1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trên sân trường BJYX có hai chàng thanh niên đang bị vây quanh bởi đám đông , không ai khác là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cuối người tay cầm một phần cơm trưa tự tay mình làm cho hắn nhưng bỗng tay trở nên trống rỗng anh ngước nhìn người trước mặt hắn giựt phần cơm vứt thẳng vào xọt rát không một chút thương tâm anh ngạc nhiên nhìn hắn với anh mắt ngấn lệ khẽ gọi tên hắn :" Nhất Bác à..." Hắn nhìn anh nhếch miệng cười khinh :" im đi đồ bệnh hoạn thật tởm" anh im lặng còn hắn thì nắm tay cô gái đừng cạnh đưa tay cô nàng kia lên hôn trước mặt anh đám đông chỉ chỏ nói ra vào làm anh đau trong tâm đây là lần thứ 90 anh bị từ chối và chỉ còn 10 lần nữa thoi. Trốn trường van lên làm tất cả học sinh giải tán chừa lại bóng hình cô độc ấy lủi thủi vào trong , vào lớp Vu Bân đã chờ trước cửa thấy anh vào liền an ủi anh :" này cậu đừng buồn nữa ." Anh nhẹ giọng đáp :" tớ không sau cậu vào lớp thôi ." Ai vào chỗ đấy an phận học hết tiết toán kinh điển của cô chủ nhiệm. Giờ ra về đã đến như thường lệ anh vẫn đứng chờ hắn ở cổng trường dù biết hắn sẽ hất hủi anh cũng như thường lệ hắn ra ngoài thấy anh đứng chờ cũng cười khinh nắm tay cô bạn gái của mình bước đến chỗ anh :" này tôi và Lâm Nhi đi chơi nên phiền anh đi ngang nhà nói lại với bà tôi nhé chắc sáng mai sẽ về bảo bối nhỉ ." Hắn nhìn ả cười ôn nhu còn ả được đà thì khiêu khích :" này anh thật là ." Nhó chân lên hôn hắn rồi nhìn anh khinh bỉ cả hai lướt qua anh người anh như vô lực cười trừ tự mình về nhà vậy . Về đến nhà như lời dặn của hắn anh sang nhà nói với bà hắn một câu
Vương gia :
Anh lễ phép vào trong :
- cháu chào bác quản gia không biết bà nội Vương có nha không ạ
Do Tiêu Chiến thân với bà từ nhỏ nên xưng hô với bà rất tự nhiên còn gọi bà là bà nội để thể hiện sự gần gũi. Bác quản gia chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bà Vương trả lời :
- Ôi  Chiến nhi à lâu rồi không gặp con nhớ chết được
Bà nội Vương chạy lai ôm anh rồi nựng má làm anh rất ngại bà coi anh như con cháu trong nhà nên thương anh hết mực do bà với bà Tiêu là bạn thân con là hàng sớm còn là thông gia tương lai nữa cơ mà , ngoài bà nội Vương ra thì có một người phụ nữ xuất hiện không ai khác là mẹ nhất Bác Vương Phu nhân cũng rất yêu thương anh nhìn anh cười nhẹ xoa đầu anh hỏi :
- Chiến nhi ít sang chơi cô cũng rất nhớ con a
Cả ba chào hỏi xong xuôi thì anh được hai người phụ nữ mời đến sofa nói chuyện. Tiêu Chiến lễ phép nói :
- Vương Nhất Bác bảo con sang chuyển lời là hôm nay cậu ấy không về nhà vì có việc cho hai người không lo lắng ạ
Vương phu nhân và bà nội Vương cao mày nói
- Nhóc con này thật hết nói mà quên nó đi hôm nay mời con ở đây dùng cơm nha
Tiêu Chiến lễ pháp đồng ý
- Con cảm ơn ạ
Cả ba vào bếp cùng ăn rồi sau đó ngồi luyên thuyên vài chuyện đến lúc Tiêu Chiến phải về
----------------------------------------------
Hết chap 1
Mới viết truyện nên các bạn thông cảm những sai xót
Hôm nay là ngày 8/5 nếu là sn bạn thì chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé ❤️
Các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro