Chap11- Anh Là Đại Mĩ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe tới trước cửa công ty, Nhất Bác xuống xe đưa chiếc chìa khóa cho bảo vệ cất xe, rồi mình vòng qua kia mở cửa cho Tiêu Chiến.
Kể từ khi gặp lại anh, Nhất Bác tâm tình tốt hẳng lên, nhưng đó là với Tiêu Chiến thôi, còn mấy người khác thì Vương Nhất Bác vẫn băng lãnh vô cùng.
- Vương Tổng, buổi sáng an lành.
Chục người cả nam lẫn nữ nghiên người 40° cuối chào Nhất Bác.
- Mọi người buổi sáng an lành.
Tiêu Chiến nỡ nụ cười thân thiện nhìn mọi người, còn Nhất Bác chỉ gật đầu rồi nhăn mặt khi thấy Tiêu Chiến của cậu nói chuyện cười đùa với người khác.
Cậu và anh đi thang máy riêng dành cho chủ tịch.
- Cười vui quá nhỉ?
Cậu lạnh lùng hằng giọng nói.
- Sao? Vui gì?
Anh ngây ngơ không hiểu những chuyện cậu đang nói, một lúc sau mới biết và lên tiếng.
- À! Em ghen sao?
- Ừm!
Cậu thẳng thừng trả lời.
- Vậy....!
Anh hôn lên môi cậu khoản hai, ba giây rồi tách ra nói.
- Vương Nhất Bác, buổi sáng an!
Cậu hôn lại môi anh rồi nói.
- Chiến Ca! Buổi sáng an!
* ting*
Thang máy kiêu lên, cậu và anh nắm tay tới văn phòng.
* cạch*
Anh nhìn vào trong thì nhăn mặt lại.
- Anh!
Vương Thiểu Hương tươi cười gọi cậu.
- Cô là....?
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cô.
- Em và anh mới gặp nhau mà!
Cô nhỏ giọng yếu đuối nói.
- À!
- Hai người nói chuyện đi! Em ra xem công việc một cái!
Cậu ôn nhu hôn lên trán anh nói.
- Đi nhanh!
* cạch*
Cánh cửa màu nâu đỏ đóng lại.
Mặt Vương Thiểu Hương đanh lại. Cô lấy trong túi mình một cái thẻ Black Card không giới hạn tiền trong đó, rồi đưa trước mặt Tiêu Chiến nói.
- Tôi đưa anh cái thẻ này, tránh xa chồng tương lai của tôi ra! Tôi và anh ấy đính hôn 2 tháng rồi!
Anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ điềm tỉnh nói.
- Vậy thì sao? Cô đính hôn với em ấy bao nhiêu ngày thì kệ cô. Liên. Quan. Gì. Đến. Tôi!
Anh cố nhấn mạnh bốn chữ cuối.
- Anh....
Cô tức giận chỉ tay vào mặc anh.
- Còn nữa!
- Người em ấy chọn là tôi! CHỨ. KHÔNG. PHẢI. CÔ.
Anh lần nữa cố nhấn mạnh bốn chữ cuối.
- Còn về thẻ này!
Anh cầm chiếc thẻ đen trên tay rồi vức vào xọt rác rồi sang chảnh nói.
- Tôi không cần! Cô nên dùng nó mua lại nhân cách đi! Tôi đến bên em ấy là vì tình yêu, chứ chẳn cần tiền của ai cả!
Cô tức giận dơ tay tính tát vào mặt anh thì bị tay anh giữ lại. Anh đẩy mạnh cô té xuống sàn nhà.
*cạch*.
Biết cậu đã vào anh vội giả bộ ngã xuống khiến cô trợn tròn mắt mà nhìn.
Nhất Bác bước vào thấy anh ngồi dưới đất vội vã chạy lại đỡ anh ngồi dậy.
- Anh... Sao lại té vậy?
- Vương Thiểu Hương! Em làm gì anh ấy vậy hả?
Anh quay lại nhìn cô, tức giận hỏi.
(Cái chuyện gì xẩy ra vậy trời! Tôi là người bị té mà!)
Cô ẩm ức trong lòng.
- Em có làm gì đâu! Em bị anh ta xô ngã mà!
Cô nói giọng uất ức mà chỉ tay vào Tiêu Chiến.
- Em co-
- Không sao đâu Cún Con! Anh tự ngã mà, xin lỗi khi nãy làm cô ngã!
Anh cắt lời cậu rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Cậu đỡ anh dậy rồi liếc cho cô bằng ánh mắt cảnh cáo.
- Em đừng tưởng ở đây thì anh không đánh được em! Đây là lần đầu cũng là lần cuối anh cảnh cáo em!
Nói rồi Nhất Bác bế anh lại sofa ngồi xoa chân cho anh.
( Tiêu Chiến anh diễn hay thật đó)
Cô thầm nghỉ trong lòng. Lúc này khi ngồi xuống anh cũng nghĩ.
( Muốn đỗ lỗi rồi giả bộ yếu đuối trước mặt em ấy, rồi để em ấy giận tôi sao? Cô không có cửa với Tiêu Chiến tôi đâu)
- Vương Nhất Bác, anh được lắm.
Cô quay qua chỗ ghế nhìn rồi lên giọng nói.
Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại Iphone 11 đang gọi điện cho ai đó nhưng lại mỡ loa ngoài rồi nói tiếp.
- Mẹ thấy chưa! Đã bảo anh ấy còn chiều vợ hơn là em gái mình nữa! Con đã làm gì đâu mà anh ấy đỗ toàn lỗi cho con.
Người trong điện thoại lên tiến.
- Nhất Bác à! Nhớ dẫn người yêu về nhà nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt liệm như mật đó chính là Đỗ Dĩnh, Vương phu nhân và là mẹ của Nhất Bác và Thiểu Hương.
Anh và cậu chưa loading được chuyện gì xẩy ra. Một..... Hai.... Ba giây sau cậu lên tiếng.
- Mẹ! Sao người lại cử con hai mặt này về đây!
- Hai mặt?
Cô tức giận như muốn ném chiếc điện thoại trên tay vào mặt người anh trai yêu quý này.
- Cháu tên gì thế?
Anh ngơ ngác một hồi mới lên tiếng.
- Dạ thưa cô! Cháu tên Tiêu Chiến ạ!
- Tiêu..... Tiêu Chiến sao?
- Vâng ạ!
Anh thấy không ai trả lời điện thoại mới lên tiếng.
- Sao vậy ạ?
Ở bên này, bà và chồng mình là Vương Doãn ngạc nhiên một hồi mới có thể lên tiếng. Ông lấy điện thoại của bà mà nói.
- Cháu.... Quay về rồi sao?
Không đợi anh trả lời Nhất Bác liền lên tiếng.
- Trở về rồi!
Ông bà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Điều đầu tiên ngạc nhiên là con trai si tình của bà cuối cùng sau hai năm nhớ người cũ cũng đã có người yêu.
Điều thứ hai là người yêu của con trai mình bây giờ không ai khác chính là cậu trai đã làm con trai mình thốn khổ tận hai năm.
- Chuyện gì đã xẩy ra?
Ông hỏi bằng giọng trầm thấp.
- Chuyện dài! Sao này kẽ với hai người sau!
Cậu lặng lẽ thấp giọng nói.
Ông lên tiếng tiếp.
- Tiêu Chiến! Chúng ta rất vui vì con đã trở lại!
Ông hiền từ mà nói.
Vốn vĩ ông và bà rất yêu thịch cậu trai Tiêu Chiến này, tuy không phải là con nhà giàu nhưng cậu luôn kiếm tiền bằng thực lực, không ham tiền tai danh vọng. Hai người đã từ lần đầu gặp thì luôn coi cậu như con mình rồi, và cũng không cấm cản hai người yêu nhau. Hai năm trước khi biết tin anh nhảy xuống vực sau vì cứu con trai mình mà một tuần bà ngã bệnh nặng, khiến cho chồng mình lo lắng không thôi.
- Tiêu Chiến à! Con nghe đây! Nếu thằng Nhất Bác có đánh đập hay chửi bới con thì cứ nói với ta, ta sẽ kêu người lấy hết cổ phần công ti nó mà cho con!
Bà nhỏ nhẹ nói vào điện thoại.
Bên này anh thì tủm tỉm cười, còn cậu thì chả hiểu ai mới là con ruột của bà.
- Con mới là con ba mẹ đó!
Cậu day day thái dương nói.
- Tiêu Chiến! Nếu trường hợp mà con bị đe dọa như lúc trước! Thì để cho nó chết đi, đừng làm tổn thương mình!
Ông hằng giọng nói.
- Ba! Bây giờ người cũng nghi ngờ đề phòng con luôn sao? Hai người phải ba mẹ con không đấy?
Cậu bị mọi người oán hận mà khóc trong lòng.
- Ta chả có đứa con mất hiếu như mày! Mẹ mày bệnh mà mày có về thăm đâu!
Ông kể lễ nói ra.
- Vậy sinh con ra làm gì?
- Tao lụm mày ở bãi rác!
Ông bá đạo nói tiếp.
- Được! Được!
Cậu giận dữ ôm anh giả bộ khóc.
- Chiến Ca! Họ bắt nạt em! Huhuhu....
Tiêu Chiến thấy thế ôm ôm rồi xoa xoa lên tóc cậu.
- Anh hai à! Từ khi nào anh yếu đuối thế? Phong độ Vương Tổng lạnh lùng đâu rồi?
Cô thấy nhục thay người anh trai U Mê lạc lối này.
- Mày cút ra cho tao!
Anh liếc mắt nhìn cô.
- Mẹ à, con tắt máy đây! Con không muốn ăn cẩu lương đâu!
Bà vôi vã nói.
- Chiến Chiến! Nhớ kêu Nhất Bác chở về nhà để ta thăm con nha!
- Vâng!
Anh lễ phép nói, cô cũng tắt máy ngay đó.
- Vương Tiểu Thư! Tôi xin lỗi khi nãy đẩy cô!
Anh chột dạ nói.
- Ây! Không sao không sao! Anh diễn hay đấy.
Cô giơ ngón cái làm dấu hiệu like đưa ra trước mặt anh.
- Mày nhận giải *Oscar được rồi đó.
{ Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ.}

- Em không dám nhận!
Cô thản nhiên nói.
- Mà sao mẹ biết?
Cậu quay lại nói vào trọng điểm.
- À.... Thì là tối qua!
Tối qua.
Sau khi nhắn tin với Nhất Bác xong thì cô cầm ly rượu BLENDED WHISKY CHIVAS 15YO

xoay xoay rồi bấm gọi điện vào số điện thoại. Sau khi người bên kia nhấc máy cô nói.
- Con gặp được anh rồi!
- Nó khỏe không?
- Cho mẹ một tin vui!
Cô ấp mở mà nói.
- Chuyện gì? Gặp được người trong mọng hay là Vương Tuấn Khải ido con?
- No No! Là anh hai đã có người yêu!
- CÁI GÌ?
- Mai cho mẹ coi chuyện vui!
Nói rồi cô tắt máy nấc cạn ly rượu.
Quay lại hiện tại.
- Mày... Đúng là hai mặt!
- Hai mặc chứ không như mặt cho nhà anh! Lúc nào cũng như thùng băng di động!
Cô chanh xả thốt ra những lời đó.
- là tảng băng chứ không phải thùng băng!
Tiêu Chiến sửa sai câu khi nãy cô nói.
- Chửi mà cũng dùng sai từ!
Cậu nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô.
- Anh dâu nè! Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Ăn sáng!
Cậu nghe tới chữ "Ăn sáng" thì mới nhớ cục cưng mình chưa ăn.
* cạch*
Ngay lúc đó Mặc Hàn đang đi vào.
- Boss chúng ta đã mua lại Bu-Ma rồi!
Chuyện hai minh tinh kia cũng giải quyết xong luôn rồi!
Anh thẳng thắng nói.
- Không hổ danh là chồng tương lai của em.
Vương Thiểu Hương nở nụ cười nhìn Mặc Hàn.
- Tốt! Đi ăn thôi!Nói mấy người kia đi luôn.
- Vâng!
Nói rồi Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến xuống xe.
Nhất Bác có bệnh sạch sẽ nên sẽ không cho người khác đi chung. Chỉ có Tiêu Chiến mới được ngồi thôi.
Tới nhà hàng WangXiao, nhà hàng này được đặt theo tên idol mà Tiêu Chiến thích từ lúc hai người họ được chèo couple.
Sau khi ăn xong rồi Nhất Bác đưa anh về nhà, còn cậu thì tới công ti.
* reng reng*
Tiêu Chiến đang rửa chén thì dừng tay nghe điện thoại.
- Alo! Xin cho hỏi ai ở đầu dây?
- Tiêu Chiến! Lâu không gặp!
Người nói trong điện thoại đáp lại bằng một giọng trầm, thấp.
- Ai vậy?
Anh vẫn chưa biết họ danh nên hỏi lại một lần nữa.
- Lưu Trung Tính!
*Đoàng*.
Cái tên khiến anh đanh mặt lại.
- Anh muốn gì?
- Đơn giản! Tôi nhắn địa chỉ chỗ tôi cho anh!
- Làm chi?
- Từ từ nào!
Lưu Trung Tính thư giản nói.
- Tôi đang nắm được lỗ hỏng của YIZHAN. Nếu không muốn Vương  Nhất Bác thất nghiệp thì tới đó. Đừng báo cảnh sát và cũng đừng nói với thằng chồng yêu mày.
- Được! Mai tao đi!
- Được! Tận hưởng đi!
Nói rồi Trung Tính tắt máy đi.
Tiêu Chiến hựng lại mất hai, ba giây tay không còn lực cằm điện thoại nữa, anh nhẹ lực khiến chiếc điện thoại rơi xuống, anh khụy xuống hai dòng nước mắt ấm nóng lăng trên má anh.
Anh vội gạt đi giọt nước mắt, điện cho cậu.
Một hồi chuông...... Hai hồi chuông.
- Bảo bối! Sao đấy?
- Anh nhớ em!
Anh mền giọng nói, gạt giọng nói nghẹt mũi của mình.
- Tối em về! Em đi họp đây.
- Vươn-......
*Tút tút*
Cậu vội vã đi họp công ti, còn anh ngồi gập hai đầu gối ngang trán, hai tay đang lại để trước giữa hai đầu gối, úp mặt xuống khóc.
- Nhất Bác! Cún Con! Vương-Thê -Nô! Anh yêu em! Xin lỗi!
Anh gọi tất cả biệt danh của cậu ra.
Tối đó.
* cạch*
- Chiến Ca Ca! Em về rồi!
Cậu từ cửa ngoái nhìn vào trong. Còn anh nghe tiếng cậu anh mở cửa phòng đi xuống.
- Nhất Bác, em về rồi!
Anh nói bằng giọng nghẹt nghẹt, nghẹn nghẹn ở cổ họng không nói nên lời, đôi mắt đỏ đỏ ướt át nước.
- Anh khóc sao?
Cậu ngạc nhiên khi thấy anh với bộ dạng như thế.
-Không!
Anh vội vã ôm cậu mà không nói gì. Anh sợ nói thêm câu nữa thì nước mắt sẽ dàng dụa mất.
- Anh sao-....
- Im lặng!
Anh ra lệnh rồi ôm chặt cậu.
Một phút..... Hai phút.... Ba phút..... Nữa tiếng sau anh mới ngốc đầu lên nói.
- Tối nay.... Làm được không?
Anh ấp úng đỏ mặt ngước lên hỏi cậu.
Cậu ngạc nhiên khi hôm nay chủ động. Nhưng cậu không để ý lắm, chỉ nghỉ là hôm nay anh muốn thỏa mãn thôi.
- Được thôi, Cục Cưng!
Cậu sờ yết hầu của anh rồi vội vàng áp môi mình lên môi anh.
Hoan ái tới tận hai giờ sáng, hơi mệt cựa ngoạy vào khuôn ngực chắc chắn của cậu.
- Anh yêu em.
- Em cũng vậy!
Nói rồi cậu hôn lên trán cùa anh.
- Anh xin lỗi!
Nói rồi anh nhấm mắt thiếp đi.
- Anh-....
Cậu tính hỏi anh xin lỗi chuyện gì thì thấy anh đã ngủ, cứ ngỡ là anh nói mớ mà cậu nào ngờ đó là lời từ biệt cuối cùng anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyxsxd