P15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chương này có H, ai không chịu được kích thích xin lướt qua dùm. Ai bệnh tim hay dị ứng cũng xin lướt qua. Ai máu hủ cao, chịu được cảm giác mạnh xin mời vào.....Cám ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh rơi vào tai Vương Nhất Bác lại khiêu gợi đến không chịu nổi.

- Nhất Bác, ưm...đừng cắn...ưm...

Vương Nhất Bác mặc kệ, cứ gặm cắn cánh môi kia.

"như thế nào mà tên nhóc này khi kích tình lại như cún con"

Tiêu Chiến vẫn muốn thoát ra khỏi tình huống này, anh không thể để sáng mai khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác sẽ bài xích anh, cũng như không muốn làm việc này trong tình trạng không tỉnh táo.

- Nhất Bác, tỉnh lại cho anh.

- Chiến ca, em thích anh...

Vương Nhất Bác vừa nói gì ? Có phải anh nghe lầm không ? Hay là do tác dụng của thứ tên khốn kia cho vào rượu mà cậu ấy hồ đồ rồi ? Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra, cố kìm nén sự phấn khích xuống.

- Nhất Bác, em nhìn cho kỹ, anh là ai?

- Là Chiến ca, là Tiêu Chiến của em.

- Lặp lại lời lúc nãy.

- Chiến ca, em thích anh, rất thích.

Như chỉ đợi câu nói đó, suy nghĩ lo sợ hay e ngại Tiêu Chiến đều không quản nữa. Anh kéo cậu thẳng vào phòng mình, nơi trước giờ không ai được phép bước vào chỉ riêng cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh căng thẳng chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng, phải chăng những hành động này đều vì muốn giúp cậu hay còn nỗi bận tâm về người nào khác.
Nhưng hành động kế tiếp của Tiêu Chiến đã đánh bay đi hết suy nghĩ bực bội đó. Chỉ thấy Tiêu Chiến đưa khuôn mặt lại gần, tựa trán vào trán cậu, giọng khàn hẳn.

- Nhất Bác, nghĩ cho kĩ, đi tiếp anh sẽ không buông em ra nữa.

- Tiêu Chiến, nhìn em.

Khi Tiêu Chiến vừa ngẩng mặt lên, đối mặt với cậu chỉ thấy trong đôi mắt kia là ánh nhìn đầy ôn nhu xen lẫn dịu dàng, làm say đắm lòng người.

- Tiêu Chiến, em thích anh, người em thích là anh, muốn ở bên cạnh cũng là anh, ngoài anh ra em không cần ai khác.

Chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã hôn lên, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm nhẹ lên cánh môi anh mơ ước kia.Vương Nhất Bác không chịu nổi sự khiêu khích chậm chạp đầy vụng về này nên vòng tay ôm siết lấy đưa đầu lưỡi ra trêu đùa, dây dưa. Tiếng mút lưỡi ướt át chỉ dừng lại khi cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh nơi khoé môi. Vương Nhất Bác đưa bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể anh, xoa nắn qua hai hạt đậu trên ngực và dừng lại ở nơi đã dựng đứng kia. Tay vừa chạm vào , người Tiêu Chiếu liền mẫn cảm mà rên nhẹ khiến ai kia nổi hứng thú muốn chơi đùa.

- Tiêu Chiến à, em chỉ mới hôn mà anh đã lên rồi sao? Có phải anh đã thích em lâu rồi không? Nhìn anh như vậy bảo em phải nhịn sao đây.

- Ưm... Nhất Bác... đừng mà...

- Chiến ca, mở mắt. Nhìn em làm cho anh.

Tiêu Chiến mơ màng mở đôi mắt lấp lánh nước vì kích thích như muốn người ta lún sâu vào. Anh mím môi, thân thể rung rẩy ngẩn nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười khom người xuống. Một cỗ ấm áp  từ hạ thân đánh vào đại não, cả người anh căng cứng...Vương Nhất Bác vậy mà đem nam căn của anh ngậm vào miệng. Hình ảnh Vương Nhất Bác tỉ mỉ chăm sóc cho anh khiến anh như phát điên, lí trí cũng không còn giữ được nữa.
Vương Nhất Bác ngậm lấy, nơi kia dùng lưỡi mà liếm nhẹ qua đỉnh đầu khấc, Tiêu Chiến thở gấp, tay nắm chặt lại, mắt cứ nhìn thẳng hình ảnh trước mặt.

- Ưm Chiến ca, khoan ra...ngoan. Đợi em.

Vương Nhất Bác thấy anh sắp không chịu được nữa liền nhả ra, dùng ngón tay chặn ngang không cho anh bắn. Tiêu Chiến giương cặp mắt mọng nước nhìn...

Tiêu Chiến thật đẹp, thân hình cân đối, làn da hoàn mĩ, thật muốn đem anh giấu riêng cho mình. Tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác rất cao, cái gì đã xác định cậu sẽ không buông tay. Khẽ cười, lại cúi xuống triền miên hôn, Tiêu Chiến giờ đây không suy nghĩ gì được nữa, chỉ để bản thân hòa mình vào đoạn tình cảm này.

Vương Nhất Bác hôn một đường từ trán đi thẳng xuống vùng cổ, dừng tại xương quai xanh gợi cảm kia mà cắn nhẹ một cái.

- Ưm... cún con... đừng cắn... ưm.

- Chiến ca, thích không?

- Ưm... thích... a a a....

Hai điểm hồng trước ngực đã cứng đến lợi hại, nhạy cảm đến mức chỉ cần Vương Nhất Bác liếm nhẹ liền phát ra tiếng rên. Ngón tay cũng nhẹ nhàng vươn ra đằng sau, tại hạ huyệt đưa một ngón vào thăm dò. Nhận thấy có vật lạ xâm nhập nơi sâu kín kia, cả người Tiêu Chiến co lại, thít chặt chỗ đó, đau đến cứng người.

- Thả lỏng, Chiến ca. Thả lỏng sẽ không đau, ngoan.

- Nghe em...ừm...

Thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng, Vương Nhất Bác liền cho ngón thứ hai, tiếp tục ngón thứ ba, cảm giác Tiêu Chiến đau đớn hơn liền ngưng lại, Rướn người ôm lấy, hôn nhẹ lên mắt Vương Nhất Bác, khẽ nói bên tai.

- Anh chịu được. không sao.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền động tay, ra vào thăm dò, nước dịch cũng tiết ra một nhiều hơn. Mắt vẫn dõi theo phản ứng của người dưới thân, chỉ cần anh vừa nhăn mặt, cậu liền dừng lại. Nhưng người kia lại không thoải mái.

- Ưm... Thoải mái... Nhất Bác... ưm...đừng ngừng ...

- Chiến ca, em chưa nghe câu trả lời.

- Thích...ưm... đừng mà... Anh thích em... ưm.... Nhất Bác....

Tay vẫn ra vào, bỗng đụng tới nơi gồ lên chạm nhẹ một cái, liền thấy Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, cậu mỉm cười.

- Chỗ này sao, Chiến ca?

- A a a a .... Em...lưu manh... ưm... đừng.... chỗ đó..

- Em chỉ lưu manh với anh.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác rút tay ra, nơi kia liền thấy trống rỗng, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn ai kia chưa kịp hỏi đã thấy được lấp đầy trở lại. Vương Nhất Bác không chịu được nữa, sớm đem hạ thân cương cứng kia nhắm ngay hậu huyệt đâm thẳng vào. Nghe tiếng hít không khí, cậu liền ngưng không động, biết Tiêu Chiến cần thích nghi với cự vật to lớn kia.

- Nhất Bác, động a.... Anh muốn..

Nhìn Vương Nhất Bác cố chịu đựng, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, gân xanh cũng nổi lên, Tiêu Chiến liền nhịn đau mà nói.

- Ưhmmm..Anh muốn..em..động đi..

Dường như chỉ đợi anh nói lên điều đó, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn, dưới thân cũng luật động không ngừng.

- Ưm... mạnh... đừng cắn...

- Đừng chặt như vậy, em sẽ hỏng mất.

- A a a a...

Tiêu Chiến vì sảng khoái mà ngày càng thít chặt làm Vương Nhất Bác tê cả da đầu, yêu nghiệt a, thế này thật muốn làm chết anh ấy. Tiêu Chiến vẫn không biết dừng lại, đưa mình lên nhắm ngay yết hầu Vương Nhất Bác mà cắn lên, thành công làm cho ai kia gầm nhẹ một tiếng.

- Tiêu Chiến, anh lại không ngoan.

- Nhất Bác, anh khó chịu.... a a a a ...nhẹ chút...

Vương Nhất Bác vừa động vừa hôn khắp cơ thể anh, đi đến đâu đều lưu lại nơi ấy sự nóng bỏng.

- Ưm ... anh sắp...

- Chiến ca, đợi em... cùng em lên đỉnh.

- A a a a ....

Hai người kịch liệt tăng tốc , cùng nhau đạt khoái cảm, bạch trọc của anh bắn ra lên người Vương Nhất Bác, còn của cậu lấp đầy trong anh. Chưa vội rút ra đã thấy Tiêu Chiến mặt còn ửng đỏ sau cơn kích tình, thế mà đưa tay quệt bạch trọc trên người mà đưa lên miệng liếm. Con mẹ nó, này rõ ràng là khiêu khích , thấy nơi kia lại cương lên rồi. Tiêu Chiến liền nở nụ cười ranh mãnh.

- Nhất Bác, cậu nhỏ của em lại lên rồi.

- Anh..... muốn chết đúng không?

- Chết vì vật này của em, cũng được nha. - Tiêu Chiến khẽ nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác, còn không quên đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai.

- Tiêu Chiến !!!!!!!

Thành công chọc cho ai kia hóa sư tử gặm thỏ lưu manh đến xương cũng không còn. Sau này nghĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình chơi dại rồi, lần đó thân già anh đến một ngày vẫn chưa xuống nổi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro