P37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến im lặng, nghe Trịnh Phồn Tinh lý giải không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Vương Nhất Bác tức giận rời đi, anh cũng khó chịu không kém nhưng ngoài việc đẩy cậu ra anh còn biết làm gì đây. Một người mang lại nhiều bất hạnh lại còn thêm cái danh tình nghi trong hồ sơ của cảnh sát thì có quyền gì đòi bên cạnh cậu ấy. Vương Nhất Bác là ánh trăng sáng, tương lai tiền đồ rộng mở, không thể vì ích kỉ của bản thân anh mà kéo chân cậu ấy lại, nếu cậu thật sự buông bỏ vì anh thì lại khác. Nhưng anh biết điều đó hoàn toàn sẽ không xảy ra.

- Mọi người ăn cơm trước đi, anh lên lầu nghỉ ngơi. Quách Thừa, tôi xin lỗi.

Bọn Vu Bân nhìn theo bóng lưng đầy sự cô đơn, cũng thấy đau lòng cho anh. Thương tích đầy mình lại đày dọa bản thân đến yếu ớt, cự tuyệt người ta nhưng lại thấy chính anh mới là người bị tổn thương. Quách Thừa lúc này mới chán nản mà nói.

- Haiz, rõ ràng được xuất viện về là chuyện vui sao lại thành ra như vậy a? Thôi tụi tôi về, mai lại qua bàn chuyện sau.

- Bân ca, tụi em đi trước nhé. Anh nhớ để ý Chiến ca, em lo anh ấy lại tự nhốt mình trong phòng sẽ có chuyện.

Gật đầu tỏ ý mình đã biết, Vu Bân tiễn hai người ra về. Dọn dẹp sạch sẽ xong đi đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến, từ lúc ở bệnh viện về đến giờ anh đã ăn gì đâu, chỉ uống mấy viên thuốc đắng ngắt kia. Đáp lại cũng là câu "tôi không đói", Vu Bân không biết làm gì hơn đành trở về phòng mình mà ngủ một giấc ngon lành, mấy hôm nay không được một phút giây nào ngủ cho tròn giấc. Tiêu Chiến lúc về phòng, mở cửa lại chỉ thấy mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác tràn ngập cả căn phòng, hít sâu một hơi lại bên chiếc giường mà mới mấy phút trước anh còn cùng cậu càn quấy một trận, tay vuốt nhẹ nơi cậu nằm mà nỉ non, nước mắt cũng tràn ướt khóe mi.

- Cún con....cún con...cún con...của anh....

Về phần Vương Nhất Bác tuy tức giận trước những hành động của Tiêu Chiến, nhưng khi về nhà bình tâm lại suy nghĩ thì thấy không đúng. Tiêu Chiến tuy nói thích Quách Thừa nhưng chưa bao giờ thân mật như hôm nay, lại còn chính xác đúng lúc cậu đi xuống, lúc ấy tầm nhìn của anh là ngay cầu thang thì không thể nào là không thấy. Vậy hành động đó là chủ ý muốn diễn cho cậu xem, với cả nhớ lại hình như Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi thái độ với mình là từ sau khi xảy ra việc kia. Vương Nhất Bác lờ mờ đoán ra được lý do tại sao Tiêu Chiến tuyệt tình như vậy, cậu không ngốc chỉ là do bên cạnh anh thì tâm trí luôn bị đối phương chiếm lấy mà không thể suy xét sâu xa hơn. Liếm môi vài cái đầy lưu manh, Vương Nhất Bác như một chú sư tử đã xác định con mồi, nhếch môi cười khẽ.

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, em không yếu đuối đến mức cần anh bảo vệ đâu. Muốn từ bỏ em cũng phải hỏi em có cho phép không đã.

Hết thời hạn nghỉ phép, Vương Nhất Bác về sở báo danh tiện thể báo cáo tình hình mấy ngày qua bên phía Tiêu Chiến. Vì đối phương sức khỏe không tốt nên cấp trên cũng thong thả hơn, chỉ dặn cậu phải luôn theo sát, điều đó dĩ nhiên vì cậu cũng không muốn để anh ngoài tầm mắt nữa. Đi đến phòng thông tin, Vương Nhất Bác gõ cửa hai cái liền đi vào, Chu Tán Cẩm thấy là cậu tươi cười đi tới.

- Nhất Bác đã trở lại rồi à? Sao rồi? Nơi anh chọn cho cậu tốt chứ?

- Cám ơn anh, Cẩm ca. Anh gửi cho em hồ sơ của bên Đổng Thị với Vương Tiêu được không?

- Đổng Thị thì anh còn hiểu được, nhưng còn bên Vương Tiêu có vấn đề gì à?

- Em muốn điều tra sâu hơn phía trên, chứ Tiêu Chiến không thể hành động mà không có lý do.

- Hừ, tên nhóc nhà em, cuối cùng cũng là vì con người kia.

- Khoan ca.... - Khoan ca...

Lưu Hải Khoan vừa ra ngoài về liền nghe được câu nói kia, máu nóng dồn lên tới đầu xông vào cất tiếng đầy giận dữ. Nói Lưu Hải Khoan có thành kiến với Tiêu Chiến cũng đúng, điều tra mấy tháng trời cũng vẫn chưa tìm ra được bằng chứng có thể mang người vào tù. Giờ đến đứa em họ này cũng muốn giúp, phản rồi đúng không? Nhìn thấy anh bực bội, Chu Tán Cẩm đi tới muốn xoa dịu nhưng Vương Nhất Bác lại lần nữa chọc cho nổi lửa.

- Khoan ca, chưa có chứng cứ mà kết luận người khác có tội là oan sai. Em tin Tiêu Chiến.

- Em...Hắn ta đã cho em cái gì mà trước mặt anh còn dám bênh vực hắn.

- Cho cái gì ? haaa.. ý anh là em nhận hối lộ.

- Em đừng xuyên tạc câu nói của anh.

- Anh nói chính là như vậy. Anh ấy chẳng cho em lợi ích gì, và hơn ai hết anh mới chính là người phải hiểu tính cách em ra sao. Em cũng không ngờ là anh chỉ vì ác cảm sẵn có mà tùy tiện áp đặt tội danh cho người khác.

Lưu Hải Khoan mặt nóng bừng, nghiến chặt răng vung tay thành nắm đấm. Chu Tán Cẩm thấy thế liền chạy đến ôm tay anh vội vàng bảo anh bình tĩnh.

- Vương Nhất Bác em nên nhớ rõ bất kì ngày nào em còn mặc trên người quân phục, thì trách nhiệm của em là điều tra tội phạm. Cũng đừng cho rằng anh không biết em và hắn ta có mối quan hệ như thế nào.

Vương Nhất Bác hít thở thật sâu khi nghe Lưu Hải Khoan nhấn mạnh từng chữ. Điều chỉnh giọng nói liền thật nghiêm túc đứng trước mặt anh mà lên tiếng.

- Thưa đội trưởng Lưu, dưới danh nghĩa là cảnh sát đang điều tra vụ việc tôi chắc chắn sẽ hoàn thành. Còn dưới danh nghĩa là một Vương Nhất Bác tôi chắc chắn sẽ không để ai tổn hại người mình thương...dù là một sợi tóc.

Nói xong, Vương Nhất Bác làm động tác chào rồi cất bước đi bỏ lại Lưu Hải Khoan ngực phập phồng vì tức giận. Chu Tán Cẩm nhìn thấy hai anh em cãi nhau như vậy cũng là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác một khi nhận định điều gì thì vĩnh viễn không thay đổi, anh chỉ cảm thấy lần nghỉ phép này cậu ấy đã trưởng thành hơn lời nói cũng sắc bén hơn nhiều. Trước cao lãnh ít nói như một đóa hoa mẫu đơn chỉ ngắm không đụng được, giờ lại như một thanh gươm ra khỏi vỏ khí tức cũng oai hơn một phần có thể ép đối phương đến mức không nói nổi một câu nào. Dựa đầu lên vai Lưu Hải Khoan, đều đều cất giọng.

- Nhất Bác nhà chúng ta lớn rồi. Anh cũng đừng quản em ấy nhiều quá, hãy để em ấy tự tìm ra hướng đi thích hợp nhất.

- Anh chỉ sợ Tiêu Chiến không như nó nghĩ rồi sẽ vạn kiếp bất phục.

- Hãy tin vào khả năng của Nhất Bác, huống hồ gì chúng ta cũng không tìm được chút ít manh mối nào xác thực Tiêu Chiếu là người xấu mà. Bình tâm lại, em pha cà phê anh uống nhé.

- Cám ơn em.

Cãi nhau với Lưu Hải Khoan càng làm tăng thêm quyết tâm phải điều tra đến cùng, chứng minh Chiến ca của cậu là người tốt, cậu tin vào mắt nhìn người của mình, người có thể khiến cậu động tâm không phải là đối tượng nguy hiểm. Vương Nhất Bác lấy xe rời đi, hướng thẳng đến Đổng Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro