P49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Trác hắn xưa giờ vẫn nghĩ mọi thứ mình làm đều tuyệt đối không có sơ hở, thế mà vì giữ lại hai kẻ tưởng như vô hại nhất lại đẩy hắn vào con đường cùng. Mối hàng mới còn chưa về đã bị cảnh sát nắm, những khoản đầu tư khác cũng dần bị đóng băng, nếu hắn chết thì ít nhất cũng phải đem một người theo bầu bạn chứ.

- Người bạn cũ, lâu ngày không gặp, về nước rồi cũng không ghé Vương mỗ hỏi han một tiếng a.

- Vương Trác, tôi biết ông sẽ tìm đến tôi. Nhưng Trần Viễn này chỉ hèn nhát một lần trong đời là đủ hối hận rồi, không có lần thứ hai.

- Ôi ôi, có việc gì cũng từ từ nói...tôi đã bảo sẽ làm gì ông đâu.

- Bằng chứng tôi đã đưa hết cho cảnh sát, đợi ngày ra tòa chúng ta nói chuyện.

Trần Viễn tức giận gác điện thoai, để lại đầu dây bên kia một tiếng tút dài kèm ánh mắt như phát lửa. Trần Viễn khởi động xe tiếp tục chạy về nhà,  phát hiện từ lúc nào đã có một chiếc xe bám theo. Ông tăng tốc trên xa lộ, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn về ngoại ô nhưng vẫn không thể cắt đuôi được chiếc xe ấy. Không bao lâu , chiếc xe bám theo đạp mạnh ga thúc liên tiếp vào đuôi xe ông rồi chạy vượt lên ép xe ông vào lề đường.

Trần Viễn vì tuổi cao lại lâu ngày mới lái xe nên tay lái loạng choạng, thấy thế chiếc xe kia nhanh chóng đâm mạnh vào xe ông lần nữa, khiến xe ông lách lên vệ đường rồi lật nghiêng ma sát một đoạn ngắn với mặt đường tóe lửa. Chiếc xe kia cũng dừng lại, bóng Vương Trác bước đến gần cùng một thanh niên áo đen. Trần Viễn chật vật kéo người ra khỏi xe vừa ngẩng đầu đã cảm nhận họng súng đang hướng về phía mình.

- Bạn già, sống như vậy đủ dai rồi. Để tôi tiễn ông một đoạn.

"Đoàng" "Đoàng" hai tiếng súng đồng loạt vang lên, cảnh sát cùng lúc ập đến vây quanh Vương Trác đang nằm trên đất ôm chân mà la hét, Trần Viễn thì chỉ xây xát nhẹ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đoán rất đúng, sau khi bị khích tướng Vương Trác sẽ tìm đến giết Trần Viễn, nên tổ đặc nhiệm đã cử người theo sát. Trong lúc hỗn loạn để tên cận vệ của Vương Trác lên xe chạy mất, phía cảnh sát nhanh chóng điều động truy đuổi , tin tức cũng nhanh chóng đến tai Vương Nhất Bác.

- Có lẽ tên đó chính là người trực tiếp liên quan đến việc ám sát anh ở Vương Tiêu hôm nọ. Nếu không bắt được hắn thì mọi chuyện vẫn chưa xong được.

- Anh biết Vương Trác có một tên cận vệ rất được việc, nhưng số lần gặp hắn trên đầu ngón tay, ngay cả mặt cũng không nhìn rõ.

- Không sao, cảnh sát đang theo sát hắn, chúng ta bình tĩnh đợi tin. Còn lão già Đổng Thế Khang đã về căn biệt thự thu dọn đồ đạc. Bên em đã xin được lệnh bắt giữ, chắc tối nay sẽ đến bắt rắn tận ổ.

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe Vương Nhất Bác nói, thoáng thở dài rồi nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

- Hy vọng mọi chuyện nhanh chóng qua đi, anh thật sự không muốn thấy bất kì ai bị thương nữa. Cảm giác trả thù là như vậy sao Nhất Bác, anh chẳng dễ chịu chút nào.

- Hazzzz...Tiểu thố thố lương thiện của em ơi, kẻ ác chỉ đang chịu sự trừng phạt từ những điều họ gây ra mà thôi. Mà này em còn ở đây , anh lại đi lo lắng cho người khác, muốn em tức chết sao?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác rồi cười khì. Phải rồi , ở đời có vay ắt có trả, không bận lòng nữa vì bên cạnh đã có điều cần phải quan tâm hơn rồi. Lại nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, anh rướn người hôn vào má cậu một cái thật kêu làm cậu giật mình.

- Ây da, ban ngày ban mặt Tiêu lão đại còn dám công khai dụ dỗ trai nhà lành. Sức chịu đựng của em không tốt đâu a, hôm bữa vẫn còn chưa đủ.

- Em...lưu manh như vậy sao vẫn làm được cảnh sát.

Hai người đối đáp vài ba câu ấu trĩ rồi Vương Nhất Bác phải quay lại sở để hỗ trợ điều tra. Tiêu Chiến nghe tin Trần Viễn chỉ bị thương nhẹ đang được cảnh sát bảo vệ nên cũng an tâm phần nào mà bình tĩnh lái xe đến bệnh viện thăm ông.

Về phần tên cận vệ sau khi trốn thoát được liền tìm đến Đổng Thế Khang mà kể hết chuyện xảy ra. Đổng Thế Khang là lão già nhát chết, biết Vương Trác đã bị cảnh sát tóm được liền sợ đến hoảng loạn. Lão thầm nghĩ phải tìm cách để xoay được cục diện đen tối này.

Trời bắt đầu sụp tối, Tiêu Chiến lái xe trở về nhà sau khi ghé siêu thị mua ít đồ nấu ăn. Nhưng khi anh vừa mở cửa bước vào, chưa kịp bật đèn thì bị một vật lạnh lẽo áp vào thái dương.

- Tiêu Chiến, mày về trễ đó.

- Đổng tổng như vậy là đột nhập gia cư bất hợp pháp đó.

- Mẹ kiếp, mày im miệng cho tao. Còn không phải vì mày mà tao đi đến bước đường này hay sao?

Đổng Thế Khang gào lên, tay vẫn để súng ngay thái dương anh, tên cận vệ Vương Trác lúc này đi đến lấy ra dây thừng trói Tiêu Chiến vào chiếc ghế trong phòng. Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh thản nhiên mà cất lời.

- Chà, không nghĩ tới Đổng tổng lại quen được với người đang bị cảnh sát truy nã. Vậy có phải là đồng lõa không nhỉ?

- Mày cứ nói đi Tiêu Chiến, chỉ ít phút nữa thôi tao sẽ cho mày câm miệng vĩnh viễn.

Đổng Thế Khang cười gằn từng tiếng man rợ, lão cầm một cái can đựng chất lỏng đi đến gần anh, mở nắp ra mùi xăng bay nồng khắp cả căn phòng. Vì quá gần nên mũi anh nghe rõ ràng khiến anh cau mày khó chịu.

- Khó chịu sao? Ngoan chút rồi tao sẽ cho mày sớm đi gặp cha mẹ mày thôi.

- Ý ông là....

- Haha, mày nghĩ vụ tai nạn năm xưa là một mình tên Vương Trác mà có thể giết được Giang Khải Nhân à? Nếu tao không động tay động chân thì sao lão già họ Giang kia chết được, lại còn kéo theo mẹ của mày bầu bạn đúng là quá hời cho lão rồi.

- Đổng Thế Khang, mày....

Dù biết sự thật cha nuôi và mẹ là bị hại chết, nhưng khi nghe chính miệng lão ta nói thì Tiêu Chiến càng phẫn nộ. Đổng Thế Khang thấy Tiêu Chiến mất bình tĩnh liền cười càng điên cuồng

- Chỉ cần lão già họ Giang chết, thì không phải tên Vương Trác kia lên nắm quyền sao, tao cũng được lợi trong đó. Vậy tại sao tao lại phải tha cho lão chứ? Cuộc sống tao đang rất sung sướng tại sao mày lại xuất hiện, lại giống cha nuôi mày đi phá hoại cửa làm ăn của tao. Đáng chết, tất cả đều đáng chết.

Lão cầm can xăng đổ đầy ra sàn nhà xung quanh chiếc ghế trói Tiêu Chiến, hắn bước ra xa gần phía cửa sổ lấy trong túi quần một cái zippo mở sẵn nắp. Nhìn Tiêu Chiến bắt đầu biến đổi sắc mặt và loay hoay cởi trói, hắn cười vang thành tiếng rồi hét lớn.

- Đến giờ đi gặp cha mẹ rồi con trai, đừng trách tao ác...vì mày , chính mày ép tao. Mày chết đi, chết hết đi.

Tiêu Chiến cố gắng mở dây trói dùng sức đến nỗi cổ tay bị cứa chảy máu đau nhức. Cố giữ bình tĩnh để dụ tên Đổng Thế Khang không để ý đến tay anh.

- Vậy ra tất cả đều là âm mưu của hai người các ông. Vì lợi ích của bản thân mà cướp đi sinh mạng người khác, cướp đi cuộc sống mà họ vốn có thì là đúng đắn?

- Ranh con như mày thì sao hiểu được. Có tiền tài là có mọi thứ, cái gì mà tình cảm tình thân tiền bạc mua được hết.

Nhìn lão ta quăng đi cái can rỗng, mùi xăng càng ngày càng nồng, Tiêu Chiến nhăn mày càng chặt, cố thêm sức nhưng dây bị trói quá chặt cơ bản không lỏng ra được chút nào. Không lẽ anh lại chết ở đây?

- Đổng Thế Khang, mau dừng tay lại. Tôi khuyên ông ra đầu thú đi, chỉ tội Vương Trác thì ông sẽ được hưởng khoan hồng mà giảm nhẹ tội.

- Dừng tay? Mày nghĩ là lừa được tao sao? Tao đây đầu thú cũng sẽ chết, vậy để tao kéo thêm mày chết cùng có phải vui hơn không?

Lão ta cười càng điên cuồng tay cầm bật lửa đưa qua đưa lại trước mặt Tiêu Chiến, chỉ thấy mặt anh dần biến sắc lão ta lại cười khoái chí.

- Mày sợ sao? Haha, Tiêu Chiến giờ biết sợ cũng muộn rồi. Chết đi.

"Ầm" tên cận vệ bị một lực đẩy cực mạnh, vì bất ngờ nên hắn lao thẳng về phía trước đầu đập vào tường bật máu. Cái zippo trên tay Đổng Thế Khang nhanh chóng bị đá văng ra ngoài, cùng một lực bẻ tay hắn ra sau. "Rắc" chắc chắn là gãy xương rồi.

Vương Nhất Bác vừa bàn giao lại một số công việc còn lại cho đồng nghiệp, thì tan sở về nhà cùng anh đợi tin bắt giữ Đổng Thế Khang. Thế nhưng khi đến cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng, cả căn nhà tối đen vậy là Tiêu Chiến vẫn chưa về sao. Tiến đến xoay nắm cửa, nhưng cửa khóa từ bên trong lại khiến cậu thêm phần khó hiểu. Dự cảm chẳng lành nên Nhất Bác áp tai vào cửa , chưa kịp nghe được bên trong có âm thanh gì thì mùi xăng sọc thẳng vào mũi cậu, như bản năng Vương Nhất Bác lao đến bên cửa sổ kịp thời ngăn cản bi kịch sắp xảy ra.

Vương Nhất Bác đứng đó , mắt đỏ ngầu điên cuồng lao vào tên cận vệ còn chưa tỉnh táo, đè hắn ra sàn mà đấm. Đổng Thế Khang thấy thế liền xoay người tìm súng thì bị  Vương Nhất Bác phát hiện. Đặc nhiệm trẻ tuổi nhất sở cảnh sát cũng không phải hư danh, khi các động tác của cậu nhanh đến độ khiến cho đối phương không kịp suy nghĩ. Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Đổng Thế Khang nâng lên cao rồi ném vào góc tường, dùng hết sức phẫn nộ giáng từng cú đánh lên người hắn. Chính hắn hại anh, hắn muốn giết Tiêu Chiến , lão già khốn nạn lại còn muốn thiêu sống anh. Nếu cậu chậm một chút thôi thì sẽ thành nên sự việc gì, nếu đánh hắn chết được thì cậu cũng sẽ đánh. Đổng Thế Khang sau cú ném của Nhất Bác thật chỉ còn nửa cái mạng, thoi thớp thở mà cầu xin 

- Để tôi sống, tôi xin cậu...tôi biết sai rồi...xin cậu cho tôi một con đường sống.

Tên cận vệ của Vương Trác trong lúc Vương Nhất Bác đang mất chú ý, liền nhào đến dùng một con dao cắt dây trói và kề cổ Tiêu Chiến. Dao cứa vào phần da cổ một nét dài, máu bắt đầu chảy khiến cho Tiêu Chiến kêu lên thành tiếng.

- "A"

- Thả anh ấy ra, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện thì anh cũng không ra khỏi đây được đâu.

- Mày thả tao đi, nếu không tao cắt cổ nó. Chẳng phải mày thương nó lắm sao.Nhanh tránh ra, để tao đi.

Nhìn máu trên cổ anh nhỏ thành dòng, lòng Vương Nhất Bác run lên đầy sợ hãi.

- Được , được...tôi thả, đừng làm tổn hại anh ấy nữa. Được , được...

Vương Nhất Bác hướng cửa mà lùi, vừa lùi miệng vừa trấn tĩnh để tên này không làm hại đến anh thêm nữa. Động tác chậm chạp đáng ngờ nên tên cận vệ luôn miệng hối thúc.

- Nhanh cho tao, má nó..sao mày chậm chạp vậy? Muốn nó chết sớm đúng không?

Vừa dứt câu cửa bật mở đúng hướng tên cận vệ mà ập đến. Trác Thành đã đến từ nãy , cũng như Vương Nhất Bác thấy không ổn nên âm thầm theo dõi đợi thời cơ. Về phần Vương Nhất Bác trên đường về đã có nói chuyện với Trác Thành qua điện thoại, hẹn đến nói một số chuyện, canh thời gian vừa kịp và liếc thấy bóng người ngoài cửa cậu liền biết nên làm gì. Nghĩ đến chậm thêm ít phút là sẽ mất đi anh vĩnh viễn, Vương Nhất Bác không nhịn được mà ôm chặt lấy anh.

- Chiến ca,anh không sao chứ. Đưa đây em xem, máu chảy rồi nè, có đau không...?

Tiêu Chiến cùng tên cận vệ té ngã may mắn thay anh không sao chỉ bị thương một chút ngay cổ. Cả hai nhanh chóng trói Đổng Thế Khang và tên cận vệ lại, sơ cứu vết thương cho Tiêu Chiến rồi hoàn tất giao người cho cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro