one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đồng dâm lại là mị đây!
----------------------------------------
Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, anh xuống sân bay lúc 18h và phải vật lộn với đám fan lì lợm, phải chen chúc mãi anh mới tìm được lối ra khỏi đám đông và lập tức phóng lên xe taxi trở về. Vừa về đến nơi, Tiêu Chiến lao ngay vào ghế sofa nằm, đống hành lý bị vứt vật vã trên sàn, anh còn chẳng buồn tháo tất. Mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, Tiêu Chiến thở dài, lại chẳng đợi được tin nhắn của người kia, anh mở weibo lên tìm cách giải trí thì lại thấy hàng loạt hình ảnh người ấy tươi cười chụp cùng người khác. Tiêu Chiến cười khổ, anh chẳng còn có thể rơi nước mắt được nữa, nhiều ngày nay anh luôn tự giấu mình trong góc nào đó mà khóc ròng rã.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, yêu nhau rất nhiều....không...thật ra thì cách đây hai ngày, anh chợt nhận ra rằng chỉ có anh yêu cậu. Người tỏ tình trước là cậu và chia tay trước cũng là cậu, cái lý do mà cậu đưa ra nghe thật đau lòng, đó là: cậu thích anh chắc chỉ do nhất thời rung động, chẳng qua thấy các fan ship cặp nhiều nên muốn tạo chút kịch tính....thật bất công! Cái lý do thật ấu trĩ, Tiêu Chiến đến bây giờ cũng đã 28 cái xuân xanh rồi mà lại bị đứa nhãi 22 tuổi lừa một cách buồn cười như vậy. Anh nên đau lòng vì cái gì đây. Suy cho cùng đây là lỗi của cậu nhưng cũng là lỗi của anh, cho nên chuyện này vẫn nên dừng lại ở đây cho lành, cả anh và cậu đều cần sự nghiệp. Lướt qua weibo, Tiêu Chiến đọc được một dòng tâm trạng của fan nữ, cô viết: Dạo gần đây, Bác
"Chiến của chúng ta không còn tung hint nữa nhỉ, tôi thấy họ cứ sao sao ấy!
Họ cãi nhau à, nếu như cãi nhau thật thì mong hai anh hãy tự tìm tới đối phương để làm hòa nhé!"
Đọc đến những dòng bình luận khiến anh càng thêm chua xót hơn gấp bội lần, lòng thầm trách cái đám hủ ấy thật nhiều chuyện (😑)
Anh thoát weibo khi nhận được một tin nhắn. Là Như Ý, cô là một người bạn mà anh vô tình quen qua mạng cách đây hai tuần, anh dùng tài khoản khác để kết bạn với người này và sau một thời gian nhắn tin thì anh thấy cô gái này thật dễ mến. Được biết cô cũng là dân Trùng Khánh, cô rất thích ăn cay...đã vậy còn là người ngọt ngào, dễ gần...
Nhưng mà kết luận như vậy không phải hơi sớm sao! Dù sao cũng là quen qua mạng nên ai biết được thực hư thế nào, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, thì dù sao là bạn qua mạng cũng tốt hơn so với gặp mặt thật để rồi phải đau khổ, để rồi vỡ mộng. Cô gái này theo như anh nhận xét thì là người đặc biệt tốt, cô là bác sĩ tâm lý làm việc ngay tại Bắc Kinh nên do đó Tiêu Chiến cảm thấy nói chuyện với cô rất hiệu quả, chỉ có điều, cô gái này sao lại là fan cuồng của Vương Nhất Bác chứ, ngay cả ảnh đại diện cô cũng để giống của hắn y đúc, điều này có hơi khó cho anh trong những ngày đầu muốn nhắn tin với cô, anh luôn phải thận trọng kẻo nhắn nhầm.
Hôm nay biết anh đi công tác về, cô đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe rồi bắt anh kể đủ thứ trên trời dưới đất. Anh đã đặt biệt danh cho Như Ý là " bà cô nhiều chuyện" vì quả thật cô nói rất nhiều, nhưng điều đó khiến Tiêu Chiến thấy thoải mái, anh kể hết cho cô nghe về vấn đề của mình và người ấy, cô tư vấn, tâm sự một cách rất nhiệt tình để giúp anh vượt qua khủng hoảng. Tiêu Chiến đã nghĩ chắc là mình tìm được tri kỉ rồi nhưng ngay sau đó anh liền buộc bản thân phải quên đi nếu không muốn gặp lại chuyện tương tự như vừa rồi.

Anh bỏ điện thoại xuống và quyết định đi tắm để bình ổn lại. Vào nhà tắm chỉ khoảng có 25 phút mà điện thoại đã ngập tin nhắn của " bà cô nhiều chuyện", thật hết biết. Cái bụng bắt đầu biểu tình rồi, anh nghĩ xem nên ăn cái gì đây, đắn đo, trằn trọc mãi vẫn là ăn mì nhanh hơn. Nghĩ rồi anh xách mông vào bếp nấu mì gói để anh và đương nhiên là  phải thật cay rồi, vớ thêm vài lon bia trong tủ lạnh là thành bữa cơm ngon rồi👌
Tiêu Chiến mang ra ghế sofa vừa ăn vừa bấm điện thoại tán dóc với Như Ý, anh khoe bữa tối của mình với cô và lập tức, một loạt những tin nhắn tức giận được gửi đến, Tiêu Chiến nhận xét là nó dài như một cuốn kinh, nội dung là mắng anh không biết chăm sóc bản thân rồi tác hại của ăn mì gói nhiều, rồi ảnh hưởng của tâm lý sức khỏe.... anh thầm nghĩ bác sĩ tâm lý ai cũng nói nhiều như vậy sao.
Được một lúc sau thì cô nàng cũng chịu yên lặng để anh ăn mì. Nhưng điều đó khiến Tiêu Chiến trở nên buồn hẳn, anh không biết nên làm gì nữa, nhìn xung quanh bốn góc nhà chỉ có một mình thật buồn tẻ.
Anh uống hết số bia và bắt đầu rơi vào trạng thái say bét nhèm. Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế như một chú thỏ trắng ngoan hiền, anh nghịch mấy cái móng tay rồi tự cười vui vẻ, cứ được một chốc thì lại chộp lấy điện thoại mà xem tin nhắn, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ cô. Có lẽ Như Ý cũng giống như kẻ kia, cô đã có người yêu nên đâu thể cứ quan tâm đến một bệnh nhân giống anh. Tiêu Chiến mở to hai mắt cố lấy lại tỉnh táo, anh bấm số gọi cho Vương Nhất Bác, có lẽ lúc tỉnh sẽ chẳng bao giờ anh làm vậy.
- Xin chào!
Đầu dây bên kia vang lên cái giọng lạnh lùng quen thuộc, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.
- Nhất Bác~ là anh đây, Tiêu Chiến của em nè~
- Tiêu lão sư, anh say sao?
Đương nhiên là cậu nhận ra rồi vì bình thường, anh chẳng bao giờ nói mấy lời như vậy cả.
- Không có!
Ở bên đây Tiêu Chiến nằm ngửa ra sofa, tay đưa lên quơ loạn, mặt đã đến không thể đỏ nữa.
- Nhất Bác~~ anh nhớ em...em tới nhà anh được không?
- Xin lỗi Tiêu lão sư, em đang bận rồi, em cúp máy đây!
-tút---
- Này, này!
Đầu dây bên kia đã không còn phản hồi nữa. Tiêu Chiến trở nên suy sụp, anh lại bắt đầu rơi nước mắt....

Tiêu Chiến say đến chẳng còn biết trời trăng, đã vậy trong lúc khóc lại còn tập theo thói xấu trên mạng mà uống nhiều hơn. Mãi đến khi hết sạch bia trong tủ anh mới loạng choạng tìm đường về phòng, cũng còn may là không có tai nạn xảy ra, chỉ té lên té xuống cả chục lần thôi. Đúng là khi say thì cái chuyện trên trời dưới đất gì cũng làm được, Tiêu Chiến chui vào nhà tắm " dọc" nước tanh bành trong đó cho đến khi bị ướt hết thì mới chui ra ngoài mà thay đồ, nhưng thay xong thì chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi trắng dài đến đùi, cả quần trong cũng không mặc, khuy áo thì không cài hết. Vẫn chưa hết, Tiêu Chiến lại đứng lên giường nhảy lên như điên, tay chân khua lung tung chẳng ra điệu gì, đến khi mệt thì lại ngồi bên mép giường xé giấy nhỏ thành mảnh vụn rồi lại ngồi suy nghĩ xem cái điều hòa có đá ở trong không..... và cuối cùng là ngồi ôm đùi ngoan ngoãn trước cái laptop để xem gay porn(🙂). Khi xem thì rất chăm chú không có tí gì gọi là ngại cả, đã vậy coi xong, Tiêu thỏ thỏ còn bị nhiễm thói hư mà nằm vật ra giường giả bộ rên rỉ y như diễn viên trong phim rồi tự cười vì khả năng diễn của mình. Nhưng mà coi nhiều quá nên cương lên mất rồi, anh đưa tay lên tự xử cho mình như nhân vật trong phim. Đây thật sự là lần đầu làm mấy chuyện như vậy, tính ra thì cũng sắp 30 tuổi rồi mà mấy vấn đề này cứ như mới dậy thì ấy. Tiêu Chiến đưa tay khẽ chạm lên cái tính khí nóng hổi của bản thân, cảm giác thật lạ, anh bắt đầu " xóc nảy" nó như trong phim, quả nhiên là rất sướng~~
Anh bất giác khép chặt để hai đùi cọ vào nhau vì khoái cảm lần đầu đạt được, tay vân vê vuốt ve nó, miệng càng không kiềm nén được mà rên rỉ
- Ư~~ sướng~~
Tốc độ ngày một nhanh lên và cuối cùng đạt đến cực điểm mà bắn ra. Tiêu Chiến nằm vật ngửa ra sau thở dốc, lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác như vừa rồi. Tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra từ chiếc laptop, anh liền bật dậy đóng cái "rụp" một phát, sợ bản thân lại lên thêm lần nữa. Nghĩ lại thì có lên bao nhiêu lần thì cũng là tự anh giải quyết, không như trong ấy....
Bất chợt anh lại nhớ tới Vương Nhất Bác, nhìn lại bộ dạng của mình, phía dưới áo trắng đang còn dính dịch nhầy đặc sệt, anh lại tự cảm thấy xấu hổ....
Nhưng rồi cũng chẳng ích lợi gì hết, Tiêu Chiến đang say nên là chẳng có chuyện gì là không dám làm. Anh mở điện thoại lên và gọi cho ai kia. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc:
- Xin chào!
Tiêu Chiến như thỏ nhỏ đáp lời:
- Nhất Bác! Anh đây! Em tới đây chưa?
Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác vừa mới bị đánh thức từ giấc ngủ, anh lấy tay xoa trán lấy lại bình tĩnh:
- Tiêu lão sư, em đã nói là em bận rồi, em không tới! Anh thật phiền phức!
Nghe được câu cuối cùng, tâm can Tiêu Chiến như bị cả ngàn con dao đâm vào. Trong khi anh ở đây đang thủ dâm vì cậu thì cậu lại cho rằng anh phiền phức. Tiêu Chiến tức giận, cả mặt đỏ lựng lên rồi nói lớn vào điện thoại:
-Được! Em không tới chứ gì! Vậy anh sẽ gọi người khác tới thao mình!
Tiêu Chiến thuộc thoại rất tốt luôn, chỉ vừa mới coi có một lần mà đã nhớ thoại của diễn viên trong phim rồi, lại còn diễn y chang nữa chứ.
- Anh bảo cái gì? Anh tưởng anh có gan làm chuyện đó sao? Anh nghĩ mình dâm đãng, xinh đẹp bao nhiêu mà đòi người khác thao mình?
Tiêu Chiến bắt đầu phát bực, miệng lại nhanh hơn não rồi:
- Cậu dám khinh tôi!
- Biết đâu khi anh bị chuốc thuốc thì sẽ bày ra được bộ dạng khiến người khác động lòng hơn đó. Dù nói thế nào tôi cũng không tin là anh....
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "ực" khiến Vương Nhất Bác sửng sốt.
- Tôi uống rồi...cậu đoán xem có ai tới đây "chơi" với tôi hay không?
- Anh...anh điên rồi...anh làm gì có cái gan đó...
Tiêu Chiến cúp máy, anh quả thật là uống rồi, đúng là miệng nhanh hơn não. Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ là chọc cậu một chút thôi nhưng mà anh thật sự đâu biết đến hậu quả. Anh quyết định đi ngủ cho khỏe:))
Ở bên kia, sau khi Tiêu Chiến tắt máy, Vương Nhất Bác bắt đầu hoang mang về những lời anh nói, có phải tiểu bạch thỏ của anh bị chọc tức tới nổi làm vậy thật, tự dâng mình cho người khác thao, mới nghĩ tới thôi mà máu trong người Vương Nhất Bác đã sôi lên hết rồi. Nhưng suy sét hồi lâu cậu lại nghĩ, bây giờ cũng gần 11h tối rồi, làm gì còn ai bán thuốc, nhà anh ấy lấy đâu ra mấy thứ như vậy, cậu tự cho rằng Tiêu Chiến do uống quá say mà nói càn nói gỡ thôi. Cậu nằm xuống định ngủ tiếp thì lại nghĩ tới lỡ như anh ta không uống mà vì mấy câu nói của cậu mà gọi điện lung tung, " rước sói về nhà", như vậy không phải nguy hơn hay sao. Nhưng mà hình như bao nhiêu đó vẫn chưa khiến cậu tự tìm tới tiểu bạch thỏ nhà mình, cậu lại nằm xuống cố ngủ tiếp.

Ở bên kia cũng không khá hơn đâu. Tiêu Chiến làm sao có thể ngủ được khi bị cơn nóng hừng hực bức người chứ. Nếu như người khác biết chuyện này nhất định cười anh thối mũi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu thứ thuốc đó có công dụng gì, nó đáng sợ cỡ nào. Đúng là chơi với lửa nên giờ bị bỏng thật rồi.
Tiêu Chiến bắt đầu quằn quại trong khó chịu, cổ họng anh khô nóng, khắp người ngứa ngáy như có kiến bò, đặc biệt là hạ thân thì đột nhiên hưng phấn mà "chào cờ", cả người thật khó chịu còn thêm cả men say còn sót lại đã khiến Tiêu Chiến phải lên bờ xuống ruộng, anh lăn bên này rồi lại trở bên nọ, hai chân co lên cọ vào nhau, tay cũng đã nắm chặt hạ bộ mà tự xử, nhưng mà dù làm cách nào cũng không thể dập được ngọn lửa trong người.
" không ổn rồi, không lẽ phải cầu người tới thao thật"
Càng nghĩ càng hoang mang, bây giờ mà mang cái bộ dạng này ra đường là chết chắc, nhưng mà cũng không thể nghĩ ai có thể giúp. Cơn khát tình ngày một càng nhấn chìm lý trí của Tiêu Chiến, nếu ai mà thấy anh trong bộ dạng này thì nhất định sẽ không kiềm chế được.
Tay anh ra tăng lực đạo vuốt ve, tay còn lại đưa lên miệng cắn chặt, trông thật khổ sở. Cái cảm giác ngứa ngáy mà không được gãi này là đang bức chết anh mà. Bất chợt hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên trong đầu anh, cơ thể rắn chắc của cậu, đôi mắt rồi cả giọng nói nữa....
- Ah~~
Tiêu Chiến bất chợt bắn ra, anh ưỡn người khi bị dòng khoái cảm đánh vào. Toàn bộ dịch đặc, nóng hổi chảy xuống ga giường. Tiêu Chiến nằm đó thở dốc nặng nề, anh cứ nghĩ mình đã ổn, nhưng không.....Nơi đó lại dựng lên lần nữa, cơ thể qua lần bắn vừa rồi lại càng nhạy cảm, càng thèm khát nhiều hơn. Anh nằm nghiêng người sang một bên, tự đưa tay ra phía sau chạm đến mông của mình, bắt chước động tác của diễn viên trong phim vừa rồi, cảm giác có chút hiếu kỳ muốn khai phá bản thân, muốn thử xem cảm giác đó là như thế nào, liệu có giải quyết được tình hình hiện tại...
Tiêu Chiến liền cho một ngón tay chọc vào hậu huyệt của mình
- Ah~ đau...
Phải, anh cảm thấy vô cùng đau, miệng huyệt bé nhỏ bao năm chẳng ai đụng chạm vào, nay đột nhiên bị xâm nhập liền lập tức co rút, ôm chặt ngón tay anh. Tiêu Chiến vội rút ngón tay ra, mặt vùi sâu vào gối mà nức nở:
- Hức! Đ...đau chết đi được...Nhất Bác...em ở đâu~~
Nhưng mà cho dù đau cỡ nào thì chuyện này chẳng phải cũng là do anh tự chuốc lấy sao. Cơn đau cũng không giúp cho ngọn lửa trong người được tắt, Tiêu Chiến lần này cẩn thận hơn, đưa tay lên miệng mút trước, anh liếm các ngón tay thật kĩ càng, câu nước dãi trong miệng mình chảy ra ngoài, tay kia lại không ngừng vuốt ve hạ thân khó tính. Được một lúc cảm thấy đã đủ, anh liền lập tức đưa xuống, chọc vào nơi đó một lần nữa, vẫn là rất đau, nhưng lần này, Tiêu Chiến không rút vội, anh để yên ngón tay ở đó cho cơ thể thích nghi dần, quả nhiên một lát sau liền không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Tiêu Chiến bắt đầu thọc rút ngón tay, không ngừng khuấy động hậu huyệt của mình, tinh dịch từ lần bắn trước chảy xuống kẽ mông, theo động tác của anh mà bị đưa vào trong trở thành chất bôi trơn cực hiệu quả. Tiêu Chiến cứ như lên chín tầng mây, hai chân co quắp lên, mặt ngửa ra sau rên rỉ theo từng đợt thọc rút:
- Hah~~ thủ...dâm....sướng như vậy sao....hah~~
Tiêu Chiến còn thầm cảm thán cơ thể mình giờ thật kích thích, không ngờ huyệt động phía sau lại ấm nóng, thít chặt tới vậy, thật muốn nhiều hơn nữa. Không nghĩ nhiều, Tiêu Chiến liền lập tức cho thêm hai ngón nữa vào, vẫn như lúc nãy, vách huyệt bị giãn ra, Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng chút đau đớn này, liền sau đó thấy thoải mái mà đưa đẩy ngón tay thật điêu luyện. Miệng huyệt được mở rộng, dâm thủy tiết ra nhiều hơn. Tiêu Chiến hôm nay học được quá nhiều thứ hư hỏng rồi, miệng lại nhếch lên cười dâm tà ,tay kia liền đưa lên đầu ngực mà xoa nắn một bên, xong sau đó thì ngắt một cái.
- Ah~~~
Cảm giác đau đớn lạ thường như dòng diện chạy dọc cơ thể, Tiêu Chiến bắn thêm lần nữa. Huyệt động cũng vì vậy mà co rút, kẹp chặt ngón tay anh.
- Ah~ thật thích~~
Anh lần nữa tự kích thích mình, đưa tay lên tiếp tục xoa nắn, an ủi "hạt đậu nhỏ" trước ngực, rồi se nó, khoái cảm lại đến làm nơi phía dưới dựng lên, tay lại gia tăng lực làm đầu ngực cương cứng sưng đỏ, Tiêu Chiến đúng là bị khoái cảm đánh cho thần hồn lên mây rồi, anh còn tự hỏi sao ngực mình không tiết sữa như phụ nữ nhỉ, chính vì vậy mà tay không ngừng nắn bóp để xem nó có tiết dịch ko, mấy ngón tay ở phía dưới vẫn chăm chỉ thọc rút, trêu ghẹo cúc hoa nhỏ bé. Tiêu Chiến cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, anh thật muốn đâm sâu hơn nữa nhưng mà không thể, đầu ngực bên kia cũng thật ngứa vì không được chạm vào, cứ như vậy muốn chạm thật không thể chạm, cái cảm giác thật thống khổ. Tiêu Chiến nghĩ thật muốn có ai đó thao, cái suy nghĩ đê tiện như vậy chắc chỉ khi bị như bây giờ anh mới nghĩ tới.
Liền lập tức trong đầu anh hiện lên tên " Như Ý". Tiêu Chiến nghĩ biết đâu cô giúp được. Nghĩ là làm, anh vơ tay tìm điện thoại. Bây giờ đã là 11h 45' rồi, làm phiền người ta như vậy thật không tốt. Cái Tiêu Chiến muốn có lẽ là nhờ cô gọi bác sĩ hay xe cấp cứu gì cũng được, tất nhiên là anh không nghĩ tới chuyện muốn làm việc "ấy" với cô rồi.
Tiêu Chiến lật người lại bấm vào biểu tượng webchat của Như Ý rồi gọi.




Nhưng người anh gọi là Vương Nhất Bác, phải rồi vì hai người họ để hình đại diện y chang nhau, Tiêu Chiến đang trong tình trạng này thì sao phân biệt được.
Ở đầu dây bên kia, đây là lần thứ hai trong đêm Vương Nhất Bác bị đánh thức, cậu vô cùng bực mình, tay với lấy chiếc điện thoại mà mở lên
- Ah~~ Như Ý~em ở đó ...không~
Lập tức Vương Nhất Bác bật dậy, cậu nhìn lại chiếc điện thoại thì thấy đúng là anh gọi thật, nhưng không bật video. Đầu dây bên kia không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ cùng thở dốc của người nọ, Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt.
- Như...Ý~~ em có phải không...em tới giúp anh với...hah~
Vương Nhất Bác tối sầm mặt lại, cậu không thể tin được là Tiêu Chiến lại làm vậy thật và giờ anh là đang cầu người khác tới "chơi" với mình. Tay cậu nắm thành quyền, mắt hiện lên tơ máu đỏ ngàu, miệng cố nuốt khan ngụm nước bọt để lấy bình tĩnh.
Thấy bên kia không ai trả lời, Tiêu Chiến hỏi lại:
- Như...Ý...em có ở đó không....em...

Vương Nhất Bác nổi điên lên thật rồi, mặc kệ không cần biết là anh cố ý hay vô ý gọi nhầm số, anh vẫn ngu ngơ hỏi lại:
- Như Ý....em ...sao vậy...ah~~
Cái âm thanh vừa rồi thật khiến Vương Nhất Bác mất bình tĩnh mà, cậu hiện tại cũng bị anh làm cho cương rồi đây.
" Như Ý là con nào hả, anh dám có người khác! Tiêu Chiến anh ăn gan hùm rồi đúng không"
- Tiêu lão sư...
Thấy đầu dây bên đó lên tiếng, Tiêu Chiến cũng đáp lại rất ngây ngô:
- A~ Như Ý...anh thấy trong người...không ổn...em có quen bác sĩ nào không...tới giúp anh với...hay là....
Vương Nhất Bác lần này thật muốn xông sang bên đó đè anh ra ăn sạch không còn một mẩu xương
" Anh lại tính nói : hay là em đến đây giúp anh sao? Tiêu Chiến, anh gan lắm rồi!"
Cố lấy lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác giả giọng, đóng vai Như Ý dụ dỗ anh:
- Tiêu lão sư, anh bình tĩnh, giờ em liền lập tức tới nhà anh, anh phải ở yên đó, không được đi lung tung lại càng không được gọi điện cho ai khác, nghe không?
Tiêu Chiến đúng là thỏ con dễ dụ, vậy mà nãy giờ vẫn không nhận ra điều gì bất thường, cứ như vậy mà đồng ý. Sau khi tắt máy thì ngoan ngoãn nằm đó, các ngón tay vẫn trong huyệt động tự an ủi.
Còn Vương Nhất Bác đương nhiên không hai lời, liền lập tức lấy xe phóng thẳng tới nhà anh.



Chỉ khoảng 30' sau, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa nhà anh, cậu dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa đi vào, khu vực ghế sofa bừa bộn toàn vỏ lon bia, Vương Nhất Bác chửi thề:
- Mẹ nó! Anh uống nhiều tới mức nào vậy?
Cậu nhanh chân bước lên lầu, khi gần đến nơi, cậu nghe rõ tiếng rên của Tiêu Chiến, nó đánh thức bản năng dã thú của cậu, cũng như làm cho hạ bộ tỉnh giấc. Vương Nhất Bác cố lấy bình tĩnh, khẽ nuốt nước bọt mà mở cửa phòng đi vào. Cả căn phòng chỉ sáng mỗi chiếc đèn ngủ bên bàn hắt lên hình bóng của người kia, Tiêu Chiến đã chẳng còn chút ý thức, nằm vật ra giường, chiếc áo anh mặt bị trễ xuống một bên vai ẩn hiện bên trong là bàn tay hư hỏng đang tự ngắt nhéo nụ hoa sưng đỏ của mình. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và cả tinh dịch nhớp nháp, phần phía dưới không đủ dài để che đi  cặp mông căng tròn đang bị chủ nhân cắm ngón tay vào. Vương Nhất Bác thật là không thể kiềm chế nổi nữa, cậu từ từ tiến lại gần anh, mắt chăm chăm nhìn vào cặp chân trắng nõn đang ngứa ngáy cọ vào nhau. Gương mặt Tiêu Chiến mơ màng, khóe miệng mang vệt nước bọt chạy dài xuống cần cổ xinh đẹp, anh liên tục rên rỉ đầy kiều mị. Vương Nhất Bác liền lập tức xông tới, nắm chặc đôi tay hư hỏng của Tiêu Chiến mà khóa lên trên đầu:
- Ah~~
Tiêu Chiến quá bất ngờ, nãy giờ anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của người này. Anh mở to hau mắt lên nhìn.
- Như Ý của anh tới rồi đây!
Vương Nhất Bác cố nén sự tức giận mà nói. Anh cư nhiên như vậy mà có người khác, lại còn cầu người ta tới đây làm loại chuyện đê tiện này.
- Nhất...Nhất Bác...
Tiêu Chiến giờ mới tỉnh táo, anh bắt đầu nhận thức được tình huống xấu hổ của mình hiện tại:
- Em...em...sao lại ở đây!
Vương Nhất Bác nhếch mép cười gian, cậu cuối xuống thì thầm vào tai anh:
- Em tới để thay bạn gái chăm sóc anh.
Tiêu Chiến đỏ mặt khi nghe mấy lời đó, anh cố lấy hết sự tỉnh táo mà vùng dậy đẩy cậu ra:
- K...không...cần....cậu về đi!
- Tiêu lão sư thật sự là không cần em giúp sao? Anh cảm thấy cứ tiếp tục thủ dâm như vậy thì sẽ thỏa mãn à?
Nói rồi cậu siết lấy một tay anh, tay kia bóp mạnh cằm buộc anh phải nhìn mình:
- Hay anh thích làm chuyện đó với bạn gái Như Ý của anh hơn?
Tiêu Chiến bị bóp tới phát đau mà, mắt anh bắt đầu ngấn lệ. Thấy vậy Vương Nhất Bác nhất thời hoảng loạn, cậu buông tay ra, chua xót mà xoa cổ tay cho anh:
- Chiến ca, anh đau lắm sao? Em xin lỗi, em xin lỗi...anh có sao không?
Lần nữa, Tiêu Chiến rút tay lại né tránh:
- Vương lão sư làm phiền cậu rồi, tôi không sao, cậu về đi!
Vương Nhất Bác chợt thấy đau lòng vô cùng, anh vậy mà đuổi cậu đi. Cậu biết bản thân mình có lỗi rất nhiều, đáng lý ra không nên thiếu suy nghĩ mà chia tay anh, có phải cậu đã luôn quá tự tin rằng anh sẽ không bao giờ hết yêu cậu nên mới đưa ra cái quyết định dại dột như vậy.
Ngay từ cuộc gọi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, cậu lại càng tự tin vào cái suy nghĩ đó của mình, cho đến cuộc gọi vừa rồi thì cậu đã ghen thật rồi,không hẳn là ghen mà còn là lo lắng, trên đường tới đây cậu đã luôn lo sợ rằng anh sẽ nhận ra, sẽ gọi cho cô gái đó, rồi họ cùng nhau làm mấy chuyện như vậy. Vương Nhất Bác đã chạy thục mạng tới đây để đảm bảo tiểu bạch thỏ của anh sẽ không bị cướp mất. Ấy vậy mà giờ đây lại bị đuổi về, cậu nên làm gì đây, nếu cậu về thì anh phải làm sao, anh sẽ gọi cho cô gái đó đến để....chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã tức tới không chịu được rồi.
Thấy Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng nhìn mình, Tiêu Chiến thấy có phần hơi ngại vì anh bây giờ đang trong bộ dạng rất không ra gì. Với lại, tác dụng của thuốc còn chưa hết, hậu huyệt vừa rồi đang được " ăn ngon" mà phải rút ra thật khiến mông anh ngứa ngáy, trống trải. Tiêu Chiến cố nhúc nhích nhẹ mông mình đè ép huyệt đạo chà vào ga giường để tìm kiếm sự thoải mái, hai tay cố kéo chiếc áo xuống để che đi phân thân dựng đứng.
Vương Nhất Bác thấy hết tất thảy, liền không nghĩ nhiều mà xô người Tiêu Chiến ngã ra sau, cậu nghĩ kĩ rồi, dù cho hôm sau anh có muốn giết cậu thì cậu cũng đồng ý, Vương Nhất Bác quyết không giao anh cho kẻ khác, càng không để anh chạy tuột mất nữa, hôm nay "làm" hôm sau sẽ có cớ bắt Tiêu Chiến ở lại bên cạnh mình.
- Vương Nhất Bác! Cậu buông tôi ra!

- Tiêu lão sư! Để em giúp anh....
Tiêu Chiến nhận ra ý đồ của đối phương càng giãy giụa kịch liệt hơn, mặt cho nơi phía dưới thèm khát đòi thao.
- Bỏ ra! Vương Nhất Bác!
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh thì thầm:
- Chiến ca, anh gọi sai rồi, mau gọi lại đi~
- Ah~
Vừa nói, cậu vừa đút cho miệng nhỏ của người kia một ngón tay. Hậu huyệt trống rỗng lại được lấp vào nhưng vẫn không đủ. Tiêu Chiến lại sắp mất ý thức rồi, ngón tay Vương Nhất Bác khuấy động vách thịt rất điêu luyện.
- Chiến ca! Giỏi thật nha, không thấy đau sao?
Tiêu Chiến gương mặt đắc thắng của kẻ trên mà thật muốn giết người. Cậu chỉ cho một ngón tay vào thì làm sao mà đủ, Tiêu Chiến thật muốn nhiều hơn nữa:
- Nhất Bác...cậu rút ra...hức...
Cái này không phải vì đau mà khóc mà là vì bị người khác trêu ghẹo, Tiêu Chiến khóc thật rồi. Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng nhưng cũng thật tức giận, có phải vì cậu không phải cô gái kia mà anh đang bài xích cậu không. Vương Nhất Bác liền một phát đánh vào mông anh
Bốp!
Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh đau, hậu huyệt chợt co rút kinh khủng như muốn siết đứt ngón tay ai kia
- Mẹ nó!
Vương Nhất Bác chửi thề, còn Tiêu Chiến lấy hai tay ôm mặt khóc to hơn. Vương Nhất Bác nặng nề nói:
- Mẹ nó! Anh còn khóc nữa thì em sẽ đánh mạnh hơn đấy!
Tiêu Chiến nghe vậy thì liền nín thít, sợ hãi muốn li khai ra nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt eo lại không cho nhúc nhích:
- Nằm im!
Tiêu Chiến ủy khuất, không thèm nhìn mặt ai kia, hậu huyệt vẫn cứ siết chặt không cho ngón tay động. Vương Nhất Bác càng đau lòng hơn:
- Chiến ca! Anh vậy mà đã sớm quên em rồi sao? Anh có bạn gái rồi à?
Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy người kia cúi gằm mặt xuống, anh thật khó hiểu:
- Không phải đã chia tay rồi sao...cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì.
Vương Nhất Bác  chợt rút tay ra mà lao tới ôm anh, cậu khóc thút thít:
- Chiến ca...em xin lỗi...em thật không muốn chia tay anh đâu...hức....là em sai...hức...anh chia tay cô ta đi....đừng bỏ em mà...
Tiêu Chiến thực có chút động lòng, anh định đưa tay ôm lại cậu nhưng tia lý trí còn sót lại thì không cho phép anh làm vậy, ai biết được cậu lại nhất thời rung động thêm lần nữa. Thấy người dưới thân không phản hồi, Vương Nhất Bác trở nên hoang mang mà ghì chặt anh hơn, có phải anh rất yêu cô ta, Chiến ca của cậu sẽ không đồng ý rời bỏ cô ta, vậy còn cậu sau này sẽ thế nào...
- Tiêu Chiến...anh nói gì đi...anh sẽ không bỏ em đúng không....
Im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới nói:
- Không phải cậu là người bỏ tôi trước sao? Đừng như vậy nữa, tôi cũng biết mệt!
Vương Nhất Bác càng ghì chặt anh hơn:
- Là em sai....em không nên như vậy....anh à, em không muốn sống thiếu anh....anh chia tay cô ta đi...đừng bỏ em...
- Cậu lấy gì đảm bảo mà kêu tôi chia tay cô ấy!
Vương Nhất Bác liền bật dậy, nắm lấy tay Tiêu Chiến:
- Em lấy tính mạng, danh dự ra thề, em sẽ không bao giờ bỏ anh...anh muốn gì cũng được...
" muốn gì cũng được, bây giờ chính là muốn được lấp đầy hậu huyệt dâm đãng"
Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn, Nhất Bác dù sao cũng nhỏ hơn anh 6 tuổi lận, sao có thể bắt nó...
Tiêu Chiến vẫn là dễ tin người như vậy, anh như vậy mà đã đồng ý bỏ qua cho cậu. Vương Nhất Bác mừng như được tiền, cậu khóc trước mặt anh, khẽ ôm cả người anh vào lòng:
- Chiến ca! Cảm ơn...anh...cảm ơn...
- Cậu khóc cái gì chứ?
- Trên đường tới đây em đã tưởng tượng ra cảnh anh cùng....hức...người khác...ân ái...với nhau...em...em đã ghen rất nhiều... hức...anh lúc đó sẽ đá em ra rìa mãi mãi...anh sẽ bị người khác cướp mất....
Tiêu Chiến cười khổ lấy tay lau nước mắt cho cậu, cậu ta tới đây giúp anh giải quyết sao cuối cùng lại là anh giải quyết dùm cậu ta chứ.



- Chiến ca...ta tiếp tục đi...
- Tiếp tục?
- Là chuyện đang làm dở đó!
Tiêu Chiến sầm mặt lại khi nghe Nhất Bác nhắc, không khí đang lãng mạn lẽ ra không nên nhắc đến chuyện đó:
- Khuya rồi....vẫn là nên đi ngủ...ah
Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng liền đẩy anh ra sau, hai tay bắt hai chân anh giơ lên cao, hậu huyệt hồng hào, dâm đãng của Tiêu Chiến đang mấp máy rỉ nước, Vương Nhất Bác nhìn nó chằm chằm, khẽ liếm môi thèm thuồng. Tiêu Chiến kêu lên để thức tỉnh kẻ kia:
- Nhất Bác!
Vương Nhất Bác giương cặp mắt dã thú lên nhìn con mồi:
- Chiến ca thật dâm đãng nha~~
Tiêu Chiến đỏ mặt cùng cực, quay đi chỗ khác.
- Ah~~ Nhất Bác~~
Cậu cho một ngón tay vào huyệt động ẩm ướt, quả nhiên là nuốt rất dễ:
- Tiêu Chiến, anh coi miệng nhỏ của mình nuốt ngón tay của em giỏi chưa nè!
- Nhất~ Nhất Bác~~
Vương Nhất Bác chơi xấu không chịu động ngón tay:
-Ah~~ Nhất Bác~ mau động~~
- Chiến ca nói gì cơ?
- Mau động...ngứa~~
- Muốn em động thì phải hứa chia ta với người kia đã!
Tiêu Chiến nức nở vì bị ức hiếp, chẳng thà để anh tự thủ dâm cho mình còn tốt hơn. Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời thì bực bội, ngón tay liền khẽ động để kích thích anh. Tiêu Chiến vì một hành động mà khao khát hơn, từ nãy tới giờ cố kìm nén không để cho cái thứ thuốc đó làm loạn trí ai ngờ bây giờ cơ thể lại rực lửa đến mức khó thở:
- Hứa...anh...hứa...em mau động đi....
Vương Nhất Bác đạt được mục đích thì không ngại cho anh " ăn no ". Miệng khẽ nhếch lên rồi cho thêm một ngón tay nữa.
- Ah~~ chưa đủ~ thêm nữa~~
- Tiêu lão sư, rốt cuộc từ nãy đến giờ anh đã tự mình mở rộng cửa động tới đâu vậy?
Giọng cậu đầy ý mỉa mai, châm chọc nhưng Tiêu Chiến còn ý thức được sao, anh bây giờ chỉ mong cậu mau chóng thao anh tới chết thôi.
Vương Nhất Bác cho 3 ngón tay vào càn quấy khắp nơi, cậu cúi người xuống hôn anh, cố câu lưỡi đối phương ra mà trêu đùa, Tiêu Chiến bị phía dưới đánh tới làm cho thần trí đảo lộn cả lên. Vương Nhất Bác luyến tiếc rời đi đôi môi ngọt ngào đó, nhìn anh hiện tại, cậu hận không tới đây sớm hơn để làm anh tơi tả, khiến anh phải khổ sở tự làm mình, cậu đúng là tệ bạc mà. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn khắp người anh, cậu cắn mút và để lại vô số dấu vết đỏ tím, đến nơi đầu ngực, cậu nhìn hai hạt đậu đỏ cương cứng rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đê mê của người kia, miệng cười xấu xa. Vương Nhất Bác rút cái tay " rảnh rỗi" đang đưa lên miệng mút " chùn chụt" của người kia, Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn cậu:
- Chiến ca! Không nên mút tay như vậy nha. Nói em nghe xem, anh vừa rồi có nghịch đầu ngực của mình không, sao chúng lại sưng đỏ lên như vậy?
Vừa nói cậu vừa phối hợp gãy nhẹ một bên. Tiêu Chiến bị kích thích mà ngửa đầu ra sau rên lên:" ah~"
- Trả lời em!
Vương Nhất Bác xấu xa một lần nữa gia tăng tốc độ phía dưới lại nhéo tiếp hạt đậu còn lại
- Ah~ có~~
Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm một bên, bên kia dùng tay xoa nắn nhiều hơn. Tiêu Chiến là không thể đỡ nổi khoái cảm này, cứ mỗi lần cậu mút mạnh hay dùng răng cạ lên nó anh lại như chìm sâu vào khoái lạc, chỉ một lúc sau thì Tiêu Chiến liền bắn. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh run rẩy thở dốc mà không kìm được thú tính. Cậu rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt
Phốc! 
Tiêu Chiến liền cảm thấy thật trống trải, Nhất Bác không giúp anh an ủi nữa, thật ngứa ngáy:
- Nhất Bác~~ mau~ đút lại vào đi~~
Nghe lời cầu xin của anh khiến cậu thật khó kiềm lòng được mà:
- Anh ăn như vậy vẫn chưa no sao?
- Uhm~~ muốn nữa~~
- Được!
Nói rồi cậu tuột quần ra, giải thoát cho thứ to lớn ấy, Tiêu Chiến nhìn nó thầm cảm thán:" To quá!"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười gian:
- Sao nào? Lão công của anh có to không? Đủ để đút no anh chưa?
Dứt lời, cậu liền phát đâm thẳng vào hậu huyệt của anh:
- Ah!
Quá bất ngờ với kích thước mà hậu huyệt của Tiêu Chiến co rút lại, kẹp chặt tiểu đệ của Nhất Bác. Cậu thở hắt ra lấy tay xoa nhẹ đầu anh để giúp anh thả lỏng. Được một lúc sau, Tiêu Chiến cũng dần thích nghi được:
- Nhất Bác~~ động đi~
- Chiến ca, anh cầu xin nhiệt tình chút đi!
Tiêu Chiến lại ủy khuất:
- Em không lương thiện chút được sao?!
Vương Nhất Bác cười gian:
- Không muốn!
Tiêu Chiến đành xuống nước:
- Nhất Bác~~ anh xin em đó~~ mau thao chết anh đi~~
Được như ý nguyện, Vương Nhất Bác liền thúc liên hồi làm Tiêu Chiến không kịp thở. Cậu thúc phải một điểm gồ làm Tiêu Chiến giật nảy lên, cứ như thế mà liên tục điểm vào làm Tiêu Chiến thật thỏa mãn rồi bắn thẳng vào trong anh, cả căn phòng ngập trong mùi tình dục.
-----------------------------
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy trước và quyết định giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Cậu táy máy mở laptop anh lên thì thấy một ít dịch nhầy trên bàn phím còn có cả....trang gay porn chưa kịp thoát ra. Vương Nhất Bác đen mặt thầm nghĩ là kẻ nào đã làm hư tiểu bạch thỏ của cậu vậy, nhất định phải dạy dỗ lại mới được.
Dọn dẹp, nấu bữa sáng xong, Vương Nhất Bác mặt dày lấy điện thoại đặt mua vài đồ dùng sinh hoạt với ý định dọn qua đây ở luôn. Cậu còn táy máy lấy điện thoại của anh ra nghịch, thấy có tin nhắn của cô gái tên Như Ý tới, lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề, thì ra là anh nhầm vì hình đại diện của cả hai giống y chang nhau, nhưng rồi thầm cảm ơn vì anh đã nhầm. Vương Nhất Bác liền thay anh đá đít cô gái đáng thương này, cậu nhắn một câu thôi:" tôi là chồng của anh ấy, cô nên tránh xa anh ấy ra đi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien