Chương 5: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khó hiểu...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong sân trường, bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề gì đó nhưng mãi mà anh vẫn không nghĩ ra. Thật ra thì chuyện này không hẳn là không có nguyên nhân

Nhớ lại cuộc nói chuyện của bản thân cùng cậu ruột của mình vào ngày hôm qua làm cho anh không khỏi suy nghĩ

Ngày hôm qua, cảnh sát Trần có đưa vợ con đến Vương gia chơi, lại gặp Vương Nhất Bác đang ở nhà liền có chút ngạc nhiên. Cảnh sát Trần nhanh tay kéo Vương Nhất Bác ra bên ngoài hỏi một số chuyện

- Cậu, có chuyện gì cần nói với con sao?

- Nhất Bác, Kỳ Hân con gái của Hiệu trưởng Tống học chung một khóa với con sao?

- Dạ phải, có gì không cậu?

- Con cùng Kỳ Hân có thân nhau không?

- Cũng không thân lắm.

Vương Nhất Bác có chút ngờ nghệch khi cậu của mình cứ liên tục hỏi về Kỳ Hân, bạn cùng khóa với anh. Ánh mắt có chút mờ mịt khó hiểu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu của mình rồi nhanh chóng lên tiếng

- Có liên quan gì đến vụ tai nạn của Tiêu Chiến sao?

Cảnh sát Trần không nói gì chỉ gật đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Gần đây cậu mới điều tra ra, chính Kỳ Hân mới là người lái xe gây tai nạn cho Tiêu Chiến chứ không phải là Hiệu trưởng Tống

Vương Nhất Bác há hốc miệng ngạc nhiên

- Làm sao có thể, chẳng phải bên phía cảnh sát đã có xác nhận người gây tai nạn cho em ấy chính là Hiệu trưởng Tống hay sao. Cả Hiệu trưởng cũng tự mình lên tiếng thừa nhận kia mà. Lúc xem lại camera trên đường cũng chính là chiếc xe của ông ấy gây tai nạn không phải sao?

- Đúng là như vậy nhưng thật ra chính con gái của ông ta lái chiếc xe ấy chứ không phải ông ấy. Nhưng mà cậu còn có chuyện này muốn nói với con

- Có chuyện gì sao cậu?

- Lúc gây ra tai nạn, Tiêu Chiến đã hôn mê sâu nhập viện đến tận sáu tháng sau, nhưng sau sáu tháng, bà Tiêu bí mật đưa Tiêu Chiến đi đâu đó. Nếu không được sự cho phép của người nhà nạn nhân bên phía cảnh sát không thể tự ý điều tra được cho nên cậu vẫn thường tới nhà bà ấy để hỏi chuyện. Điều khó hiểu hơn nữa là bà Tiêu lại làm giấy bãi nại không truy cứu trách nhiệm với Hiệu trưởng Tống

Vương Nhất Bác lúc này càng nghe lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám nói gì nhiều đành im lặng. Cảnh sát Trần sau một lúc trầm ngâm rồi không muốn nói thêm điều gì nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta vào trong nhà thôi, đừng để ba mẹ cháu chờ

- Dạ

Kết thúc hồi tưởng về cuộc nói chuyện ngày hôm qua với cậu của mình, hôm nay Vương Nhất Bác quyết định hẹn Kỳ Hân ra nói chuyện với mình để hỏi cho ra lẽ

Đang miên man suy nghĩ, Kỳ Hân đã đến lúc nào anh cũng không hay, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ lên tiếng

- Nhất Bác

- Cô tới rồi sao?

- Anh suy nghĩ về chuyện gì mà thất thần như vậy?

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi quay qua nói với Kỳ Hân

- Hôm nay tôi hẹn cô ra ngoài này là có chuyện muốn hỏi

- Có chuyện gì? Anh nói đi

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cô nhanh chóng lên tiếng

- Cô có biết người nào tên là Tiêu Chiến không?

- Tiêu... Tiêu Chiến sao? Em chưa bao giờ nghe thấy tên người này

Bộ dáng lúng túng trả lời ấp úng của Kỳ Hân làm cho Nhất Bác càng nhìn lại càng nắm được trọng điểm, anh muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện, chắc chắn mọi chuyện có thể liên quan đến người này

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mỉm cười rồi tiếp tục lên tiếng

- Tôi nghĩ là cô phải biết Tiêu Chiến chứ.

- Em... em thật sự không biết cậu ấy là ai thật mà

- Vậy cô đưa điện thoại của em ấy cho tôi đi

Kỳ Hân giật thót mình khi nghe Vương Nhất Bác nhắc đến điện thoại của Tiêu Chiến. Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lén lút nhìn Vương Nhất Bác khẽ đặt câu hỏi

- Sao anh lại hỏi điện thoại của Tiêu Chiến, em làm sao biết được. Em còn không quen biết cậu ấy nữa kia mà

Vương Nhất Bác chỉ là nói bừa thôi nhưng nhìn thấy thái độ của cô gái bên cạnh làm cho anh không khỏi suy nghĩ

Anh nhớ lại vào đầu tháng năm năm ngoái, Kỳ Hân đã từng tiến tới tỏ tình với anh nhưng đã bị anh lạnh nhạt từ chối. Lúc đó anh còn nắm lấy tay Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định bản thân đã có người yêu. Kỳ Hân vì tức giận đã nhẫn tâm xô ngã Tiêu Chiến xuống đường, bao nhiêu đồ đạc trong ba lô của cậu đều vương vãi ra bên ngoài. Nếu như anh nhớ không lầm, lúc Tiêu Chiến nói mất điện thoại vào thời gian đó ắt hẳn là mất ngay lúc bị Kỳ Hân xô ngã cậu mới phải

Nghĩ rồi anh lại tiếp tục lên tiếng khẳng định

- Kỳ Hân, cô nói thật cho tôi biết tất cả đi. Tôi đã có bằng chứng nên cô đừng cố chấp giấu giếm nữa

Vương Nhất Bác chẳng có bằng chứng gì trong tay chỉ là mở miệng nói bừa vậy mà cũng làm cho Kỳ Hân sợ hãi, mặt mày tái xanh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh... anh biết rồi

- Phải. Cho nên cô phải nói thật, đừng để tôi đưa chuyện này cho cậu của tôi giải quyết. Cậu của tôi chính là cảnh sát giỏi nhất ở thành phố Bắc Kinh này

- Nhất Bác, là... là do em, chính là em lấy điện thoại của cậu ấy

- Vậy sao cô lại nói bản thân không quen Tiêu Chiến. Chẳng phải người mà cô xô ngã không phải là em ấy sao?

Kỳ Hân lúc này mới lúng túng lên tiếng giải bày

- Cậu nhóc đó thì em biết nhưng em thật sự không biết cậu ta tên là Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nghe cô nói như vậy không ngừng liếc ánh mắt khinh bỉ

- Vậy nên đừng có nói dối tôi nữa. Càng nói lại càng tự tố cáo bản thân không thành thật mà thôi

- Nhất Bác em xin lỗi

Nhận thấy Kỳ Hân đã có vẻ rơi vào bẫy của mình, bộ dáng hối lỗi như vậy làm cho anh có vẻ hài lòng liền tiếp tục lên tiếng

- Vậy thì có phải tin nhắn chia tay cũng chính là do cô gửi

Kỳ Hân không trả lời câu hỏi của anh chỉ khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày khó chịu. Cố gắng kiềm nén cơn lửa hận trong lòng, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Sau đó thì sao? Cô kể rõ mọi chuyện đi, tôi cũng đã nắm bắt được rất nhiều thông tin này nhưng tôi vẫn muốn nghe chính cô nói ra

Nhã Hân sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt rồi trầm ngâm tưởng nhớ lại chuyện cách đây gần một năm về trước, cô chậm rãi kể tất cả sự tình với Vương Nhất Bác

- Thật ra, lúc đó em xô ngã Tiêu Chiến là em cố ý. Nhưng lấy điện thoại của cậu ta chỉ là vô tình. Sau khi anh cùng Tiêu Chiến rời đi, em nhận thấy ở một mép đường gần đó có một cái điện thoại. Khi mở khóa màn hình em liền phát hiện ra hình nền của anh cùng Tiêu Chiến làm cho em không khỏi tức giận. Cậu ta lại còn để mật khẩu là ngày sinh nhật của anh nên em rất nhanh liền mở ra được. Tin nhắn chia tay mà anh nhận được chính là tự tay em gửi cho anh

- Tại sao cô lại làm như vậy?

- Tại vì em yêu anh, em ghen tỵ với tình yêu của anh và cậu ấy cho nên...

- Tiếp theo sau đó? Cô kể hết luôn đi

- Sau đó em nhận được cuộc gọi từ số lạ gọi vào điện thoại của Tiêu Chiến, lúc đầu em không nghe máy nhưng khi nhận được tin nhắn với nội dung "xin chào, tôi là Tiêu Chiến, nếu bạn đang giữ điện thoại của tôi thì có thể cho tôi lấy lại được không ạ?". Lúc đó em định sẽ không trả lại điện thoại cho cậu ấy nhưng em nghĩ lại, bản thân muốn gặp cậu ấy để nói chuyện một chút nên em đã chấp nhận gặp mặt để trả lại điện thoại

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền không nén được sự tò mò cùng gấp gáp lên tiếng đặt câu hỏi

- Vậy rồi, cô có gặp em ấy hay không?

Đến lúc này nước mắt của Kỳ Hân tuôn không ngừng xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình, bỗng nhiên cô đứng dậy quay người quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác khóc không ngừng

- Nhất Bác, xin lỗi anh. Em hối hận lắm rồi, thời gian qua em đã rất dằn vặt bản thân ăn không ngon ngủ không yên. Anh tha thứ cho em đi

- Cô đã làm gì em ấy vậy hả?

- Em chỉ... em chỉ vô tình thôi, em không thể kiềm chế được cảm xúc muốn chiếm được anh nên em đã lái xe tông thẳng vào cậu ấy

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt không ngừng thở dốc, tim anh như có ai bóp nghẹn đến khó thở. Hóa ra Tiêu Chiến của anh chính là bị người ta lái xe tông thẳng như vậy bảo sao cậu không nằm bệnh viện đến nửa năm như vậy kia chứ. Vương Nhất Bác cảm giác cơn tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, bàn tay nắm chặt thành quyền đến trắng bệch nhìn Kỳ Hân đang quỳ dưới trước mặt mình khóc không ngừng kia. Hốc mắt của anh lúc này đã đỏ bừng lên rồi, anh ngước mắt nhìn lên trời cố gắng trấn định lại cảm xúc rồi nhìn Kỳ Hân nhàn nhạt lên tiếng

- Tại sao, cô lại làm như vậy hả? Tại sao cô lại có suy nghĩ độc ác như vậy? Cô có biết là suốt thời gian qua tôi đã hiểu lầm em ấy như thế nào hay không? Tôi còn oán trách em ấy vô tâm vô tình rời bỏ tôi một cách dứt khoát như thế, hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch của cô thôi sao?

- Nhất Bác... em xin lỗi, em thật sư rất hối hận. Em đã nhiều lần đến nhà của Tiêu Chiến để nói một lời xin lỗi nhưng em chỉ dám đứng ở bên ngoài. Em không thể đối diện với khuôn mặt đau khổ của mẹ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cô tốt nhất là tự mình đến xin lỗi người ta. Tự mình bù đắp cho gia đình của em ấy đi

Nói rồi Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy xoay người bỏ đi không thèm nhìn mặt Kỳ Hân thêm một lần. Tâm trạng của anh hiện tại đặc biệt đau lòng, anh phải tìm con thỏ nhỏ ngốc nghếch của mình mà yêu thương, anh cũng cảm thấy bản thân mình không phải là người yêu tốt của cậu, anh không hề biết thời gian qua cậu đã đau đớn trong bệnh viện như thế nào cả

Chiến Chiến của anh, anh thật có lỗi với em

.
.
.

./. 100 Days

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro