là một kẻ dị hợm, thì cậu biết lấy tư cách gì để yêu anh và dùng thân phận gì để ở bên anh.

Chiến lo suy nghĩ lung tung, mà để kim đâm vào tay lúc nào không biết. Cậu chỉ biết tay mình bị chảy máu khi Kiệt tới nhà tìm mình:

- Chiến! Tay Chiến bị sao vậy?

Chiến giật mình:

- Anh Kiệt! Anh tới hồi nào vậy? Anh qua đây có gì hông?

Kiệt lấy khăn sạch lau tay cho Chiến:

- Anh mới tan làm ở bệnh viện. Anh được tặng hai cái vé nghe cải lương, anh nhớ tới bữa nay Chiến không có đi hát, nên anh dịnh sang rủ Chiến đi nghe với anh.

Chiến cầm hai cái vé lên xem một chút:

- Là tuồng Phạm Công- Cúc Hoa hả? Tiếc là người diễn vai Tào thị không có ở đây?

Kiệt ngạc nhiên:

- Chiến biết tuồng này hả?

Chiến gật đầu:

- Người nghệ sĩ vào vai Tào Phượng Loan, đã qua đời cách đây chín năm vì bệnh lao phổi rồi. Hôm qua, chính là ngày giỗ thứ chín của bà ấy.

Kiệt càng ngạc nhiên hơn nữa:

- Chiến...

Chiến mỉm cười, lấy một tấm hình còn sót lại của cô Lệ đưa cho Kiệt:

- Cô đào Lệ, chính là mẹ của Chiến. Anh thấy sao? Thấy hai mẹ con có giống nhau hông?

Cầm tấm hình của cô Lệ lên xem một chút, Kiệt hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh không ngờ, Chiến chính là con ruột của cô đào Lệ nổi tiếng ở Hậu Giang. Và anh càng ngạc nhiên hơn là, mình thường sang nhà chú Tiến để chơi cũng đã từng trò chuyện với cô vài lần.

Thế nhưng điều mà làm Kiệt kinh ngạc nhất, đó chính là cô Lệ mà mình kính trọng là một đào hát nổi tiếng trên sân khấu.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến mời Chiến đi xem cải lương với mình, thì Kiệt lại cảm thấy ngại. Tào Phượng Loan là vai diễn của cô Lệ, nay lại để người khác diễn, cho dù là diễn lại vai ấy, thì Chiến nhìn lên sân khấu cũng sẽ nhớ tới người mẹ đã mất của mình.

Thấy Kiệt ngồi im lặng không nói, Chiến cũng biết anh đang ngại mở lời, nên cậu cũng không nỡ làm anh buồn. Anh đã bỏ công đem qua đây hai cái vé nghe cải lương, không đi xem một lần thì uổng lắm.

Hơn nữa cô Lệ cũng đã mất lâu rồi. Chiến tự nhủ bản thân mình rằng, có đau buồn thì mẹ cũng thể sống lại. Vẫn tập đối mặt với sự thật thì hơn.

Chiến đứng trước gương thử hết bộ quần áo, rồi lại đến sang bộ quần áo khác. Cầm váy lên thì cậu cho là quá ngắn, còn chọn áo sơ mi và quần jean thì cậu cho rằng mình quá xuề xòa. Dù sao Kiệt cũng là một bác sĩ, lại còn là con nhà giàu, nên Chiến muốn mình phải mặc đồ lịch sự một chút.

Với lại, nói thế nào thì hôm nay cũng được xem là ngày hẹn hò dầu tiên của hai người, nên Chiến cũng muốn bản thân mình trông điệu đà một chút và xinh đẹp một chút. Thế nhưng, vấn đề làm cậu đau đầu ở đây chính là...cậu không tìm được một bộ đồ nào ưng ý để đi xem hát với anh.

Lục lọi trong tủ đồ một hồi, Chiến tìm thấy được một cái áo sơ mi và một cái chân váy xòe dài đến gối. Tuy rằng không phải đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất khi mặt lên trông cậu cũng thanh lịch một chút.

Nhìn lại bãi chiến trường mình vừa bài biện trên phòng, Chiến không khỏi rùng mình. Chỉ vì một cuộc hẹn với người mình thích, mà cậu cảm giác mình giống như mấy cô gái mới lớn và đang tập tành yêu đương.

Nhìn cái phòng bừa bộn không còn một chỗ để chen cái chân vào để bước đi tới lui.

Dọn dẹp lại cái phòng, Chiến lấy bộ đồ đi vào phòng tắm thay ra để đi chơi với Kiệt. Những chuyện khác cậu sẽ gác hết sang một bên, còn hôm nay cậu cho phép mình vui chơi một ngày.

Kiệt thấy Chiến từ trong phòng bước ra. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng cổ bèo và chân váy màu xanh da trời. Trông ngực anh bắt đầu đập thình thịch, anh cảm giác hai má của mình đang nóng bừng bừng:

- Chiến...

Thấy Kiệt nhìn mình chằm chằm, Chiến không khỏi ngại ngùng:

- Anh làm gì mà nhìn Chiến dữ vậy? Chiến...mặc bộ đồ này xấu lắm sao?

Kiệt ấp úng:

- Không...không phải...

Từ trước đến giờ Kiệt luôn nhìn thấy Chiến mặc váy ngắn, không thì cũng là đầm dạ hội và thường xuyên lui tới các vũ trường để hát hò, nhưng anh chưa bao giờ được nhìn thấy cậu ăn mặc thanh lịch như bây giờ. Nên là, trong lòng có chút xao xuyến.

Tiếng loa phát thanh truyền thanh vang lên, Kiệt tùm hồn về với xác, rồi nắm tay Chiến đi ra ngoài. Những chuyện không vui anh không muốn cậu nhớ tới nữa, anh muốn ngày hôm nay cậu phải có một buổi hẹn hò thật vui vẻ.

Thấy Kiệt dẫn mình đến rạp chiếu phim thay vì là đến nhà hát Hòa Bình, Chiến hiểu anh sợ mình buồn, nên mới lên tiếng:

- Anh Kiệt! Cứ đi coi cải lương đi. Chiến hổng sao đâu.

Kiệt gãi gãi đầu:

- Nhưng mà...vai Tào Phượng Loan là do cô Lệ diễn, nên anh mới...

Chiến lắc dầu:

- Mẹ Chiến mất lâu rồi, bây giờ Chiến có khóc sưng mắt thì mẹ cũng đâu có sống lại.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt cũng hơi do dự, nhưng cũng nắm tay cậu đi đến nhà hát để xem cải lương. Anh chỉ sợ cậu nhớ mẹ thôi, có điều cậu nói vậy thì anh cũng hơi yên tâm.

Cái tuồng cái lương Phạm Công- Cúc Hoa này là một kỷ niệm đẹp giữa Chiến và cô Lệ.

Tuổi thơ của Chiến là những câu thoại cải lương của cô, nên người nghệ sĩ trên sân khấu hóa thân thành nàng Tào Phượng Loan chua ngoa, độc ác hãm hại nàng Cúc Hoa, thì cậu không khỏi cảm động và khóc sướt mướt.

Suốt ba tiếng đồng hồ coi tuồng cải lương, Chiến thương cho số phận của nàng Cúc Hoa và cũng nhớ mẹ qua hình ảnh của nàng Tào Phượng Loan trên sân khấu, nên đến khi xem cải lương xong cậu vẫn còn khóc thút thít.

Thấy Chiến vừa đi vừa khóc, Kiệt lấy khăn giấy đưa cho cậu:

- Anh mà biết Chiến khóc sướt mướt vầy, hồi nãy anh hông có tin lời Chiến đâu.

Chiến ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt:

- Nhớ mẹ thì có nhớ, nhưng mà Chiến thương hai đứa nhỏ Nghi Xuân, Tấn Lực hơn. Mới có chút xíu mà mất mẹ rồi. Còn công chúa Xuân Dung thì Chiến khâm phục bản tính tốt bụng hy sinh dương thọ của mình để hồi sinh cho Cúc Hoa.

Nghe Chiến nói xong Kiệt liền phì cười:

- Anh hổng nghĩ là Chiến mít ướt vậy luôn á.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt một cái, rồi dứng lên bỏ đi một mạch:

- Chiến cũng hông có mượn anh dỗ.

Thấy người thương giận mình, Kiệt vội đuổi theo:

- Chiến! Chiến, anh chỉ nói đùa thôi mà...

Mặc kệ Kiệt đuổi theo xin lỗi thế nào, thì Chiến cũng đi một mạch về nhà. Cậu vốn định đi chơi tối nay với anh, nhưng cậu không ngờ chỉ vì hơi nhập tâm một chút, mà mình lại trở thành trò cười của anh.

Chiến không quan tâm Kiệt đang đuổi theo mình, nên đã đóng sầm cửa lại:

- Anh về đi. Chê Chiến mít ướt, thì anh đi kiếm người nào hổng mít ướt mà rủ đi coi cải lương với anh. Đi chung với người mít ướt với Chiến mất công dỗ lắm.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt biết mình xong đời rồi, nên càng cật lực xin lỗi cậu nhiều hơn nữa. Anh tự hứa với lòng từ đây về sau, cho dù có cho anh vàng thì cũng không dám chọ cậu đỗi nữa đâu.

Người xưa có câu một lần cho tởn tới già đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Kiệt thấy câu này khá đúng với mình trong trường hợp này. Anh tởn tới già rồi.

-----------------

Chương này hơi nhạt, bà con thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro