P40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi về tắm nước lạnh xong, ngồi trong nhà đợi Tiêu Chiến, anh không muốn có dính líu tới cậu thì để tự cậu quấn lấy anh, xét về độ mặt dày  Nhất Bác đây cũng không thua ai . Với lại nhiệm vụ của cậu không phải là quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến sao, vậy thì càng có lý do để cậu quang minh chính đại mà dây dưa với anh. Càng nghĩ càng vui vẻ, Vương Nhất Bác rãnh rỗi lại mang hồ sơ ra xem lại lần nữa, quyết tâm muốn kím được chứng cớ Tiêu Chiến vô tội càng lớn để có thể kéo anh ra khỏi sự sợ hãi mơ hồ mà lại gần bên. Tập trung xem lại còn cầm bút dạ khoanh tròn lại những điểm đáng nghi ngờ, trán cũng nhăn lại thành một đoàn, quá nhiều điều khó hiểu. Mấy tiếng trôi qua Vương Nhất Bác cảm thấy đói bụng, bỏ tập hồ sơ xuống lấy tay day day mi tâm cho đỡ mỏi mắt, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối rồi, sao Tiêu Chiến vẫn chưa về ? Không biết anh ấy đã ăn gì chưa? Hay anh ấy đã về lúc mình mải xem văn kiện rồi? Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nhìn về căn nhà vẫn tối om kia liền biết người chưa về. Nghĩ nghĩ lại nhớ đồ ăn anh nấu, đi lại trước cửa quyết tâm ôm bụng đói ngồi đợi Thỏ nhà mình về, nên khi Tiêu Chiến về đến là một màn tấu hài diễn ra trước mắt.

Cửa nhà anh từ khi nào xuất hiện một người thanh niên dáng dấp không tệ, ngồi xổm vẽ vòng tròn, vừa thấy đèn xe rọi tới thì ngước lên đưa ánh mắt đầy tủi thân và tội nghiệp. Phút chốc, Tiêu Chiến nghĩ hình như thú cưng nhà ai bị bỏ rơi, cậu nhỏ này lại muốn bày trò gì đây ? Mệt mỏi mở cửa xe bước xuống, Vương Nhất Bác liền như hỏa tiễn phóng lại đứng trước mặt anh, chưa kịp để Tiêu Chiến nói câu nào thì cậu đã giành nói trước.

- Chiến caaaa, em đóiiiiiiii.......

Đưa ra khuôn mặt ủy khuất cùng với bàn tay xoa lấy bụng, Vương Nhất Bác như chú cún con bị chủ bỏ quên ở nhà mà chịu đói, Tiêu Chiến trước giờ với bộ mặt này của cậu đều không có sức kháng cự. Đã vậy cậu lại còn đang mím môi, nhìn hai cái má phình phình ra khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến hai cái bánh mochi dẻo mềm mềm, thật muốn cắn cho một phát. Húng hắng ho che đi vẻ ngại ngùng, Tiêu Chiến lấy lại vẻ lạnh nhạt mà nói.

- Cảnh sát Vương đói rồi thì mau chóng đi ăn tối. Tiêu mỗ đây không làm phiền.

- Nhưng em muốn ăn đồ anh nấu.

- Tiêu mỗ sao dám để cảnh sát Vương hạ mình mà dùng bữa chung với mình chứ, với lại đồ Tiêu mỗ nấu cũng rất khó ăn không hợp khẩu vị của cảnh sát Vương. Nên vẫn là phiền toái cảnh sát Vương tránh đường cho Tiêu mỗ vào nhà. 

- Chiến ca, em thật sự rất đói....Nhưng thôi em không làm phiền anh nghỉ ngơi, em về đây. Đi ngủ là quên cơn đói mà, Chiến ca ngủ ngon.

Vẻ mặt thất vọng, ủ rũ nhìn Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi, nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng thở dài vang lên phía sau.

- Được rồi, vào nhà đi. Nếu cảnh sát Vương không ngại.

- Thật sao? Em không ngại.

Nhìn Tiêu Chiến đi vào trong nhà, trên gương mặt hiện lên nét cười tinh quái, cậu biết rõ tính anh luôn không chịu được cậu làm nũng, cũng không thích cậu bỏ bữa. Từ lúc bên nhau, dù bận cỡ nào không ăn cùng cậu thì anh cũng nhắn tin thúc giục cậu đi ăn, không thì là đặt đồ ăn đến rồi điện thoại bắt ăn cho hết. Khi xoay người đi, miệng thầm thì đếm nhẩm, quả nhiên vừa đếm đến 3 đã nghe Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi, anh thật sự rất quan tâm đến cậu không phải sao? Chỉ vậy thôi đã khiến Vương Nhất Bác tươi cười hớn hở mà đi vào phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến trên người đã cởi bớt áo vest ngoài tạo ra cảm giác thoải mái, bộ dáng mở tủ lạnh xem xét còn gì có thể nấu được thật sự làm cậu thấy ấm áp. 

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến vì mình mà lo lắng, vì mình mà quản hết chuyện ăn uống, cũng là vì yêu mới sinh quan tâm không phải sao? Nhìn anh bận rộn lại dâng lên một nỗi xúc động muốn ôm lấy, muốn được nghe anh cười nói "Cún con, đừng nháo để anh nấu cơm". Lý trí đã không thắng nổi tình cảm, thật sự Vương Nhất Bác khi tỉnh táo lại đã ôm lấy Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến tay đang rửa rau cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, cằm cũng đặt lên vai anh liền cứng đơ, mọi động tác đều ngưng lại. Không khí xung quanh chợt im lặng hẳn, chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi nước kia, thời gian như đứng yên để hình ảnh này đọng lại mãi. 

Tiêu Chiến chưa kịp vùng ra thì Vương Nhất Bác đã buông tay, cậu xoay người anh lại mặt rất nghiêm túc nhìn anh, đối diện với ánh mắt đầy sự chiếm hữu lại ẩn chứa tình cảm vô hạn Tiêu Chiến thấy bức bối trong người. Anh hất tay Vương Nhất Bác, tỏ vẻ khó chịu mà nói với cậu.

- Cảnh sát Vương, thỉnh tự trọng.

- Tiêu Chiến, anh còn muốn trốn tránh em đến bao giờ? Em đủ khả năng bảo vệ mình, anh tin tưởng ở em có được không?

- Ha... cảnh sát Vương có hiểu lầm gì không? Tiêu mỗ đây không có gì phải trốn tránh. Ai mà chẳng biết cảnh sát Vương trẻ tuổi tài cao, còn cần Tiêu mỗ đây lo lắng sao? 

- Anh nói chuyện có thể không công kích nhau được sao? Vậy tại sao anh lại muốn chia tay với em, còn không phải vì lo cho tính mạng em sao? 

- Cảnh sát Vương quá đề cao mình rồi. Trước đây, chút ít cảm tình phát sinh trong lúc nhàm chán mong cảnh sát Vương đừng quá xem trọng. Giờ người Tiêu mỗ yêu đã quay lại bên cạnh thì cảnh sát Vương nghĩ Tiêu mỗ sẽ chọn ai?

- Anh....nói dối.

- Tiêu mỗ hà tất phải nói dối cảnh sát Vương. Ngay từ hôm ở bệnh viện Tiêu mỗ đã nói rất rõ ràng, Tiêu mỗ và cậu không chung đường cũng không phải bạn bè, nên phiền cảnh sát Vương sau hôm nay đừng xuất hiện trước mặt Tiêu mỗ nữa. Nếu không đừng trách sao Tiêu mỗ không khách sáo. Bữa cơm này cũng không nên ăn nữa, cảnh sát Vương đâu phải túng thiếu đến mức đi xin kẻ tội phạm này một bữa ăn chứ.

- Anh nhất định phải tàn nhẫn như vậy?

- Tàn nhẫn? Người đang đứng trước mặt cảnh sát Vương đây chính là như vậy. Nhìn ra rồi chứ, nên xin cảnh sát Vương tránh xa ra dùm, đừng phiền đến cuộc sống của Tiêu mỗ, hoặc nếu có theo dõi hành động của Tiêu mỗ để báo lên trên thì cũng phiền cảnh sát Vương làm kín đáo dùm. Đừng kinh động đến người yêu hay bạn bè của Tiêu mỗ đây.

- Tiêu Chiến, em sẽ không bỏ cuộc. Nhớ kĩ điều đó cho em. Anh là của Vương Nhất Bác này, đừng mơ thuộc về ai khác. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác hừng hực lửa, tức giận nắm lấy cằm anh mà nói xong liền đá cửa rời đi, để lại Tiêu Chiến đứng yên như hóa đá. Sau giây phút đó, Tiêu Chiến vung tay đấm liên tiếp vào bức tường sau lưng, đến khi tay rách da chảy máu mới ngừng lại.

- Há, em ấy bỏ đi không phải đúng ý mày sao Tiêu Chiến? Vậy mày ở đây đau lòng cái gì? 

Lại vung tay còn lại lên đấm mạnh hơn, cả hai tay anh lúc này dường như không còn lành lặn nữa, tay trái rách một vệt dài máu chảy thành dòng, tay phải cũng không khá hơn. Tiêu Chiến như mất hết mọi cảm giác, không thấy đau đớn, chỉ ngồi thừ người ở ghế trong phòng bếp, hai tay buông thõng bên người, mặc cho máu cứ tuôn ra rồi cũng tự ngừng. Mỗi câu nói, mỗi hành động với Nhất Bác cứ liên tục chạy qua trong đầu khiến ý nghĩ muốn tự làm đau bản thân lại dâng lên. 

Không biết qua bao lâu đến khi Vu Bân trở về, vừa bước vào nhà đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở phòng bếp, cậu giật mình nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, sao anh vẫn còn ngồi đây mà không nghỉ ngơi.  Vừa tiến vào chưa kịp cất tiếng kêu thì đã hoảng hồn với hình ảnh trước mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọt sương sương vậy đủ ha :)) Tôi xin phép ngược tiếp.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro