Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cần anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác dựa vào định vị của điện thoại rất nhanh liền tìm đến với Tiêu Chiến. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn trông thấy bóng dáng lẻ loi của anh đang ngồi trên bãi cát trắng kia ngắm nhìn từng con sóng biển dập dờn. Tim Nhất Bác dâng trào cảm xúc xót xa cùng đau lòng.

Bảo bối của hắn vẫn ở kia, vẫn bình an là hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Vương Nhất Bác bước tới gần, đứng sau lưng anh mà nhìn, cơ thể mỏng manh trước gió đang rất cô đơn ấy đang cần hơi ấm của hắn bao bọc, nâng niu. Hắn không nói gì chỉ bước tới từ đằng sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu hắn dụi vào hõm vai anh mà hôn lấy cần cổ của người thương

Tiêu Chiến vì bất ngờ được ai đó ôm từ phía sau, anh định giãy giụa phản kháng thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của ai kia truyền tới

- Để em ôm anh một chút thôi, có được không?

Tiêu Chiến im lặng không cố vùng vẫy nữa. Anh biết người ôm mình là ai nên chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười chua xót mà hắn không thể trông thấy

- Sao em không ở Công ty làm việc mà chạy tới đây làm gì? Chẳng phải em rất bận hay sao?

- Vậy sao anh cũng ngồi ở đây? Anh có biết là em đã rất lo lắng cho anh hay không?

- ...

- Anh có chuyện gì sao bảo bối?

- ...

- Thỏ ngốc của em, nói cho em nghe anh đang nghĩ gì có được không?

Vương Nhất Bác không thể trông thấy khuôn mặt thất thần của người trong lòng, chỉ có thể nghe anh nhàn nhạt hỏi hắn

- Chuyện em kể với anh lần trước là chuyện của chúng ta có đúng không?

Vòng tay Vương Nhất Bác siết chặt, hắn dụi đầu lên hỏi vai Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, em không muốn chia tay với anh

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ, nụ cười chứa đựng biết bao đau lòng cùng chua xót

- Nhất Bác, sao em lại giấu anh? Anh không đáng tin đến như vậy hay sao?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với tông giọng buồn bã cùng giận dỗi làm cho hắn không khỏi đau lòng xen lẫn hối hận. Hắn đã không nghĩ đến cảm giác của anh. Có phải hắn quá ích kỷ rồi không.

Nghĩ rồi, Nhất Bác nhẹ xoay người anh lại, hai tay để trên hai vai anh, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng

- Hôm nay là lễ đính hôn của em, em đã muốn nói với anh nhưng em sợ... sợ anh rời xa anh. Em xin lỗi

- ...

- Anh có biết lúc em thử thăm dò ý kiến của anh, nghe anh nói đặt trường hợp là anh thì anh sẽ chia tay, em đã không còn đủ can đảm để nói ra một lần nào nữa

- ...

- Trước khi xảy ra lễ đính hôn em đã rất nhớ anh, em phân vân thật nhiều và em chợt nhận ra rằng em sẽ quay lưng lại với thế giới chỉ cần có anh ở bên cạnh, những thứ đó em không cần nữa

- ...

- Bảo bối, em cần anh

- ...

- Em sẽ dẫn anh về ra mắt cả gia đình em, em sẽ cầu xin họ cho em được kết hôn với anh cho đến khi nào cả nhà đồng ý mới thôi, được không bảo bối?

Tiêu Chiến khóc rồi, bao nhiêu tủi thân ấm ức anh giấu trong lòng mấy ngày qua bây giờ đã đến lúc bộc phát. Anh khóc thật lớn, anh không thể can đảm giữ lại con tim của mình, anh yêu Nhất Bác đến tê tâm như thế liệu khi hắn ở bên người khác, anh còn đủ dũng khí để chấp nhận. Có lúc anh lại muốn làm chuyện có lỗi với bản thân để quên đi hắn nhưng anh không thể làm được, anh còn có ba mẹ ở quê cần đến anh

- Nhất Bác~ anh phải làm sao đây? Anh không thể mất em được

Vương Nhất Bác cũng đau lòng mà ôm chặt ai kia vào lòng, hắn cũng khóc rồi. Bảo bối trân quý đã vì hắn mà đau lòng đến thế, hắn phải làm gì đây

- Ngoan, đừng khóc. Em ở đây rồi, em không đính hôn nữa

Hắn đưa tay lau nước mắt cho anh, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành. Sự ôn nhu đó của Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến khóc lớn hơn

- Em không muốn mất anh đâu bảo bối, tha thứ cho em có được không?

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến trong lòng mình đang run lên từng hồi, hắn đứng dậy nắm lấy tay anh đưa người trở về

Tiêu Chiến có phần khó hiểu tròn xoe đôi mắt ướt nước lên tiếng đặt câu hỏi

- Em, làm gì?

- Ngoan, em chở anh về nhà được không?

Tiêu Chiến không trả lời, anh khẽ lắc đầu nhưng tay lại càng nắm chặt tay hắn hơn làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu hỏi lại

- Vì sao lại không muốn về nhà?

- Anh có thuê phòng ở đây, đã đặt cọc tiền hai ngày rồi, anh không thể về được đâu

- Thỏ ngốc, anh tiếc tiền như thế nên không muốn về cùng em sao?

- Em về trước đi. Anh muốn ở đây, lúc đầu anh còn định trốn em vài tuần luôn đó

Anh vừa nói miệng cứ dẩu lên giận dỗi trông lại càng đáng yêu vô cùng, Vương Nhất Bác không kiềm chế được bộ dáng của anh liền cúi đầu tìm đến môi anh mà hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt không muốn tách rời

Vương Nhất Bác cưng chìu tiếp tục hôn lên hõm vai của thỏ ngốc, sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người rời đi

- Vậy thì về phòng của anh cũng được

Giờ thì hắn mặc kệ tất cả coi như cậu đang đưa anh đi du lịch vậy.

-----

Vào tới phòng khách sạn, Vương Nhất Bác tiến vào nhà tắm để xả nước ấm cho anh để chuẩn bị đi tắm. Tiêu Chiến vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi buồn cười với độ dính người của đối phương

- Bảo bối, anh ngồi đây em pha nước cho anh tắm có được không?

- Không chịu

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đang làm nũng, hắn không nói gì chỉ lắc đầu cười mỉm, ôm cả Tiêu Chiến vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn.

- Em tắm chung với anh

- Được rồi

Tiêu Chiến đưa tay cởi quần áo trước mặt ai kia rồi bước vào bồn tắm. Vương Nhất Bác đứng hình nhìn cảnh xuân trước mắt, cảm giác khô nóng trong người không thôi. Hắn cũng vội vàng cởi bỏ quần áo của mình nhanh chóng bước vào bồn tắm ngồi xuống để Tiêu Chiến ngồi trên người mình.

Cả hai lao vào nhau mà hôn môi, Nhất Bác càng hôn càng nghiện, cậu di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi tới xương quai xanh của anh. Khi hai thân thể gắn kết vào nhau càng làm cho Tiêu Chiến mê luyến, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, tư thế anh ngồi trên người hắn càng làm tính khí nóng ấm của hắn vùi sâu vào trong người Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác càng ôm chặt ái nhân trong lòng mình mà luân động.

Giờ đây, Nhất Bác khẳng định một điều rằng hắn sẽ không thể đánh mất anh. Anh chỉ có thể là của hắn , của một mình Nhất Bác mà thôi

———

Tại Biệt thự Vương gia

Ông nội cùng ba mẹ Nhất Bác thực sự đang nổi giận, con trai của họ, cháu đích tôn nhà họ Vương đã không tới dự lễ đính hôn. Buổi lễ vẫn diễn ra chỉ có thiếu chú rể Nhất Bác, ông bà Vương không ngừng lên tiếng xin lỗi bên Lâm gia, Nhã Hân đã lên tiếng nói đỡ cho Nhất Bác rất nhiều nên ba mẹ cô mới thông cảm bỏ qua. Nhưng lễ cưới sẽ được tiến hành sớm hơn dự định thì họ mới không truy cứu nữa

Ông nội Vương vì quá tức giận vì hành động bộc phát của Nhất Bác, thân già không thể chịu nổi liền ngất xỉu ngay tại bữa tiệc. Ba Vương hốt hoảng lẫn tức giận lập tức sai vệ sĩ đi kiếm con trai bảo bối của họ về để trị tội đã làm mất mặt gia đình nhưng mẹ Vương đã nhanh chóng lên tiếng phản đối. Bà biết lý do Nhất Bác mất tích, trong đầu bà đã có cách chia rẻ tình cảm của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

-----

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác, ánh mắt nặng trĩu muốn ngủ.

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm bảo bối của mình trong lòng mà hôn loạn, hắn cứ nghĩ thời gian có thể dừng lại như bây giờ thì thật tốt biết mấy. Không gian im vắng, Tiêu Chiến giọng làm nũng lên tiếng

- Vương tổng~

- Ừm... em nghe bảo bối

- Sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy kia chứ?

- Bởi vì anh đã bỏ bùa em đó không phải sao?

- Hứ... không có mà

- ...

- Em thật giỏi nha, vừa là Vương tổng vừa là ngôi sao hạng A đang nổi. Sao em lại để ý đến một người như anh kia chứ, anh chỉ là diễn viên quần chúng không ai biết đến, điều kiện gia đình lại tầm thường, anh... ưm

Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của anh mà hôn loạn, nụ hôn chất chứa những bất ổn, nhưng lo lắng trong tim hắn. Sau một lúc hôn môi đến thỏa mãn, hắn luyến tiếc buông anh ra nhìn thẳng vào trong mắt Tiêu thỏ lên tiếng khẳng định

- Đời này em thật may mắn khi có được anh, được anh yêu nên anh không được nghĩ lung tung có biết chưa

- ...

- Việc thành công nhất đến tận bây giờ của em là có được anh đó bảo bối

Tiêu Chiến hạnh phúc ôm lấy Nhất Bác chặt hơn, anh đưa môi mình tới tai Nhất Bác hôn nhẹ, giọng anh nhỏ nhẹ lại như làm nũng với hắn

- Nhất Bác, anh yêu em

Vương Nhất Bác nghe như tim mình có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn cũng yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình. Từ bao giờ mà hắn đã mặc định anh chính là lẻ sống, là không khí chỉ của riêng một mình hắn mà thôi.

Tiêu Chiến vùi sâu vào lòng Nhất Bác mà ngủ, cảm giác ấm áp cùng bình yên đến lạ. Chỉ có Nhất Bác của anh mới làm cho anh buông bỏ những phòng vệ của bản thân mà thôi. Nhất Bác em hi vọng chúng ta một đời bình an, mãi hạnh phúc ở bên nhau

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro