Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tai nạn...

.
.
.

Tiêu Chiến bước qua ghế phụ mở cửa ngồi xuống, ánh mắt vô hồn cùng một bên má đỏ ửng vì bị Nhất Bác đánh, ánh mắt toát lên tia buồn bã đã dâng lên một tầng hơi nước.

Thiên Minh ngồi bên ghế lái không nói gì chỉ thắt dây an toàn cho anh, nhìn người đau khổ như thế làm y cũng cảm thấy xót xa. Nhìn thấy một bên má của anh còn in hằn năm dấu tay đến đỏ ửng, y không khỏi đau lòng đưa tay lên xoa xoa một bên má cho anh

- Chiến Chiến, má em đỏ lên rồi này

- Em không sao đâu, mình về nhà thôi.

- Được.

Cả hai lái xe về phòng trọ của Tiêu Chiến. Trên xe không ai nói với nhau lời nào, có lúc Thiên Minh quay sang nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục chăm chú lái xe, ánh mắt của anh buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi, đường phố vẫn rất nhộn nhịp như thế nhưng trong lòng của anh đã như trận bão tố kéo tới không cách nào dừng lại được

Bước xuống xe, anh quay đầu nhìn y, mỉm cười nhẹ

- Em cảm ơn anh

- Chiến Chiến, đừng buồn nữa, có chuyện gì nhớ gọi cho anh đó có biết không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay bước vào trong. Anh mệt rồi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bước vào trong phòng trọ, Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm, anh muốn gột rửa mùi rượu cùng nước hoa bám trên người mình... thật sự rất khó chịu

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm anh trèo lên giường kéo chăn đắp lên người muốn ngủ. Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt đau thương lúc Nhất Bác nhìn mình làm cho anh lại không kiềm chế được bản thân mà khóc lớn... khóc thương tâm đến như thế liệu hắn có biết hay không.

———

6:00 pm

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng...

Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại mở máy ra xem, là Thiên Minh đang gọi,  không biết Thiên Minh có chuyện gì mà gọi sớm cho anh đến như vậy

- Alo anh Thiên Minh

- Chiến Chiến, anh mới nghe Thiên Lam gọi điện nói cho anh biết...

Dường như có chuyện gì đó rất sốc, Thiên Minh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp

- Nhất Bác, tối hôm qua ở trong bar uống rất nhiều sáng sớm nay cậu ấy lái xe về thì bị tai nạn nghiêm trọng đang được cấp cứu ở bệnh viện W

- ...

- Chiến, em nghe em nói gì không, alo...

Tiêu Chiến đầu óc ong ong, anh vừa nghe thấy Nhất Bác bị tai nạn sao. Tiêu Chiến không còn nghĩ đến được điều gì nữa, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo. Tiêu Chiến vì nôn nóng muốn đến bệnh viện ngay để xem Nhất Bác của anh có bị nghiêm trọng hay không, tay anh rung nhẹ... Nhất Bác của anh

-----

Tại bệnh viện W

Tiêu Chiến tìm đến phòng cấp cứu nơi Nhất Bác đang nằm kia, bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho hắn, ông bà Vương cùng Nhã Hân cũng có mặt ở đó, anh không dám nói gì chỉ lấp ló nhìn vào phòng cấp cứu mà lo lắng cầu nguyện cho Nhất Bác của anh không sao.

Bà Vương vừa trông thấy anh liền tức giận nhìn anh lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu còn đến đây làm gì?

- Bác, con...

- Cậu cút về đi đừng lẩn quẩn trước mặt chúng tôi. Nhất Bác đã có chúng tôi cùng vị hôn phu của nó chăm sóc không cần đến cậu

- Bác, con chỉ muốn được nhìn thấy em ấy một chút thôi, con cầu xin bác

Tiêu Chiến vừa khóc vừa van nài, chỉ cần nhìn thấy Nhất Bác không sao anh sẽ tránh xa hắn ngay lập tức nhưng Vương phu nhân càng nhìn thấy thái độ của anh lại càng cảm thấy rất khó chịu, Vương phu nhân định sẽ lên tiếng mắng chưởi Tiêu Chiến thì bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng

- Nạn nhân vì bị tai nạn nghiêm trọng chỉ gãy vài chiếc xương sườn cùng gãy chân và còn...

- Con của chúng tôi còn bị sao nữa bác sĩ?

- Tai nạn quá mạnh nên gan của cậu ấy bị dập nghiêm trọng, yêu cầu người nhà đi xét nghiệm máu để tìm người phù hợp có thể hiến gan cho cậu ấy, nếu trong gia đình không có người phù hợp thì chúng tôi sẽ tìm bên ngoài xem có ai có thể hiến gan cho cậu ấy không.

Mẹ Tiêu nghe bác sĩ truyền đạt xong liền khóc ngất, con trai bảo bối của bà, sao có thể bị nặng như vậy kia chứ.

Ông Vương lập tức điều động tất cả mọi người đi thử máu xét nghiệm mức độ phù hợp để tiến hành hiến gan cấy ghép cho Nhất Bác

Tiêu Chiến nãy giờ đứng một bên nghe bác sĩ nói về hiện trạng của Nhất Bác, anh chết lặng chỉ thầm cầu nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi. Tiêu Chiến như nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng vừa nói như vừa van nài ông bà Vương

- Bác, cho con được xét nghiệm máu nữa có được không, chỉ cần gan của con phù hợp với Nhất Bác con sẽ tự nguyện hiến tặng

Ông bà Vương nghe Tiêu Chiến nói như vậy nên cảm thấy rất ngạc nhiên,  chẳng phải ông bà đối xử không tốt với anh thì anh nên căm hận mới đúng không phải sao? Nhưng bây giờ ông bà Vương không còn suy nghĩ nào khác chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù sao có thêm một người xét nghiệm máu càng có thêm một tia hi vọng.

Sau hai tiếng ngồi ở bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ cũng thông báo đã tìm thấy được máu và gan thích hợp

Bác sĩ vội thông báo cho gia đình Nhất Bác tình trạng hiện tại. Gan Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phù hợp là 90%

Cả gia đình của Vương Nhất Bác vui mừng không nói nên lời, mọi ánh mắt hi vọng đều đặt trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe nói mình có gan phù hợp với Nhất Bác, anh mừng lắm, quyết định sẽ hiến cho hắn càng sớm càng tốt.

Bà Vương lúc này cảm thấy có chút hối hận vì những gì mình đã gây ra cho anh, không ngờ trong lúc khốn khó nhất của gia đình bà Tiêu Chiến lại là người cho gia đình bà tia hi vọng cùng ánh sáng. Ông bà Vương nắm lấy tay Tiêu Chiến, xoa nhẹ mu bàn tay anh

- Tiêu Chiến, cảm ơn con nhiều lắm, trăm sự nhờ ở con, chúng ta xin lỗi vì đã gây bất lợi cho con khiến con và Nhất Bác chia tay. Nếu Nhất Bác có vượt qua được lần này, chúng ta sẽ không ngăn cấm hai đứa nữa...

Tiêu Chiến biết rất rõ tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, cùng với việc Nhất Bác là con trai một của nhà họ, anh có chút cảm thông với ông bà, việc có cháu đích tôn phải đặt lên hàng đầu. Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi...

- Hai bác con có chuyện muốn nói

- ...

- Lần này con hiến gan cho Nhất Bác, con xin hai bác hãy giữ kín chuyện này giúp con. Con cũng không thể quay lại với em ấy cho đến khi em ấy có con,  gia đình hai bác có cháu, hai năm... đó sẽ là thời gian con sẽ hi sinh rời xa em ấy, nếu sau hai năm em ấy vẫn còn yêu con thì con cầu xin hai bác tác hợp cho chúng con có được không

- Tiêu Chiến

- Hai bác yên tâm con đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

Ông bà Vương lặng lẽ rơi lệ, gật đầu đồng ý với anh. Họ đã có cái nhìn rất khác về anh

- Tiêu Chiến, cảm ơn con.

Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì. Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho Nhất Bác.

Nhất Bác, hi vọng em một đời bình an. Anh yêu em.

-----

Nằm trên giường bệnh để chờ đến giờ làm phẫu thuật ghép gan, Thiên Minh ở bên cạnh anh mặt mày nhăn nhó không ngừng lên tiếng ngăn cản

- Chiến Chiến em điên rồi, em có biết việc làm của em nguy hiểm như thế nào hay không hả?

- Anh Thiên Minh em không sao đâu đừng lo lắng nữa có được không, em nghe nói gan có thể tự tái tạo kia mà

Thiên Minh bất lực không nói, chỉ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến.

- Em phải hứa với anh, em phải bình an có biết không? Anh chờ em

- Được.

-----

Sau 6 tiếng làm phẫu thuật ghép gan cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác được chuyển qua hai phòng khác nhau. Bà Vương đã bố trí cho Tiêu Chiến một phòng VIP đặc biệt cùng đội ngũ y tá chăm sóc chuyên nghiệp, từ khi có cái nhìn khác về anh bà Vương cảm xúc muốn yêu thương anh như con trai ruột của mình

- Chiến Chiến, bác có thể nhận con là con nuôi của hai bác được không?

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, yếu ớt nhìn bà Vương mỉm cười khẽ gật đầu, có thêm người mẹ nữa thì quá lời cho anh rồi không phải sao

- Dạ, bác

- Gọi mẹ, Chiến Chiến

Nước mắt Tiêu Chiến khẽ tuôn dài hai bên má, anh nhìn bà với ánh mắt hạnh phúc

- Mẹ

- Ngoan, con trai của ta

Bà Vương ôm anh vào lòng mà vỗ về tấm lưng gầy của anh.

- Cảm ơn con, con trai

Tiêu Chiến vì sợ ba mẹ của mình đau lòng nên đã giấu họ về việc hiến gan cho Nhất Bác. Thời gian này anh được ông bà Vương cùng Thiên Minh chạy qua chạy lại chăm sóc. Sức khỏe của anh vì được chăm sóc đặc biệt cộng với ngày ngày được bà Vương tẩm bổ nên Tiêu Chiến hồi phục rất nhanh, có thể đứng lên đi qua đi lại

- Nhất Bác, anh muốn được nhìn thấy em

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro