Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết anh ấy muốn gì?...

.
.
.

Tiêu Chiến với cơ thể mệt rã rời đang nằm trên giường, mu bàn tay của anh đang được bác sĩ Tử Thiên cắm vào một chiếc kim truyền dịch

Ánh mắt có phần khó hiểu với thái độ lúc nãy của em trai mình làm cho anh bỗng trầm tĩnh ít nói

Tử Thiên đang tiêm vào chai truyền dịch một xi lanh thuốc bổ, trông thấy Tiêu Chiến cứ thất thần, không còn líu ríu như thường ngày làm cho y cảm thấy có chút khó hiểu

- Anh làm sao vậy? Có gì không vui sao? Hay là anh cảm thấy không khỏe chỗ nào?

Tiêu Chiến nhìn Tử Thiên với ánh mắt mông lung rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Không có, chỉ là lúc nãy trông thấy thái độ của Nhất Bác có phần khó hiểu mà thôi

- Vương Nhất Bác qua tìm anh sao?

Tử Thiên bất ngờ nên tròn to đôi mắt hỏi ngược lại anh, Tiêu Chiến chỉ nhìn y rồi gật đầu xác nhận

Tử Thiên im lặng một lúc cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu ta qua tìm anh có chuyện gì? Hay đã nói điều gì làm cho anh buồn sao?

- Không có. Chỉ là lúc nãy em trai đòi vào trong nhà nhưng tôi không muốn vì sợ Nhất Bác bị lây bệnh cảm từ tôi nhưng khi Nhất Bác biết có anh đang ở trong nhà liền đùng đùng quay lưng bỏ đi không thèm nói tiếng nào cả. Thật khó hiểu

Tử Thiên nghe anh nói như vậy bất chợt hiểu ra nguyên nhân.

Nhưng từ bao giờ Vương Nhất Bác lại để tâm đến Tiêu Chiến lại còn qua bên này tìm anh như vậy... điều Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, y cũng cảm thấy tương tự

Tiêu Chiến trông thấy Tử Thiên âm trầm không nói gì nữa liền tiếp tục lên tiếng

- Tử Thiên, có khi nào... Nhất Bác nghĩ tôi lạm dụng bác sĩ của em ấy không, cũng vì tôi làm phiền đến anh nên Nhất Bác mới giận tôi không?

- Anh ngốc quá, đừng nghĩ linh tinh

Tiêu Chiến bị người ta chê ngốc liền dẩu môi phản bác

- Tôi không có ngốc

- Được rồi... anh không ngốc, xin lỗi anh

Tử Thiên vừa nói vừa đưa tay xoa đầu anh, y không biết hành động vô thức này lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn ngước lên nhìn bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình

- Bác sĩ sao lại xoa đầu tôi? Tôi đâu phải trẻ con?

Tử Thiên nghe câu hỏi, bất giác giật mình với hành động vô ý, y nhanh chóng rụt tay lại đặt lên môi giả vờ ho

- Xin lỗi, tôi không có ý

- Không sao?

Tiêu Chiến ngây ngô mỉm cười làm cho y thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là anh không suy nghĩ gì nhiều

Không khí lúc này có vẻ khó xử, Tử Thiên muốn nói qua chuyện khác, y ngước mắt nhìn lên chai truyền dịch, rồi nhàn nhạt nói

- Anh ngủ một giấc đi, tôi phải qua tìm ngài Vương có chút việc, khoảng hai giờ nữa tôi quay lại kiểm tra cho anh. Nhớ nằm yên đừng động đậy cánh tay có biết không?

- Nhưng tôi sợ lúc ngủ quên lại cử động cánh tay thì phải làm sao?

Tử Thiên nghĩ cũng đúng liền nhanh chóng lên tiếng

- Vậy thì anh chịu khó thức canh chừng một chút, tôi qua biệt thự gặp Nhất Bác xong liền quay lại với anh

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tử Thiên thu dọn đồ đạc của mình để gọn qua một bên rồi mở cửa rời đi ngay sau đó

Bước qua biệt thự Vương gia, y đứng trước cửa thư phòng gõ cửa vài lần nhưng bên trong không có tiếng trả lời

Quái lạ, chẳng phải người làm trong nhà đã lên tiếng khẳng định Vương Nhất Bác đang ở bên trong thư phòng không thấy ra ngoài vậy sao y gõ cửa nhiều lần như thế mà hắn vẫn không có động tĩnh nào ở bên trong

Tử Thiên sau một lúc đắn đo suy nghĩ liền dứt khoát đưa tay mở ra cánh cửa... cửa không khóa trái làm cho y thoáng chút hài lòng

Y nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở lớn hơn rồi đưa ánh mắt vào bên trong quan sát

Vương Nhất Bác vậy mà đang ngồi trên ghế dựa quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi trong phòng nhưng không thèm lên tiếng đáp trả y, đúng thật là người khó hiểu như Tiêu Chiến miêu tả. Tử Thiên khẽ mỉm cười rồi tiến nhanh tới, vừa đi vừa lên tiếng chất vấn

- Cậu làm gì trong này mà tôi gõ cửa nhiều lần vẫn không lên tiếng

- ...

- Nhất Bác, có chuyện gì sao?

- Tôi thì có chuyện gì mà anh hỏi

Vương Nhất Bác vẫn không liếc mắt nhìn y, hắn trầm giọng lên tiếng đáp trả, Tử Thiên nhìn hắn một lúc, đánh giá sự khác lạ nơi Vương Nhất Bác, sau đó y mới nói

- Vậy tại sao lại tỏ thái độ đó với tôi. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi một tiếng

Vương Nhất Bác xoay lại chiếc ghế rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tử Thiên

- Anh mới qua nhà Tiêu Chiến?

- Phải, anh ấy bị cảm sốt nên tôi có qua kiểm tra sức khỏe của anh ấy

Vương Nhất Bác im lặng không nói

Tử Thiên cảm thấy không khí trong phòng dường như rất căng thẳng, không hiểu sao ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình có vẻ tàn ác đến như vậy, mặc dù cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của đối phương nhưng y biết bản thân là bác sĩ riêng của Vương gia, vẫn là lên tiếng giải thích một chút thì hơn

- Thật ra thì hôm qua tôi biết anh ấy bị bệnh nên có tới đưa thuốc và nấu cháo rồi ra về. Sáng nay Tiêu Chiến gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi tới tìm cậu một chút, anh ấy sợ cậu cũng bị cảm sốt như anh ấy, nhưng mà do tôi không yên tâm tới sức khỏe của anh ấy nên mới qua bên nhà gỗ đầu tiên, đúng như tôi dự đoán... anh ấy quả thật vẫn còn đang sốt nên tôi mới truyền dịch cho anh ấy được khỏe hơn rồi mới qua tìm cậu

- Biết rồi

Tử Thiên lần đầu giải thích dài dòng như vậy nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ

- Nhất Bác

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng gọi tên tôi

Tử Thiên im lặng quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu đang ghen với tôi sao?

- Sao anh lại hỏi như vậy?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày ngẩng đầu nhìn Tử Thiên hỏi lại

Tử Thiên đối với sắc mặt lạnh lùng quen thuộc này cũng chẳng làm cho y run sợ, y chỉ muốn nói lên quan điểm của mình cho hắn biết mà thôi

- Vì thái độ của cậu. Tôi nghĩ cậu có tình cảm với Tiêu Chiến

- Đừng buông lời nhảm nhí, đối với tôi anh ta mãi là người dưng, không quan trọng

Tử Thiên gật gù như đã hiểu, y mỉm cười nhìn Nhất Bác

- Tôi hiểu rồi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày quan sát Tử Thiên

- Sao anh lại vui vẻ như vậy?

- Tôi cảm thấy nhẹ lòng thôi. Nếu quả thật cậu không có tình cảm với Tiêu Chiến thì cũng thật tốt. Tôi không muốn chúng ta vì anh ấy mà quay lưng lại với nhau

- ...

- Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây

Nói rồi Tử Thiên nhanh chóng rời đi để lại cho Nhất Bác một mớ suy nghĩ hỗn loạn

Tử Thiên nói như vậy là có ý gì?

Hay là y đã yêu thích Tiêu Chiến?

Có lý nào lại như vậy

Tự dưng trong tim Nhất Bác trào dâng một cỗ khó chịu không thể diễn tả thành lời

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cố chấp tiếp tục đánh lừa bản thân mình... chẳng qua vì Tiêu Chiến lầm tưởng hắn là em trai ruột của anh nên mới đối xử tốt với hắn. Còn bản thân hắn vì được người anh trai hờ kia chăm sóc thành quen nên mới sinh ra đố kỵ một chút mà thôi. Chẳng có gì khác

Không phải vì biết được Tử Thiên thích anh nên hắn mới cảm thấy khó chịu như bây giờ mà thôi

———

Tử Thiên quay trở lại mở cửa nhà Tiêu Chiến, y nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng để kiểm tra chai truyền dịch của anh

Lướt ánh mắt nhìn lên giường, Tiêu Chiến vậy mà đang nhắm mắt ngủ say, đôi môi còn hé mở để lộ đôi răng thỏ trông rất đáng yêu

Tử Thiên đưa chân tiến tới bên cạnh ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ đưa tay vén lên lọn tóc còn lòa xòa trước trán của Tiêu Chiến, miệng nở nụ cười sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến

Nếu Nhất Bác đối xử không tốt với em, tôi sẽ nguyện ý đưa em rời đi. Tôi chỉ muốn em mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc mà thôi

Điều Tiêu Chiến cần trong thời điểm hiện tại có lẽ chỉ là được yêu thương, được bình bình đạm đạm trải qua ngày tháng vui vẻ

Tử Thiên tự cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình. Người này đối với y chính là nhất kiến chung tình. Tử Thiên nảy sinh tình cảm với Tiêu Chiến ngay từ những ngày đầu Nhất Bác đưa anh về biệt thự Vương gia rồi giở trò hành hạ anh. Lúc đó Tử Thiên có phần tức giận nhưng uy vũ của Nhất Bác quả thực rất lớn nên y chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh chăm sóc vết thương cho anh, dùng những loại thuốc bổ tốt nhất lén lút đưa cho anh uống

Hiện tại Tiêu Chiến đã quên đi một phần ký ức đau buồn kia lại còn an an ổn ổn ở đây cùng y cười nói đến vui vẻ làm cho y cảm thấy bản thân ấy vậy mà lại có chút may mắn

Khẽ bật cười cho chính bản thân mình, Tử Thiên thoát khỏi suy nghĩ của hiện tại... y nhanh chóng đứng dậy kiếm tra dây truyền dịch một lần nữa rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài, y muốn nấu món gì đó bổ dưỡng cho người y yêu có thể sớm khỏe lại mà thôi

———

Buổi tối muộn, Vương Nhất Bác đứng ngay cửa sổ trên phòng mình ở lầu hai nhìn về hướng căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến, bởi vì anh bị bệnh nên hai ngày nay Tiêu Chiến không lén lén lút lút đưa thức ăn qua phòng cho hắn

Tự dưng hắn có cảm giác hụt hẫng

Nhưng cũng không ngừng lo lắng... không biết hiện tại, anh đã đỡ bệnh chưa? Hay là Tử Thiên còn ở trong nhà chăm sóc cho anh hay không

Nghĩ nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác dứt khoát kéo lại tấm màn cửa rồi tiến thẳng tới bên giường nằm xuống

Không muốn quan tâm đến cảm tính tự bộc phát cứ nghĩ đến người kia nữa... hắn dứt khoát muốn ngủ

Vẫn là một đêm ngủ chập chờn không ngon

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác ép mình triệt để không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa nhưng lần này mọi thói quen lại trở về như cũ

Mỗi buổi tối sẽ lại có phần thức ăn thơm ngon trong phòng

Vương Nhất Bác tuy biết anh đã khỏe, có thể leo trèo đưa thức ăn cho hắn nhưng hắn tuyệt đối không muốn động đến dù chỉ một miếng nhỏ

Tiêu Chiến sau nhiều lần đưa thức ăn cho Vương Nhất Bác, lúc nhận lại anh vẫn thấy thức ăn còn y nguyên, dường như Vương Nhất Bác chẳng thèm động tới một lần nào, Tiêu Chiến cảm thấy vừa khó chịu vừa hụt hẫng

Lần này cũng như mọi khi, Tiêu Chiến xách túi thức ăn đứng phía dưới nhìn lên chiếc thang mới lạ, chiếc thang chắc chắn được ai đó bắn đinh cố định vào tường làm cho anh có phần khó hiểu, không biết ai lại vì anh mà làm chuyện này, có phải là em trai của anh hay không? Nhưng hiện tại anh không cần biết cái thang này xuất hiện vì mục đích gì, anh chỉ  muốn vui vui vẻ vẻ làm một chú chuột nhỏ leo trèo vào phòng của người ta mà thôi

Vừa bước vào trong phòng, Tiêu Chiến lập tức nhìn lên chiếc bàn quen thuộc nhưng không thấy hộp thức ăn cũ để ở đâu, Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới đặt túi thức ăn mới lên bàn rồi loay hoay tìm kiếm túi hộp cũ ngày hôm qua anh đưa tới, tìm kiếm một lúc Tiêu Chiến cũng phát hiện túi thức ăn vậy mà nằm một góc ngoài ban công, anh nhanh chóng đi tới kiểm tra mới phát hiện thức ăn hôm qua anh nấu vẫn còn y nguyên chưa có dấu hiệu bị động đến, Tiêu Chiến còn đưa thức ăn lên mũi ngửi vài lần mới phát hiện thức ăn đã lên mùi ôi thiu

Khỏi phải nói anh đã cảm thấy thất vọng đến nhường nào, mọi dụng tâm của anh đều không được Vương Nhất Bác coi trọng, nhất là sau khi anh khỏi bệnh như bây giờ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự đối xử với anh lạnh lùng trông thấy

Nhưng rồi Tiêu Chiến không quên nghĩ tới những điều tích cực hơn, chẳng hạn như cơ thể Vương Nhất Bác không được khỏe cho nên mới không thiết tha ăn bất cứ món gì có phải không?

Tuy có phần ngờ vực với đủ loại suy nghĩ nhưng anh vẫn vào phòng để bày biện lại phần thức ăn mới nấu rồi chuẩn bị ra bên ngoài lấy túi thức ăn cũ chuẩn bị rời khỏi ban công

Đang khi chân anh chưa kịp bước tới cánh cửa quen thuộc thì cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở làm cho Tiêu Chiến hốt hoảng không thôi, anh không biết xử lý tình huống này như thế nào đành phải chạy tới nấp phía sau tấm màn chờ thời cơ có thể thoát thân

Người bước vào phòng không ai khác chính là Vương Nhất, theo sau còn có bác sĩ Tử Thiên cùng trợ lý Tử Trình... Tiêu Chiến lén lút nhìn qua khe hở của tấm màn lớn không khỏi cảm thấy sợ hãi

Vương Nhất Bác liếc ánh nhìn của mình lên chiếc bàn đựng thức ăn quen thuộc rồi như suy nghĩ điều gì đó hắn liền tiến tới bên cánh cửa kính đưa tay kéo lại rồi khóa luôn cánh cửa

Gương mặt hầm hầm sát khí khó chịu đến đáng sợ

Nội tâm Tiêu Chiến như gào thét... bị nhốt lại là có thật luôn rồi nha

Tiếng bác sĩ Tử Thiên vang lên kéo theo thần trí của Tiêu Chiến trở lại hiện tại

- Nhất Bác, cậu không khỏe thì để tôi truyền một chai nước biển cho cậu có được không?

- Không cần. Anh trở về đi

Tử Thiên lắc đầu với độ cứng đầu của Nhất Bác đành đưa tay vào giỏ xách lấy ra một hộp thuốc bổ đặt lên bàn cho cậu, y lên tiếng nhắc nhở

- Nếu không khỏe thì cậu uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi về trước đây

Nói rồi Tử Thiên rất nhanh liền xoay người bước ra mở cửa rời đi

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình

Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn chằm chằm trợ lý làm cho y có phần sợ hãi nên rụt người cúi đầu không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

- Nói, tại sao lô hàng lần này bị trả lại?

- Dạ... vì lô hàng được kiểm định có sai sót nên bên đối tác đã trả lại

Xoảng...

Vương Nhất Bác tức giận đưa tay cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ném thẳng vào cánh cửa kính nơi có Tiêu Chiến đang đứng phía sau làm cho tấm kính trên cánh cửa vỡ toang, mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà

Tiêu Chiến có chút sợ hãi không dám động đậy cứ đứng im một chỗ nhắm mắt cầu nguyện

Tử Trình trông thấy Vương Nhất Bác giận dữ liền sợ hãi bặm môi im lặng không dám nói thêm một lời dư thừa nào nữa

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đưa tay đốt cho mình một điếu thuốc rồi đưa lên môi hút vài hơi cố trấn định tinh thần rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Ngày mai đưa người qua kiểm lại lô hàng cho kĩ, nếu quả thật lô hàng có sai sót thì đám các người lo mà chịu trận đi

- ...

- Còn nếu lô hàng vẫn bình thường nhưng bên kia trở mặt không muốn nhận thì lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi

Nói đến đây, Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh làm cho Tử Trình nhìn vào chỉ cảm thấy rét run cả người, y không dám nói gì chỉ gật đầu lia lịa như đã hiểu

Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng

- Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi

Nghe được lời này làm cho Tử Trình nhẹ nhõm trong người, y nhanh chóng lên tiếng

- Để tôi ra bên ngoài nhờ người vào dọn dẹp mảnh thủy tinh

- Không cần, ngày mai rồi dọn

Vương Nhất Bác trông thấy túi thức ăn còn mới đặt trên bàn, nghĩ là Tiêu Chiến đã xong nhiệm vụ cho nên mới không lo lắng chuyện có nhiều mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, những chuyện khác để ngày mai rồi tính sau

Tử Trình cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng cúi đầu chào hắn rồi rời đi ngay lập tức

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro