Extra2 : Vương Tư Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng 6 năm cùng nhau hỉ nộ ái ố. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ngày ngày chăm chút cho quán ăn, gia đình Vu Bân cũng chào đón thêm một tiểu công chúa, Trác Thành cũng sắp kết hôn rồi mặc dù ế có hơi lâu, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thì đưa nhau đi khắp nơi du lịch tận hưởng những năm tháng thanh xuân đầy ngọt ngào. Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm vẫn miệt mài với đội thông tin của cục cảnh sát,nhiều lúc stress quá lại chạy đến đây, gây gỗ với tên nhóc Nhất Bác vài câu, nghe Tiêu Chiến phàn nàn cuộc sống gia đình cũng thấy thú vị.

- Chiến ca, em biết sai rồi...em xin lỗi, cho em vào đi...

- Chiến ca...Tiêu Chiến à...Vương phu nhân ơi....

Cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến ném mạnh chiếc chăn bông vào người Nhất Bác rồi hậm hực chỉ về sopha.

- Còn nói nữa, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà.

- Từ nay em không chọc bảo bảo mập, không đánh mông bảo bảo nữa...Chiến ca ngoài này vừa tối, vừa muỗi..huhu..

- Em nói câu này cả ngàn lần rồi Nhất Bác, lần nào cũng chọc con khóc mới thôi.

Chuỗi ngày Vương Nhất Bác nằm sopha ngày một nhiều lên từ lúc có nhóc con này xuất hiện. Thế nhưng một ngày không nghe tiếng nhóc làm cậu cũng thấy thật vô vị.

.

.

.

Hai năm trước,

Vào một ngày trời quang mây tạnh, Vương Nhất Bác đầy hào hứng chở Tiêu Chiến trên chiếc mô tô yêu thích dạo khắp các nẻo đường. Trời sụp tối thì về đến gần nhà, thấy hướng ngược lại có một chiếc ô tô lật nghiêng , có lẽ là một vụ tai nạn giao thông nhưng đường ngoại ô vắng vẻ nhìn quanh cũng chẳng có ai nên cả hai liền chạy đến gần xem thử. Trong xe là một người đàn ông cầm lái, và một phụ nữ đang mang thai đã ngất xỉu, nhìn xem đồ đạc mang theo thì có vẻ như người chồng đang đưa vợ đi sinh. Vương Nhất Bác đưa được người phụ nữ ra khỏi xe, trong khi Tiêu Chiến đã gọi cho xe cấp cứu đến, người chồng chấn thương rất nặng nên phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ và vài người cứu hộ mới đưa được ra.

Tiêu Chiến vì lo lắng nên cùng sản phụ vào bệnh viện gần nhất, may mắn cứu được cháu bé nhưng cả cha mẹ thì đã không qua khỏi. Sinh linh bé nhỏ đầy tội nghiệp này vừa cất tiếng khóc chào đời đã nhận đủ đau thương như vậy. Nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏm nằm trong lồng kính Tiêu Chiến nghẹn ngào rơi nước mắt. Chính lúc đó Vương Nhất Bác tiến đến nắm tay anh vừa an ủi, vừa nói ra lòng mình.

- Chiến ca, chúng ta nhận nuôi nó nhé...xem như ông trời ban nó cho chúng ta vậy.

Nước mắt lại càng rơi nhiều, Tiêu Chiến bước đến áp tay lên lồng kính dịu dàng thốt lên hai tiếng "Chào con". Hai người đàn ông nuôi một đứa trẻ sơ sinh quả là điều không hề dễ dàng chút nào, may thay có vợ chồng Vu Bân thường xuyên giúp đỡ. Đứa bé ngoan ngoãn, mạnh khỏe mà lớn lên trong tình yêu thương của mọi người.

.

.

.

Đến nay, Vương Tư Hy cũng tròn hai tuổi, mỗi ngày đều theo baba đến tiệm lẩu ngồi ngoan ngoãn xem hoạt hình. Lâu lâu lại có vài cô chú cho bánh kẹo, ăn thật nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác cứ luôn miệng chọc nhóc là sẽ béo thành heo,mỗi lần như vậy đều bị Tiêu Chiến đánh cho một cái.

- Này, Vương Tư Hy...nhóc thối, mông con nặng như vậy sắp đè chết papa rồi.

- Uhmm..uhmm. không nặng..không nặng

- Âyo bụng còn căng tròn như này...con là heo sao

- Không heo...không heo

Miệng Tư Hy méo xệ như muốn khóc, đưa mắt nhìn quanh tìm Tiêu Chiến, nhưng mà xui xẻo quá Tiêu Chiến đi mua đồ ăn mất rồi. Nhóc con rất thông minh, biết nói không lại Nhất Bác liền ôm cổ hắn, rướn người hôn lên má cậu còn day day cả nước bọt ra đó.

- Ể, nhóc con còn biết lấy lòng ta. Nhưng ngoài baba ngươi ra ai hôn đều không có tác dụng nha.

Tư Hy ra chiều suy nghĩ, đem ngón tay cái ngậm vào miệng mà đâm chiêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nẩy ra ý nghĩ.

- Con trai, muốn ta không trêu con nữa đúng không?

- Nghe này, tối nay con phải ngủ cho ngoan, không được thức giấc giữa đêm, không được quấy khóc, có hiểu không?

Nhóc con nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn Nhất Bác hồi lâu cũng cười cười như đồng ý.

- Giỏi lắm con trai.

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Vương Tư Hy hòa hợp đến lạ lùng. Lúc Tiêu Chiến nấu cơm thì Vương Nhất Bác cùng nhóc chơi leggo, ăn cơm xong lại còn bế nhóc đi tắm rửa, cứ như vậy cả hai dính với nhau không phải người cười người khóc như mọi ngày khiến Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác khó hiểu. Sau khi Tiêu Chiến dỗ Tư Hy ngủ thì quay về phòng, vừa xoay lưng đóng cửa thì bị một vòng tay ôm lấy, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy khiến anh co người lại vì nhột.

- Nhóc heo đã ngủ chưa?

- Con ngủ rồi, em đừng gọi con như vậy, nó không thích đâu.

- Em cứ gọi, ai bảo nó giống heo..haha

- Thật là...

- Chiến ca, có người nhớ anh đến héo mòn đây nè.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã đỡ anh ngã ra giường, môi hôn lên nốt ruồi gợi cảm, tay luồn vào áo vuốt ve những chỗ nhạy cảm khiến người Tiêu Chiến nhanh chóng nóng lên. Kéo lệch cổ áo pijama của anh sang một bên, tại xương quai xanh hôn mạnh thành tiếng. Mọi hành động dường như gấp gáp hơn, Vương Nhất Bác vì nhà có trẻ con nên cũng hạn chế rất nhiều những cử chỉ ngọt ngào với anh.

- Uhmmm..Nhất Bác chậm thôi..aaa

- Không được, em muốn...

"Oaaa..Oaaa" tiếng khóc của Tư Hy từ camera phát ra làm Tiêu Chiến choàng tỉnh, vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra mặc lại quần áo chạy sang phòng bên cạnh. Vương Nhất Bác bị một loạt âm thanh cùng hành động làm cho không kịp phản ứng, chửi ầm lên vài câu rồi vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện còn dang dở.

- Không sao, có baba đây rồi...ngoan ngủ lại nào.

- Chiến ca, sao nó cứ khóc vậy?

- Chắc có lẽ gặp ác mộng thôi, em về phòng ngủ đi, anh ở đây với con.

Vương Nhất Bác giọng đầy bất mãn mở cửa phòng Tư Hy thì thấy một màn cha con tình thâm, chỉ muốn đem nhóc con này quẳng ra ngoài.

- Không, em cũng ở đây.

- Giường chật lắm làm sao ngủ được, em về phòng mình ngủ đi.

- Không là không.

Thấy nhóc con trong tay Tiêu Chiến đang ủy khuất nhìn mình, Vương Nhất Bác nhảy nhào lên giường ôm chặt Tiêu Chiến không rời, còn hướng nhóc con mà lè lưỡi. Vương Tư Hy cũng húng hắng rút vào lòng Tiêu Chiến mà dần dần ngủ lại.

....

Hôm nay cả hai mang Tư Hy về chơi với ba mẹ Nhất Bác, vừa đến đầu đường đã thoáng thấy hai bóng người nhấp nhỏm trông ra. Vừa bước xuống xe mẹ Nhất Bác đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà vỗ lưng.

- Ôi, mẹ nhớ con nhiều lắm, sao lần này lâu như vậy mới về?

- Con về rồi sao, dạo này vẫn khỏe chứ, ăn uống có điều độ không?

- Tư Hy à, ông bà đây, đến ông bà có nhiều quà cho cháu lắm này.

Vương Nhất Bác như hoàn toàn tàng hình, biết là cha mẹ rất thương Tiêu Chiến nhưng đến độ này thì cậu xong rồi. Lại thêm cái thằng nhóc thối này đi đến đâu cũng có người cho đồ ăn, đồ chơi, báo hại cậu lúc về phải xách cả một túi to đùng.

- Lần này hai đứa để Tư Hy ở đây với ba mẹ một tuần đi.

- Dạ, con chỉ sợ nhóc quấy ba mẹ thôi.

- Không sao , không sao , trẻ con mà quấy một chút mới tốt.

Từ dưới bếp đi lên vừa nghe được câu mẹ Vương nói, Nhất Bác mừng đến độ muốn nhảy cẩng lên.

- Thật sao, ba mẹ giữ nó một tuần thật sao?

- Mày vui cái gì, xem coi mày có phải cha nó không, đàn ông gì mà không trách nhiệm gì hết.

Mặc kệ lời ba mẹ cằn nhằn, cậu chỉ biết một tuần tới sẽ không còn ai chen vào nữa, vui vẻ hẳn ra từ lúc đó cho đến khi cả hai về nhà.

- Ca à..lão pà ơi..chúng ta cùng đi tắm thôi.

- Đợi anh một chút.

Tiêu Chiến đi ra phía trước nhà làm gì đó, lúc quay vào trên tay ôm theo đồ vật làm Nhất Bác muốn phát điên. Con mèo Kiên Quả anh nhận nuôi lúc mới về đây ở vài tháng, nhưng vì bận bịu anh gửi bà lão gần nhà chăm sóc chỉ thường xuyên ghé thăm.

- Đợi anh cho Kiên Quả ăn và tắm cho em ấy đã, lâu rồi không có chăm Quả nhi nha...

- AAAAAAA

Thế đó, chính là cuộc sống sau hôn nhân của Vương Nhất Bác, nói thế thôi chứ Tiêu Chiến cũng không phụ lòng niên hạ của mình mà bồi cậu no đủ. Chỉ là tên này nhu cầu hơi cao, lại thường xuyên phát dục mà thôi.

......

Được bốn ngày thì Nhất Bác đòi đi đón Tư Hy về vì cậu thật sự cũng nhớ nhóc con, người ngoài nhìn vào thì cứ bảo Nhất Bác chăm con không tốt bằng Tiêu Chiến, nhưng chỉ có họ mới hiểu cả hai đều yêu thương nhóc theo cách riêng của mình. Đón nhóc con về thì cũng là tối đó Nhất Bác phát bệnh,sốt không cao lắm nhưng cơ thể mệt mỏi, rã rời.

- Chiến ca, đầu em nóng quá nè, anh mau đến xem.

- Nhất Bác, đã bớt nóng rồi mà.

- Dùng tay không cảm nhận được đâu, anh áp má vào xem.

- Lưu manh..

Anh cười thật tươi rồi đứng dậy mang thau nước vào bếp thay nước mới. Tư Hy hôm nay cũng không xem hoạt hình, mặc bộ đồ gấu trúc ngồi ở sopha đối diện mà nhìn cậu.

- Nhìn gì đó nhóc thối, papa bệnh rồi này.

Nhóc con kéo mông nhỏ xuống ghế, đi lại phía Nhất Bác đang nằm mà hôn trên trán hắn, như cách mà anh hay làm với nó. Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn nhóc con đang cười ngọt với mình, lòng cũng muốn nhũn ra.

- Tha cho con, nhóc con đáng ghét này.

Tối đó, Tiêu Chiến có dỗ cỡ nào nhóc cũng không chịu ngủ, nhất định ngồi trên giường trong phòng anh mà nhìn hai người họ. Nhất Bác vì uống thuốc nên đã ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến thấy vậy cũng để Tư Hy ngủ lại. Nữa đêm, Vương Nhất Bác cảm nhận có một khối thịt non mềm luồng vào tay mình nắm nắm, im lặng chốc lát lại có cảm giác ướt ướt trên trán cùng lời thỏ thẻ.

- Papa, khỏi...khỏi

Cả hai đều nghe thấy giọng bé con ngọng nghịu vang lên, họ chỉ nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim mình đập thật mạnh. Hạnh phúc rốt cuộc cũng chỉ như vậy là quá đủ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chính thức hoàn rồi nha cả nhà.. Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã động viên rất nhiều ❤❤❤ Rất mong fic mới cũng được cả nhà ủng hộ nữa nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro