Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ . . .

Cuộc đời đi bán hàng rong

Cho nên em phải long đong chợ chiều

Miếng cơm manh áo liêu xiêu

Tiếng rao em vọng khắp nhiều phố đông

. . . ]

Gánh Hàng Rong







- Ai bánh chưng, bánh tét, bánh dầy hông~ . . .

Tiếng rao quen thuộc của bà cụ vang lên từ sáng sớm. Bà Sáu năm nay đã ngoài bảy mươi vẫn mỗi ngày đều đặn bưng mâm bánh chào hàng. Người dân xung quanh khu vực quận Bình Tân trìu mến gọi cụ bằng cái tên Bà Sáu Bán Bánh.

Bà Sáu có một đứa cháu ngoại năm nay mười sáu, Chiến ở với bà ngoại đã tám năm nay, tía của Chiến theo người đàn bà khác nên má đau buồn ôm bệnh rồi qua đời.

Chiến là đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm học lại chịu khó nên bà Sáu thương lắm, cố gắng bòn mót từng đồng từng cắc hy vọng có thể nuôi cháu ăn học thành tài.

Chiến hiện đang học lớp 10, ở cái trường THPT An Lạc này có ai mà không biết thằng bé bán bánh, nhà nghèo nhưng học rất giỏi, tuy quần áo lúc nào trông cũng có vẻ cũ kỹ thế nhưng lúc nào cũng sạch sẽ thẳng tắp. Đã vậy, gương mặt sáng sủa nhìn vào ai cũng thấy yêu quý.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chiến dậy sớm sắp xếp các loại bánh vào mâm cho bà Sáu rồi mới đi học. Bà Sáu đưa cho Chiến hai mươi ngàn để cháu ngoại đi học, thế nhưng Chiến không lấy chỉ xin bà ngoại bốn ngàn tiền lẻ. Nhờ có thẻ học sinh nên cậu có thể tiết kiệm chút tiền đi xe buýt khi đi học mỗi ngày.

Bà Sáu lấy bánh cho Chiến nhưng Chiến chỉ cười hì hì rồi vét cơm nguội còn lại trong nồi tối qua ăn cùng với kho quẹt.

- Kho quẹt của bà ngoại ăn là ngon nhất.

Bà Sáu biết cháu ngoại tiếc tiền thì càng thương Chiến nhiều hơn. Từ nhỏ chính là đã hiểu chuyện như vậy rồi.

Ngoài thời gian đi học ở trên lớp, Chiến vẫn hay thường phụ bà ngoại đi bán bánh, hình ảnh cậu học trò đầu đội mâm bánh có lẽ cũng không còn quá xa lạ nữa rồi. Có những hôm may mắn bán đắt thì hết bánh, có những hôm không được may mắn thì bánh còn tồn lại. Cũng may bánh chưng, bánh tét có thể để tận hai ba ngày. Còn bánh dầy mà ế thì hôm đó hai bà cháu khỏi phải ăn cơm.

Chiến không chỉ là con ngoan trò giỏi, học sinh nghèo vượt khó mà còn là một cây văn nghệ của lớp của trường. Chiến không chỉ hát hay mà đánh đàn ghita cũng rất giỏi, điều đó khiến cho các bạn nữ sinh cùng khối, thậm chí là đàn chị khối trên cũng đều yêu thích.

Không chỉ các đàn chị, đàn anh trong trường yêu thích, mà cả giáo viên cũng vậy. Có ai mà không quý mến một học sinh ưu tú như vậy chứ.

Thế nhưng có người thích thì tất nhiên cũng sẽ có người ghét, Chiến thậm chí còn có khi bị bắt nạt, mà đa số đều chửi mắng cậu là đồ con nhà nghèo, là đồ không có cha không có mẹ.. mỗi lần như thế Tiêu Chiến đều cười, không sao cả, quen rồi.

Chiến cùng bà ngoại sống trong một khu trọ giá rẻ. Buổi sáng Chiến đi học bà ngoại đi bán, buổi chiều Chiến đi bán cho bà ngoại nghỉ ngơi. Khu vực này chủ yếu bán cho công nhân lao động và người nhà của bệnh nhân ở bệnh viện là nhiều nhưng cuộc sống thì ngày càng khấm khá, họ không chỉ cần ăn no mà còn muốn ăn ngon, bởi vậy buôn bán càng ngày càng giảm sút.


Hai mươi tháng mười một, truờng cậu tổ chức văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tất nhiên, Tiêu Chiến là một cây văn nghệ chủ chốt của lớp, nên cũng có tham gia.

Hôm nay, có vẻ là một ngày không may mắn của hai bà cháu khi số lượng bánh bán không hết. Chiến vì theo lịch tập diễn mà không thể bán bánh phụ bà ngoại, buổi tối sẽ diễn, cậu muốn bà ngoại đến nghe mình hát, thế là như mọi lần, cậu bé bán bánh của lớp 10A8 lại bưng bánh đi chào hàng, tính ra mọi người vì chuẩn bị cho đêm diễn cũng chưa kịp ăn gì, vừa giải quyết được cái bụng đói vừa giúp bạn học khó khăn.

Chỉ còn ba cái bánh chưng, Tiêu Chiến nhìn thấy bên lớp 10A2 còn vài bạn liền nhanh chân đi tới mời mọc.

- Mình còn ba cái bánh chưng, mấy bạn nếu đói bụng thì mua giúp mình được không ?

Hoa khôi lớp A2 là Tố Như, nhìn thấy cậu thì xem thường ra mặt, Như rất ghét Chiến vì trong bảng xếp hạng toàn khối Như chỉ thua một mình cậu. Hơn nữa, cô còn nghe đám bạn kháo nhau rằng, nếu Chiến A8 mà là con gái thì cả chức Hoa khôi này Tố Như cô cũng chẳng giữ được.

Đang bực mình lại thấy bản mặt cười hì hì của Tiêu Chiến, cô càng không vui hơn.

- Không mua, ba cái thứ này ai mà thèm ăn.

Chiến nghe nói thế cũng chỉ cười rồi đi tìm người bán tiếp. Nếu vẫn không được, thì nó sẽ thành buổi tối của hai bà cháu vậy.

- Bạn mua bánh không ?

Tiêu Chiến nhìn thấy hai chàng trai trước mặt liền bước đến mời mua bánh, nhìn dáng vẻ có lẽ là mấy anh khối trên nhưng cũng không biết đúng không nên đành xưng hô là bạn.

Một trong hai chàng trai kia thấy Chiến mời mua bánh thì lắc đầu bảo không mua, chàng trai còn lại thì không trả lời. Chiến lại định đi mời tiếp thì nhìn thấy bà ngoại đi kiếm mình liền gọi lớn.

- Ngoại ơi.

Bà ngoại nhìn thấy cậu liền đi tới đưa tay lấy ba cái bánh còn lại từ trong tay cậu rồi dịu dàng:

- Con mau về chuẩn bị đi, sắp diễn rồi. Bán không hết thì đem về ăn.

Chiến cười hì hì cúi đầu để bà ngoại lau mồ hôi trên trán mình bằng chiếc khăn mùi soa đã cũ.

- Vậy Ngoại ngồi dưới này xem con diễn nhé. Ngoại đừng đi đâu chút con lại đây kiếm.

Bà ngoại gật đầu rồi nhìn ba cái bánh còn lại. Vậy là mất toi mười ngàn đồng vốn rồi, nhưng may mắn là không có lỗ nhiều.

Chàng trai thứ hai trong hai người vừa nãy từ lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu bé thì đờ người ra, đến khi người ta đi mất vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn bà cụ lẩm bẩm liền đi đến.

- Bà ơi, bánh bà có bán không ạ?

Bà Sáu nghe hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn, là một thanh niên đẹp trai đang hỏi:

- Bà còn ba cái đây.

- Vậy con mua ba cái, bao nhiêu tiền vậy ạ?

- Mười lăm ngàn thôi con.

Người con trai lấy trong túi ra mười lăm ngàn gửi cho bà Sáu rồi nhận lấy ba cái bánh chưng treo lên xe máy của mình. Anh vốn không thích ăn bánh làm từ nếp nhưng chẳng biết điều gì đã khiến anh hành động như thế.

Mà người bạn đi cùng nhìn thấy bạn mình đột nhiên mua bánh thì thắc mắc:

- Bữa nay tự nhiên mua bánh vậy, Nhất Bác? Nào giờ có thấy ông ăn mấy loại làm bằng nếp bao giờ đâu?

Nhất Bác sắc mặt vẫn không thay đổi.

- Tui không ăn thì tui không được mua à.

Bỏ qua thằng bạn thân đang còn nói luyên thuyên về ba cái bánh chưng kia, chính anh cũng còn không hiểu thì làm sao mà trả lời.

Các tiết mục văn nghệ lần lượt được biễu diễn, Nhất Bác ngó tới ngó lui vẫn không thấy phần biểu diễn của cậu nhóc ban nãy đâu. Chợt thằng bạn thân la lên:

- Tới rồi, em gái tui lên diễn rồi kìa.

Tiết mục của lớp 10A2, hoa khôi của khối được nhiều người chú ý, đúng là hoa khôi học giỏi, hát hay còn đẹp gái. Nhất Bác nghe mấy đứa học sinh trong trường nói về Tố Như, thằng Tùng bạn anh thì hãnh diện về em gái lắm.

Đột nhiên có đứa xen vào.

- Nhưng tui thấy Chiến A8 vẫn đẹp hơn, nếu cậu ta mà là con gái thì chắc chắn cậu ta sẽ là hoa khôi, bảng xếp hạng toàn khối cậu ta hạng nhất đấy.

- Vậy cơ á, mà sao không thấy cậu ta đâu nhỉ? Lớp A8 diễn chưa?

Một bạn nam khác xen vào.

- Chưa đâu, A2 xong tiết mục tốp ca là tới A8 đấy.

- Mong quá đi, cậu ta mấy năm cấp hai đều đạt giải Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ đấy.

Cả nhóm học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao về Chiến, Tùng nghe thấy thì tức lắm, em gái hắn bị bỏ qua như vậy lại vì một đứa con trai. Còn Nhất Bác thì thấy nhân vật tên Chiến kia có chút thú vị, thực sự đẹp đến vậy sao?

Thầy phụ trách Chi Đoàn trường sau tiết mục tốp ca của lớp A2 liền đi ra sân khấu tiếp tục chương trình.

- Tiếp theo là tiết mục đơn ca của em Tiêu Chiến lớp 10A8 và bài hát tốp ca của lớp. Các em mau cho các bạn một tràng pháo tay đi nào.

Thầy phụ trách đi vào bên trong tiếng nhạc vang lên, Tiêu Chiến vẫn chung thủy với đồng phục trường.

Giọng hát ngọt ngào êm ái vang lên, là bài hát "Tình thơ". Một bài hát khắc hoạ về thời học sinh và khoảnh khắc sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè. Nhất Bác từ lúc nhìn thấy Chiến bước ra sân khấu đến lúc cất tiếng hát thì đã không rời mắt, đến cả có người gọi mình cũng không biết.

- Anh Bác, anh thấy tiết mục của em có hay không?

Tố Như là em gái của Tùng, bạn thân Nhất Bác, cô thích anh lắm nhưng anh chỉ xem cô như đứa em gái, Như thấy anh cứ nhìn đứa nghèo kiết xác kia thì căm tức lắm, tại sao cứ muốn chiếm lấy những thứ đáng ra là phải thuộc về cô như thế.

Kết thúc buổi văn nghệ, giải nhất đơn ca thuộc về Tiêu Chiến, giải tập thể thì thuộc về các anh chị khối 12. Tố Như chỉ đạt giải ba, nghe mọi người xung quanh bàn tán thì càng căm ghét Chiến hơn nữa.







12/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro