P29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến xong liền nhắn cho Trịnh Phồn Tinh rồi cậu trở về sở, còn phải làm bản kiểm điểm nộp lên trên, xong rồi nghe thêm khiển trách một lần nữa mới được tiếp tục nhiệm vụ. Về phần Tiêu Chiến, vết thương trên trán do lúc Vương Nhất Bác ôm nhảy ra khỏi xe va chạm với mặt đường cộng thêm tay chân đầy vết xước gây đau nhói khi cử động, nhưng mặc kệ Vu Bân kế bên có đưa tay ra đỡ anh cũng từ chối. Dùng nỗi đau thể xác khỏa lấp những tổn thương trong lòng, hành động ngu ngốc như vậy cũng không xoa dịu những chua xót cứ lớn dần trong tim. Nhưng ngoài cách đó ra thì còn biết làm gì hơn, thứ tình cảm trân quý lại phải vờ như chẳng hề quan trọng, đau đớn này mấy ai hiểu cho anh.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến chịu khổ mà tự đi xuống bãi xe, một bước đi như rất khó khăn , khuôn mặt sắc sảo kia nay xanh xao, mày nhíu lại nhưng vẫn khăng khăng từ chối sự giúp đỡ. Từng thấy Tiêu Chiến bị thương không ít lần nhưng sao lần này nhìn bóng lưng ấy lại thấy hiện lên nỗi cô đơn, đến cả không gian xung quanh cũng đầy nét bi thương. Chỉ biết lắc đầu, có mấy khi tình yêu được hoàn hảo đâu, mà vốn dĩ FA lâu năm như Vu Bân cũng không hiểu được tâm tình lúc này của Tiêu Chiến.  

Từ phòng bệnh xuống bãi xe, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng Tiêu Chiến đi mất gần một giờ, bác sĩ khi nghe Vu Bân xin xuất viện đã rất ngạc nhiên. Chấn thương đầu còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, vừa tỉnh lại đã đòi về, bệnh nhân kiểu gì không xem trọng sức khỏe của bản thân thế này. Nhưng dọa dẫm hay cảnh cáo kiểu gì, vẫn nhận được câu nhất định xuất viện của Tiêu Chiến, ông chỉ biết thở dài xuống tay ghi cho một đống thuốc bổ rồi còn sợ Tiêu Chiến ngang bướng không uống, quay qua dọa Vu Bân một hồi đến khi hốt hoảng thề thốt sẽ ép Tiêu Chiến uống thuốc đúng giờ ông mới ngưng. Bác sĩ quá có tâm cũng rất mệt mỏi nha. 

Lên xe, Vu Bân vừa chỉnh lại chỗ ngồi liền nghe thấy tiếng nói khó nhọc.

- Vu Bân, đừng về nhà. Chở tôi ra chỗ cũ đi.

- Chiến ca, anh mệt rồi, em đưa anh về nghỉ ngơi. Khỏe rồi em lại đưa anh ra đó.

- Không cần, đến đó đi.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, vận động nãy giờ khiến đầu tê rần, mở miệng ra nói thôi cũng thấy cơn đau nhức lan rộng. Vu Bân cực kì khó hiểu, dù rằng biết mỗi khi tâm trạng Tiêu Chiến không tốt đều đến nơi đó, nhưng hoàn cảnh lúc này không thích hợp, trời lại sắp mưa. Haiz, nhưng tiền lương trong tay người ta, dù không muốn cũng phải làm theo, số cậu đúng khổ mà, hết bị Vương nhóc con hành giờ đến lão đại cũng hành hạ, thiên a~~~~~~~!!!!!

Xe thẳng hướng một đường chạy đến địa điểm kia, khi vừa dừng lại thì Tiêu Chiến nặng nề mở mắt ra, một màu vàng rực rỡ đập vào làm thoải mái đi đôi chút. Vu Bân bước xuống mở cửa cho anh, vừa định đi theo thì nghe.

- Ở đây đợi tôi.

Nói xong, quay mặt đi thẳng vào cánh đồng hoa cải dầu. Miệng cũng hơi nhếch lên tạo độ cong hoàn hảo, nơi đây là hôm đó anh cùng Vương Nhất Bác đến, là nơi anh có thể bộc lộ con người thật với người yêu.

Cún con, sau này mỗi khi anh nhớ em, anh sẽ đều đến đây. 

Từng hình ảnh như đoạn phim quay chậm hiện lên trước mắt, Tiêu Chiến nghịch ngợm bắt sâu dọa Vương Nhất Bác, còn đòi cậu cõng đi loanh quanh... nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi. Mọi thứ như chỉ mới hôm qua, nhưng cũng như một cơn mơ, khi tỉnh giấc đối diện với sự thật thì tất cả điều tốt đẹp đều biến mất, chỉ còn lại sự nuối tiếc và nhớ nhung không nguôi. Trời bỗng đổ mưa, Tiêu Chiến mặc kệ vết thương trên cơ thể có bao nhiêu là đau đớn, anh ngước mặt hứng từng giọt mưa, như muốn hòa dòng nước mắt với làn mưa lạnh lẽo. 

Nhất Bác, anh lạnh. Nhớ vòng tay em ôm thật ấm áp, nhưng anh biết đã không còn nữa. Mưa rồi, anh lại nhớ em. Cún con, thật sự rất nhớ em.

Bờ vai run run, hai tay nắm chặt lại thả xuôi bên người, mặt ngẩng lên bầu trời âm u vẫn đổ mưa dày đặc, băng gạc trắng trên đầu thấm đẫm nước mưa mà rớt xuống từ lúc nào. Trước mắt một màn mờ ảo, đưa tay sờ lên vết thương.

Ha... máu sao?.. chảy cũng tốt. Chảy đi để biết được thì ra mình vẫn còn sống...

Chỉ biết đến khi không chịu được nữa, trước khi khụy xuống bất tỉnh chỉ kịp nghe được ai đó gọi tên mình.

- Chiến ca........

Khi Vương Nhất Bác trong thời gian nhanh nhất đánh bản kiểm điểm nộp lên trên xong liền thấy bất an, vội vàng quay về lại bệnh viện thì được tin Tiêu Chiến vừa xuất viện không lâu. Cậu liền hốt hoảng, vết thương anh ấy nặng như vậy sao lại muốn về rồi, hay do biết thân phận cậu rồi nên không muốn nhìn thấy cậu nữa. Vương Nhất Bác lo lắng, lấy xe đi thẳng hướng về nhà Tiêu Chiến, nhìn thấy cửa vẫn khóa sự bất an càng nhiều, anh ấy không về nhà có thể đi đâu chứ? Công ty thì cậu không thể đến được nữa, như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác liền quay đầu xe chạy hướng đến đồng hoa cải dầu. Nhìn thấy chiếc xe của Vu Bân nằm đó, Vương Nhất Bác kín đáo dừng ở một quãng xa quan sát, không thấy Tiêu Chiến đâu, hay anh ấy đang ở bên trong? Vương Nhất Bác không dám tiến lại gần hỏi, chỉ biết ngồi trong xe đợi, chỉ cần nhìn thấy người vẫn an toàn là được. Nhưng đổi lại người không thấy đâu, chỉ thấy cơn mưa lớn ầm ầm đổ xuống, nhìn thấy Vu Bân chui vào xe trú mưa, cậu chỉ kịp chửi thầm một tiếng rồi đội mưa chạy ù theo lối khác vào. Khi trời vừa đổ mưa, Vu Bân ngồi trong xe lo lắng muốn đi vào xem Tiêu Chiến nhưng nhớ đến anh đã dặn không được đi vào, cậu liền ngồi im.

-Trong đó chắc cũng có chỗ trú, với lại Chiến ca có phải con nít đâu mà thích tắm mưa nhỉ?

Mưa to rát cả mặt, tầm nhìn cũng bị hạn chế, Vương Nhất Bác phải rất cố gắng nhìn quanh tìm kiếm. Đến khi nhìn thấy cũng là lúc trong lòng như bị một búa giáng xuống, đau xót lan khắp cơ thể. Hình ảnh Tiêu Chiến yếu ớt đứng giữa màn mưa có bao nhiêu là đau lòng, vừa giận vừa thương, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn, cho đến lúc Tiêu Chiến ngã xuống mới vội vàng chạy lại mà ôm lấy người đã bất tỉnh vào trong lòng. 

- Chiến ca, tỉnh lại nhìn em được không? 

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nhìn Tiêu Chiến cả người đều lạnh đến phát sợ, cảm giác bất an lại dâng lên, liền cõng lấy người chạy ra xe. Vu Bân nhìn thấy hai bóng người cõng nhau trong màn mưa còn đang lẩm bẩm chửi "mẹ nó, đôi tình lữ thúi nào trời mưa to còn show ân ái đây" rồi nhắm mắt lại tỏ vẻ ghét bỏ không thèm nhìn. Nhưng khi nghe tiếng đập cửa vang lên, toan chửi thì giật bắn người vội vàng đẩy cửa ra. Vương Nhất Bác một thân ướt sũng chật vật cõng trên lưng Tiêu Chiến đang mê man cũng đẫm nước mưa. Vết thương trên trán lại toạc ra, nước mưa hòa cùng máu nhìn đến sợ hãi.

- Chiến ca, Chiến ca.. sao lại thế này? Vương Nhất Bác cậu làm gì Chiến ca rồi?

- Mau đưa Chiến ca đến bệnh viện trước. Không thì không kịp mất..

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn đau sau vụ nổ kia nhưng như quên hết cơn nhức, chỉ còn một suy nghĩ trong đầu "nhất định phải để Chiến ca bình an". Cả người run rẩy vì lạnh, sức nặng trên lưng càng làm cậu thêm nhỏ bé giữa màn mưa, Vu Bân nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến vào xe, lấy áo khoác của anh trong xe mà đắp lên người. Nhìn qua Vương Nhất Bác không biết nói gì cho phải, chỉ thấy tầm mắt người nọ chỉ nhìn đăm đăm vào bóng hình trong xe.

- Cậu lên xe đi cùng đi.

- Anh đưa Chiến ca đi đi, đừng nói em ở đây.

- Cậu... được rồi. Tôi sẽ không nói gì cả, cậu mau về đi.

Xe Vu Bân nhanh chóng rời khỏi, Nhất Bác vẫn đứng im giữa màn mưa nhìn theo miệng khẽ gọi “ Chiến ca, anh bị ngốc sao…đồ ngốc… đồ ngốc”. Mỗi một âm thanh thoát ra đều nghẹn ngào, nước mắt từng cơn rơi xuống. Cho đến khi trời sụp tối mới kéo thân thể nặng nề ra xe quay về.

-----‐---------------------------------------------------------------------

Tui viết xong phần này, tâm trạng cũng tệ theo luôn 🥺🥺 thật sự ngược tâm còn đau hơn gấp mấy lần ngược thân. Yêu vốn dĩ là điều hạnh phúc nhưng khi bắt buộc hi sinh tình yêu thì tất cả lại quá đau lòng. Đem đối phương khảm sâu vào sinh mệnh nhưng miệng lại nói lời tuyệt tình, xong tự trừng phạt lấy bản thân tự hỏi còn nỗi đau nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro