11. Tuổi già là sự ác nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian nhưng có vẻ anh và em đã có tuổi rồi, không còn năng động như thuể thanh niên nữa. Nhất Bác nay đã 79tuổi còn em thì cũng 75 tuổi rồi, nhưng không phải già là càng lạnh nhạt, anh bấy lâu nay luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến như một đôi cánh thực thụ, càng yêu đậm sâu hơn bao giờ hết

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, chưa kịp tới sinh nhật năm 80tuổi của Nhất Bác thì anh đã không còn trên cõi nhân gian này cùng em nữa, thật mất mát và đau khổ...Ngày tang lễ của anh diễn ra khá nhiều người tới viếng thăm và an ủi em.

Anh biết rằng em sẽ rất cô đơn vì chẳng còn ai bên cạnh, không còn nữa. Anh cũng đau lắm, đau trong tim rất nhiều vì thời thanh xuân đã hứa sẽ chăm sóc em đến tận cuối đời

Năm Tiêu Chiến 81 tuổi, Nhất Bác ra đi cũng đã tròn 6 năm. Buổi tối hôm ấy em đã đi ra công viên trong khuông viên chung cư hóng gió, em trông ngóng sẽ có ngày gặp được anh khi ở bên kia của sự sống, dù khổ hay nghèo sướng em cũng sẽ chịu đựng vì chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Linh hồn của Nhất Bác đứng trước mặt em, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của người anh mãi thương. Không biết vì sao nhưng em có thể nhìn và cảm nhận được anh, em từ từ đứng dậy và mỉm cười, cả hai dựa đầu vào nhau, bỗng ngoại hình cả hai người trở lại độ tuổi đôi mươi và biến mất trong không gian, cảnh tượng thật đẹp đẽ và hạnh phúc

Hôm sau bảo vệ khu chung cư phát hiện và báo lại chủ khu chung cư, người nhà em hay tin liền tổ chức tang lễ và cho hai ngôi mộ của hai người ở cạnh nhau, tất cả đều khóc và gửi tới cả hai những lời an ủi, chúc họ sống trọn đời trọn kiếp bên nhau mãi không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro