P23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói lời nào. Tiêu Chiến thở dài, anh vẫn là không nên tham lam, hiện tại Vương Nhất Bác vẫn bên cạnh là tốt rồi, nên để thời gian bên nhau đều là vui vẻ chứ nhỉ. 

- Nhất Bác, em còn muốn đi đâu không? 

Nghe tiếng Tiêu Chiến hỏi, giọng đã bình thường trở lại, tâm Vương Nhất Bác đang treo cao cũng trở về rồi. Anh không nói, cậu cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ lại tiếp tục làm mất hứng, hình ảnh Tiêu Chiến cô đơn quay lưng đi cứ ám ảnh. Giờ nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác mới nhận ra thì ra vị trí Tiêu Chiến trong lòng đã ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nào. Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến khẽ bấu nhẹ eo làm cậu giật mình loạng choạng tay lái liền tấp xe vào lề. 

- Chiến ca, anh làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó.

Vương Nhất Bác quay lại cau mày mà hỏi, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt kia liền lo lắng. Tiêu Chiến vẫn đội nón bảo hiểm nhưng sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ, tốc độ cậu đang chạy nếu không phản xạ nhanh, kinh nghiệm không đủ tốt thì một sự hoảng hốt thôi cũng sẽ đẩy cả hai đến kết quả là bị thương nặng. 

- Em không để ý đến anh. 

Giả vờ giận dỗi để che đi cảm xúc đáng ghét đang dâng lên, lại làm cho Vương Nhất Bác luống cuống tay chân, cậu vươn tay cởi nón bảo hiểm của cả hai rồi dùng hai tay xoay mặt Tiêu Chiến lại đối diện với mình, dịu dàng nói.

- Chiến ca, em luôn để ý anh mà. Em hứa với anh mỗi đợt tuyết đầu mùa em đều bên anh, nên đừng giận em.

Vương Nhất Bác không biết rằng Tiêu Chiến biết cậu là ai, nên trân trọng đưa ra lời hứa với anh, chỉ nghĩ đơn giản nếu cậu không tìm ra chứng cứ thì sẽ được bên anh thế này cũng tốt. Nhưng Vương Nhất Bác tính cũng không bằng vận mệnh của ông trời xếp đặt, lời hứa ấy sau này lại dày vò cả hai đến đau đớn tột cùng. 

Nhìn người thanh niên trước mặt, tình cảm nhu hòa lan dần trong đáy mắt, Tiêu Chiến nắm lấy hai bàn tay to lớn kia, nhẹ nhàng dùng ngón cái mà vuốt nhẹ lên mu bàn tay làm cho tâm ai kia ngứa ngáy, anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.

- Được, anh cũng hứa sẽ đều cùng em đón tuyết đầu mùa. 

Hai người ôm nhau một hồi lâu, như muốn dùng sự ấm áp của đối phương để xoa dịu đi những bất an trong lòng. Đến khi cảm thấy đã đủ, Tiêu Chiến liền đẩy cậu ra, đôi tay vẫn nắm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt.

- Cún con, về thôi.

Đeo lại nón, Vương Nhất Bác kéo tay anh ôm qua eo mình, cố tình trêu chọc.

- Chiến ca, ôm chặt nhé. 

Vừa dứt lời, cậu lên ga làm cho Tiêu Chiến giật mình mà xiết chặt tay, tiếng cười vang vọng mãi. Suốt cả quãng đường, Tiêu Chiến đều ngả đầu dựa vào lưng cậu, lặng lẽ mà rơi nước mắt. Anh khóc vì cậu xuất hiện đúng lúc cuộc đời anh đang vô cùng tẻ nhạt, là ánh sáng của riêng mình anh, nhưng lại không thể mãi mãi giữ cậu bên cạnh. Một lần, để cho anh yếu đuối một lần thôi, được tấm lưng này che chở, giấu đi những giọt nước mắt này. Vương Nhất Bác chỉ muốn mau chóng trở về để ôm anh, và cũng vì tiếng gió cùng chiếc nón  bảo hiểm cũng giúp che đi một phần nên cậu hoàn toàn không biết tâm trạng người phía sau như thế nào.

Quãng thời gian yên bình không bao giờ được kéo dài, khi về đến trước cổng nhà, Tiêu Chiến vừa xuống xe, đã cảm nhận thấy điều không ổn, chưa kịp xoay người lại đã nghe tiếng Vương Nhất Bác hét lên.

- Chiến ca...

Một tiếng "đùng" vang lên, đã thấy Vương Nhất Bác nhanh nhẹn phóng tới ôm Tiêu Chiến lăn vòng trên mặt đất, mặt cậu lúc này đanh lại, lo lắng nhìn Tiêu Chiến không sao liền vọt tới tên vừa hạ thủ đang chuẩn bị chạy trốn kia. 

- Mẹ kiếp!!!

Tên sát thủ chửi một tiếng rồi ra tay đỡ đòn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm né đi chỉ nghe một tiếng súng vang lên ong hết đầu, khi tỉnh táo lại đã thấy bên kia hai người đang đánh nhau rồi. Từng động tác mạnh mẽ, ra tay lưu loát của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến không kìm chế được nữa, trong vô tình con người hay thể hiện những hành động quen thuộc, mà võ Vương Nhất Bác xài là của đội đặc nhiệm sở cảnh sát. Tiêu Chiến lạnh lùng, khoanh tay tựa vào cửa nhà mà đứng xem, không lên tiếng cũng không giúp đỡ, dường như anh đang xem một vở kịch chứ không phải là sự lo lắng cho người mình yêu thương. 

Quả thật tên kia không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, thấy mình thất thủ liền làm một động tác giả chạy hướng về Tiêu Chiến đang ung dung đứng kia, Vương Nhất Bác hoảng sợ liền đuổi theo nhưng khi vừa đuổi gần kịp liền có một chiếc xe hơi chạy thẳng tới với tốc độ cao nhắm thẳng vào cậu. Vương Nhất Bác liền tránh thoát, khi quay lại đã thấy chiếc xe cùng với tên kia đã biến mất. Lau vết máu nơi khóe miệng khi nãy bị đánh trúng, cậu chửi thầm một tiếng rồi đi lại gần anh.

- Chiến ca, anh không sao chứ?

- Nhất Bác, em còn điều gì giấu anh không?

Giọng Tiêu Chiến lạnh đến cực điểm, không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ lạnh nhạt nhìn rồi quăng lại câu hỏi cho Vương Nhất Bác. Lúc này, Vương Nhất Bác mới sợ hãi, sợ con người đang đứng trước mặt, khí thế của anh lúc này đâu còn chút gì là ôn nhu, là dịu dàng nữa, mà là sự lạnh lùng như thể cậu là kẻ thù vậy. Cậu suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng rồi nắm tay anh mà nói vội vàng.

- Chiến ca, em... haizz, trước khi gặp anh, em có học lén ở võ đường kia vài chiêu phòng thân thôi, cũng chỉ là vài ba cái công phu mèo quào. Anh thật sự không sao chứ?

- Không sao, vào nhà đi.

Tiêu Chiến không nhìn thêm một cái nào,đi thẳng vào nhà, Vương Nhất Bác liền thở nhẹ một hơi "cũng may võ đội đặc nhiệm không phải ai cũng biết" rồi chạy vội theo sau.

- Ngồi đó đi, anh đi lấy thuốc.

Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng nghe theo nhìn Tiêu Chiến đi lên lầu lại không nhịn được thở dài thêm một cái. Khi Tiêu Chiến cầm hộp cứu thương đi xuống thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm ngủ trên sôpha rồi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chân mày cũng cau lại. Đứng nhìn Vương Nhất Bác ngủ, một trận ê ẩm lan tỏa trong lòng, hôm nay cậu nhóc này đã cùng anh nháo cả một ngày về còn gặp chuyện sao có thể không mệt chứ. Nhưng công việc của anh, mỗi ngày đều có thể nguy hiểm như vừa rồi, may mắn lúc đó chỉ có mình anh, nếu có Vu Bân hay bất kì ai bên cạnh Tiêu Chiến đều có thể nhìn là biết ngay thân phận thật sự của cậu.

Em có thể bỏ mặc anh mà, cậu bạn nhỏ.

Xoay người đi vào bếp, Tiêu Chiến biết khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác sẽ đói đến kêu gào đi. Cậu nhỏ này không chịu được nhất là để bụng đói. Nhưng sự việc lúc nãy cũng không để yên được.

- A lô, Quách Thừa điều tra giúp tôi vụ giao dịch gần đây nhất của Đổng Thế Khang.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, chạy vào cửa nhà bếp nhìn thấy Tiêu Chiến đang tất bật nấu ăn. Mỗi lần nhìn bóng lưng ấy, Vương Nhất Bác có một cảm giác đau xót không nói nên lời.

- Tỉnh rồi.

- Chiến ca, mặt em đau. Anh thổi thổi cho em đi.

Vương mặt dày Nhất Bác liền làm nũng, chu chu môi nằng nặc muốn Tiêu Chiến lại an ủi mình. Nếu là Tiêu Chiến trước kia anh sẽ ngay lập tức lại hôn cậu mà dỗ dành, thế nhưng bây giờ anh chỉ đứng tại chỗ, nhìn cậu vài giây rồi quay lưng lại.

- Đi tắm, xong ra bôi thuốc.

Sự sợ hãi lan dần khắp cơ thể, cả người run rẩy, cậu không muốn Tiêu Chiến lạnh nhạt như vậy. Có phải khi mọi chuyện phơi bày thì sự ôn nhu anh chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác cũng mất đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro