Chương 2 : Lần Đầu Của Anh H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Tiêu Chiến nhắn đến hơn mười mấy tin nhắn. Tâm trạng đã khó chịu nay còn khó chịu hơn. Bức bối quá, anh liền quyết định gọi cho Nhất Bác.

Còn cậu ấy, thì vẫn ung dung ngồi ở quán bar, cô đơn trong một góc tối. Đây cũng không phải lần đầu cậu dùng nhiều rượu đến mức này, cứ muốn thì uống thôi.

Bác tài xế khi chở cậu đến, cảm nhận được tình huống sẽ như này nên không dám về. Bản thân tự giác ở trước cửa quán, đợi cậu ra thì chở về.

Nhưng được vài tiếng thì vợ lại gọi, bắt ông phải về đón con. Căn bản thì gia đình vẫn là quan trọng nên ông cũng đành chịu. Có gì chắc cậu cũng ngủ lại đây thôi. Thế là, bác ta an tâm đi về.

Nhất Bác vẫn trong hơi men bia rượu, líu quíu cầm chiếc điện thoại lên mà nghe. Chưa gì đã đón lấy một trận mắng tơi tả.

- Nhất Bác, cậu đâu rồi. Bây giờ đã là sáu giờ tối hơn rồi. Bản hợp đồng đâu, tôi còn chưa xem qua ? Kêu cậu chụp, cậu nhắn thì lại xem không trả lời. Cậu bị ấm đầu à ?

Xã ra một tràn lời nặng lời nhẹ, Tiêu Chiến mới để ý đến tiếng nhạc ồn ào trong điện thoại. Đây chính là loại nhạc quen thuộc  ở vũ trường Thanh Hoan gần nhà anh đây mà. Cậu ta tới đó làm gì chứ ?

- ậc...ậc.. Anh là ai ? Đang nói gì vậy ?

- Trời ạ, mai đi kí hợp đồng lớn mà giờ vẫn còn ngồi ở đây uống nước. Tên này giỏi bằng cách nào thế ?

- Này anh muốn uống rượu không ?

Nhất Bác mơ màng hỏi, rồi thả điện thoại xuống mà ngủ. Mặc kệ người trong máy đang chí chóe mắng chửi .

- Cậu đợi đó, Nhất Bác. Ông đây sẽ tới đó rinh xác cậu về.

Nói rồi, Tiêu Chiến toang ra khỏi cửa. Với lấy cái xe đạp quen thuộc mà đạp đến vũ trường. Lòng thầm rủa tên ác ôn kia dám hành anh ra nông nỗi này.

Nhưng đến khi tìm thấy chỗ cậu ngồi rồi thì liền không nóng giận nữa. Thay vào đó chính là sự thương cảm. Từng bước từng bước mà tiến lại chỗ cậu.

- Hóa ra là mượn rượu giải sầu à, tôi còn nghĩ cậu đang ngồi cạnh mấy cô em chân dài chứ. Thì ra là cô đơn một mình. Chắc tại hung dữ quá đó, có ai dám ngồi gần đâu.

- Anh là ai ?  - Nhất Bác lờ mờ hỏi, hơi làm mờ mắt cậu rồi.

- Là ông nội cậu đây. Mau dậy đi, đọc địa chỉ tôi còn gọi taxi cho.

- Không nhớ, không biết. Mà anh uống rượu không ? Ngon lắm đó.

Tiêu Chiến khó chịu nhìn đồng hồ. Còn chứ tới 5p nữa để ra khỏi đây. Nếu trễ lại phải bỏ tiền, cậu ta chắc dùng hết tiền vào mớ rượu này rồi. Anh cũng không mang nhiều tiền để trả , nên đành im lặng xách cậu ra. Tới ngoài thì hỏi tiếp cũng được.

- Đi đâu dợ...?

Nhất Bác mơ màng hỏi, cảm giác thật muốn nôn mà.

- Đi khánh sạn....á, cái gì vậy trời.

Đang nói ngon lành, thì cả một mớ nước ói của cậu ta dính hết lên áo của Tiêu Chiến. Làm anh thật sự không biết phải dắt cậu đi đâu ngoài việc về nhà mình.

Anh vốn là người sạch sẽ mà, những thứ kinh khủng này làm sao mà chịu được cơ chứ.

Thế là anh quyết định xách cái cậu bé nặng kí này về nhà. Xe đạp phải gửi cho tiệm bán hàng gần đó, mai tới lấy. Vừa dắt về vừa chửi rủa. Ở gần cậu ta, chưa phút nào anh có thở một cách bình thường cả.

Về đến nhà Tiêu Chiến *******

Anh vội vàng vứt cậu ta lên sofa, bản thân thì liền chạy đi lấy đồ mà tắm. Vệ sinh thật thơm tho, trong đầu thì cứ nghĩ chắc cậu ta sẽ yên vị mà ngủ thôi.

Nhưng chắc anh không ngờ, tên chết bầm ấy lại lục lọi tủ rượu của anh và lựa những loại rượu mạnh nhất, mắc nhất mà uống ngon lành.

Đến khi anh bước ra thì  chỉ muốn giết cậu thôi. Đều là rượu hiếm khó mua, mỗi lúc uống Tiêu Chiến đây chỉ dám thưởng thức một ly nhỏ. Còn Nhất Bác, cậu ta dám uống nữa bình lớn. Nói xem, nên chết hay sống đây.

Sau một hồi suy tâm lại, anh đành bất lực mà lau mình, và khuấy nước chanh cho Nhất Bác. Trong lúc cậu ấy uống thì anh sẽ lau cơ thể kia. Giảm mùi rượu đi cũng sẽ tốt hơn.

Nhưng vừa cởi xong cái áo ngoài, Nhất Bác liền lật Tiêu Chiến lại, đè anh ra và trói chặt tay anh lại. Không kiềm dục vọng mà hôn chặt lấy môi anh, lần này nước chanh không giúp cậu ta giải rượu được rồi.

- Buông tôi ra...cậu điên à....mau  mở trói...um...um

Dường như hơi men và dục vọng đã lên đỉnh điểm, những lời mắng chửi của kẻ nắm dưới thân mìn hầu như không lọt vào tai Nhất Bác.

Cậu vừa hôn vừa cởi áo anh ra, ánh mắt đê mê nhìn Tiêu Chiến, liền cuối xuống mà hôn thật sâu vào. Cái lưỡi cũng tinh nghịch mà cạy kẽ răng anh ra, mút lấy. Phần dưới thì lấy bộ hạ của mình chà xát với chỗ đó của Tiêu Chiến. Khiến cả hai cậu nhỏ liền ngốc đầu dậy.

Dây dưa một hồi đến khi khó thở, Nhất Bác mới luyến tiếc mà dứt ra, kéo theo những dư vị ngọt ngào. Tay cũng không yên phận mà đặt vào bộ hạ của đối phương, dùng lời lẽ vô sỉ mà khiêu khích

- Chỗ đó "cương" rồi kia, có cần tôi giúp không ?
-.....

Nước mắt của Tiêu Chiến bắt đầu ứa ra, đây là lần đầu của anh. Thiết nghĩ sẽ dùng cho người anh yêu nhất. Bây giờ lại dùng cho tên đáng ghét này.

- Sao lại khóc rồi, nín đi. Tôi hứa, sẽ nhẹ nhàng.

- Đây...là..lần đầu của tôi...cậu phải giữ lời đó.

Sau đó, Tiêu Chiến chủ động chạm vào môi cậu. Mặc cậu đang cởi khóa quần của mình ra. Trầm trồ nhìn vào nơi đó một lúc.

Vì ngại ngùng, Tiêu Chiến liền trượt xuống nơi yết hầu của Nhất Bác. Để lại đối phương đang thở ra những âm thanh ám muội và quyến rũ.

- aaaa .... Đừng chạm vào...

          
Đôi tay của Nhất Bác cầm lấy ' tiểu chiến' của anh, vừa vuốt ve vừa ngậm lấy. Từng chút một kéo lên kéo xuống. Chứng kiến cậu nhỏ từng lúc thẳng lên.

- ưm...ơ..chỗ đó đó..um

Nhất Bác cười mỉm lên khi thấy anh đang dần đi vào dục vọng. Nhanh chóng sóc mạnh chỗ đó hơn. Chỉ vài phút sau, tinh dịch đã bắn tràn lan vào ngực cậu. Trong quyến rũ vô cùng.

Thở dộc một cái, tận tay cởi quần cậu ra. Để tinh khí của cậu được thở, liền đưa vào miệng anh. Từng chút tận hưởng khoái cảm mà chú mèo nhỏ làm ra. Nhân lúc đó còn dùng số tinh dịch khi nãy để vào nơi tư mật của anh. Vừa thoa vừa chơi đùa.

Sau đó xoay người anh lại, dùng từng ngón tay mà cho vào. Từng ngón một, vừa cho vừa khoái chí nhìn anh. Tiêu Chiến à, anh thật sự quyến rũ đó.

Tiêu Chiến ủy khuất rên rỉ, cậu nhỏ này làm tình thật chuyên nghiệp. Khiến anh từng chút đều muốn tiếp tục.

- Sâu vào...um..đúng rồi..

Thấy nơi ấy đón nhận lấy ngón tay của mình một cách thuận lợi, lại thấy anh từng chút rên rỉ. Không thể đợi được nữa, cậu liền phần thân của mình mà đâm vào. Từ từ vào trong khiến anh như muốn khóc trong sung sướng.

Đợi chỗ ấy khích chặt lại, Nhất Bác bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Vừa vào trong vừa thăm dò, tìm xem điểm G của anh ở đâu. Tiện thể, cậu còn dùng tay mà nắm lấy tiểu Chiến, vừa đâm vào vừa sóc lấy.

Cơ thể của Tiêu Chiến từ từ nhũn ra, khoái cảm này thật sự rất mạnh. Tiếng rên rỉ bắt đầu to lên. Chỗ kia cũng cương đến mức muốn bắn thêm lần nữa. Nhưng lại vướn vào cái tay kia mà ngưng làm. Tạo nên cảm giác lâng lâng khó tả.

- Mau thả tay...tôi ..muốn ...bắn....ớ...

Nhất Bác dường như bỏ ngoài tai, tay còn bịt kín hơn. Tốc độ ra vào bỗng tăng đột biến. Làm Tiêu Chiến như không đỡ kịp tay, uốn éo cả người. Miệng không ngừng van xin cậu.

Mãi một lúc sau, Nhất Bác mới thả tay cho anh bắn, phần thân cũng bắn vào người anh. Làm Tiêu Chiến mệt lã, thả lỏng ra giường.

Cứ nghĩ cậu nhóc này chắc cũng rất mệt, nên anh liền nhích sang cho cậu có chỗ nằm thì bỗng anh bị cậu lật sấp lại. Kéo hông lên cao, không nhẹ tí nào mà đâm sâu vào. Một phát liền trúng điểm yếu, từ từ chạm vào đó.

Tiêu Chiến run rẩy người lên, đón nhận từng sự sung sướng ấy mà run người . Cả hai quấn nhau tới tận sáng.

Nhất Bác lúc này cùng lờ mờ bế anh đi vệ sinh. Thật ra dục vọng vẫn còn rất lớn nhưng thấy anh đã gục rồi nên đành thôi. Đi tắm rửa sạch sẽ cho anh.

Dưới làn nước mát, cậu nhẹ nhàng rửa sách chỗ ấy cho anh. Thoải mái tắm rửa cho chính tiểu Bác của mình. Cả người thả lỏng ra bồn.

Bỗng Tiêu Chiến xoay lật lại. Hai hạ thân dính chặt vào nhau, chưa đầy một phút liền cương lên, chảy nước ra ngoài.

Nhất Bác bừng tĩnh dậy, nhìn cảnh tưởng này, dục vọng lại ùa đến trong vô thức. Lòng thầm xin lỗi anh vì đã không thể dừng lại nữa. Vội bế anh lên, bắt anh từ từ ngồi vào hạ thân mình. Từng chút dạy anh nhún.

Nơi tư mật bị bao trọn lấy, kích thích ủa về. Tiêu Chiến không thể dừng lại được, khó khăn nhún lên nhún xuống. Non nớt đến mức, Nhất Bác phải ra tay cứu trợ. Cậu vịn lấy vai anh, mạnh bạo mà thúc lên. Tiêu Chiến lã người gục vào vai cậu.

Sau đó thấy anh đã hết sức. Cậu mới vệ sinh lại và bế anh lên giường ngủ. Cả hai thõa mãn ngủ ngon lành.

Đến sáng hôm sau, Nhất Bác bỗng dậy sớm hơn mình thường. Cảm giác cơ thể sảng khoái hơn mọi ngày rất nhiều. Cậu nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ ngon, nghĩ đến chuyện hôm qua mà có chút thích thú. Nhìn kĩ thì Tiêu Chiến cũng rất đẹp trai đó.

Sau đó thì lại trầm tư gác tay lên trán, nhớ về câu nói hôm qua của Tiêu Chiến

- Đây..là..lần đầu của tôi.

Câu nói đó làm cậu như muốn bù đắp một chút gì đó cho anh ta, ít ra cũng phải một thời gian.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến ở kế bên cũng tỉnh dậy, hai mắt đâm chiêu nhìn nhau. Cảm thấy phần thân dưới có chút mát mẻ,mặt của anh bắt đầu đỏ lên. Ngại ngùng và tim đập thình thịch.

Bèn giả vờ như vẫn còn ngủ, khiến Nhất Bác có chút thích thú.

- Anh dậy rồi thì đi đánh răng đi, rồi tôi đi mua đồ ăn sáng cho. Có gì lát chúng ta nói chuyện.

- Ờm, tôi biết rồi.

Sau đó cậu đi ra ngoài mua đồ. Tiêu Chiến cũng đi vệ sinh. Đến khi Nhất Bác về thì anh cũng đã ngồi yên ắng trên bàn ăn, nhìn cậu có chút đăm chiêu.

- Anh ăn đi. Tôi không biết anh thích ăn gì nên mua đại một món mì xào.

- Không sao.

Cứ vậy mà cả hai chìm vào im lặng, không ai nói gì đến Nhất Bác lên tiếng.

- Tôi cảm thấy việc hôm qua vẫn nên chịu trách nhiệm một chút với anh. Hay là anh dọn qua nhà tôi đi rồi làm tình nhân cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh.

Tiêu Chiến đang ăn ngon lành, vừa nghe đến chữ "tình nhân" liền sặc mì lên mũi. Thật sự không hiểu cậu ta nghĩ sao mà lại như vậy ? Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ rằng anh và cậu là hai người con trai sao ?

- Tôi cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Cậu cho tôi thời gian nha.

- Được

Và rồi mọi thứ lại chìm trong yên bình .

✍️ BMĐ
Chương 1 viết ngắn chương này bù lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro