Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái độ lạnh nhạt kia là vì sao?...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi được Tử Thiên đưa đến siêu thị mua sắm rất nhiều đồ dùng cá nhân cùng thực phẩm tươi sống, Tiêu Chiến vui vẻ xách trên tay thật nhiều túi đồ lỉnh kỉnh bước vào trong khuôn viên biệt thự

Tử Thiên vì có việc gấp ở bệnh viện đành tạm biệt anh rồi nhanh chóng lái xe rời đi

Trước khi rời đi, y không quên nhắn với Tiêu Chiến buổi chiều tối sẽ gặp lại

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu rồi quay người bước vào trong khuôn viên của biệt thự, anh men theo con đường lát sỏi bên hông để trở về căn nhà phía tây của mình

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền dừng lại bước chân quay đầu về hướng âm thanh vừa phát ra kia. Nhận thấy Vương Nhất Bác đang được người yêu khoát tay hướng anh tiến tới, Tiêu Chiến có chút khó chịu nhưng rất nhanh thì không sao nữa cả, anh mỉm cười nhìn hắn hỏi lại

- Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì?

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn khắp cơ thể Tiêu Chiến, sau đó ánh mắt hắn lướt qua những túi đồ trên tay anh, trầm giọng đặt câu hỏi

- Anh mua đồ nhiều như vậy? Trong Vương gia thiếu thực phẩm?

- ...

- Sao không trả lời tôi?

- Tôi không thích

Vừa trở về nhà đã bắt gặp Vương Nhất Bác và cô người yêu tình tứ khoác tay nhau đi dạo, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu vậy nên lúc nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kiềm lòng được mà trả lời cộc lốc với hắn

Dù sao hắn cũng coi anh như người làm vườn, vậy nên anh cần hắn quản anh đi đâu mua gì sao?

Sau khi ném ra một câu lạnh lùng, Tiêu Chiến còn không quên lườm hắn cháy khét sau đó quay người tiếp tục bước về khuôn viên nhà mình, triệt để làm lơ Vương Nhất Bác làm cho hắn có phần tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của người kia

Thái độ của anh ta như vậy là sao?

Muốn làm phản rồi?

Vương Nhất Bác không cam lòng, hắn đưa tay đẩy nhẹ cánh tay của Tiêu Tử Lam ra khỏi cánh tay mình rồi nhanh chóng bước thật nhanh theo chân Tiêu Chiến, hắn muốn hỏi cho ra tại sao anh lại tỏ thái độ đó với hắn

Tiêu Tử Lam nhíu chặt chân mày nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, không biết trong đầu cô đang suy nghĩ về điều gì, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười quỷ dị

———

Tiêu Chiến bình thản xách theo vài túi đồ trở về nhà, anh loay hoay bấm mật mã mở cửa mà không biết Vương Nhất Bác đang đằng đằng sát khí đứng phía sau, hắn trầm giọng lạnh lẽo đặt câu hỏi với Tiêu Chiến

- Thái độ của anh như vậy là sao? Anh ra ngoài từ buổi sáng lúc trở về cũng đã là buổi chiều, tôi hỏi anh còn không muốn trả lời, anh là đang muốn chống đối với tôi?

- Chống đối? Tôi là cái gì của cậu mà tôi lại đi chống đối cậu?

- ...

Đối với câu hỏi của Tiêu Chiến đúng là làm cho Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, hắn tức đến mặt mày đỏ bừng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không rời mắt

Cũng phải... trong Vương gia này cho đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn không biết đang ở đây với thân phận gì cả. Việc anh muốn làm gì thì làm cũng không liên quan gì đến hắn

Hắn lấy thân phận gì để tức giận với anh

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn chằm chằm như chờ đợi, mãi mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của mình liền bật lên tiếng cười khẽ, anh nói

- Khó trả lời lắm đúng không? Cũng phải thôi, tôi với cậu có liên quan gì đến nhau đâu, cậu rốt cuộc chỉ xem tôi như người làm vườn trong biệt thự thôi mà

- Tiêu Chiến, anh...

Tiêu Chiến mỉm cười chua chát, nhớ lại danh xưng buổi sáng mà hắn gắn cho anh không hiểu sau giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nhói lòng, khóe mắt cũng vì vậy mà cay đỏ, anh cúi đầu mỉm cười nói rất nhỏ

- Cậu yên tâm, tôi không phải là người không biết lý lẽ, nếu đã không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết thân phận thật sự thì tôi sẽ sớm dọn ra khỏi đây, không cần cậu đuổi

Nói rồi Tiêu Chiến định quay người bước vào trong nhà thì eo anh được bàn tay to lớn của ai kia kéo lại ôm chặt vào lòng, lưng anh áp vào lồng ngực săn chắc của hắn, cằm Vương Nhất Bác còn đặt lên vai anh khẽ thì thầm

- Vì sao lại tỏ ra lạnh nhạt với tôi?

Mâu thuẫn quá có phải không? Vương Nhất Bác hắn một lòng muốn đẩy Tiêu Chiến ra khỏi lãnh địa của mình, không ít lần làm tổn thương tới ai kia vậy mà trông thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Trong lòng cảm thấy như thế nào hắn lại mở miệng ra nói như thế ấy

- Anh cư xử như vậy không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất đau lòng

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy chỉ biết bật lên tiếng cười khẽ

- Cậu thì biết gì về khái niệm đau lòng. Tôi nghe cậu nói như vậy chỉ cảm thấy nực cười thêm mà thôi

Tiêu Chiến đưa tay dứt khoát kéo hai bàn tay của hắn đang đặt trên eo mình ra rồi cúi người xách lên từng túi đồ bước vào trong nhà, anh nhẫn tâm đóng mạnh cửa trước mặt Vương Nhất Bác

Không hiểu sao nhìn thấy thái độ của anh đối với mình lại làm cho hắn cảm thấy chua xót nhiều như vậy kia chứ

Lúc hắn nói ra sự thật với anh căn bản vì hắn không muốn chơi trò lừa dối anh thêm một ngày nào nữa. Mặc kệ cho thái độ của anh sẽ như thế nào hắn vẫn rất tôn trọng nên mới chọn nói hết sự thật

Nhưng khi biết được hết sự thật, anh lại trở nên lạnh nhạt sắt đá với hắn, hắn có chút không quen, trong lòng cứ dâng lên cảm giác khó chịu

Vương Nhất Bác bỗng dưng có dự cảm không mấy tốt đẹp

Có khi nào Tiêu Chiến cùng Tử Thiên có điều gì đó mờ ám sau lưng muốn giấu hắn. Hoặc là Tiêu Chiến chấp nhận tình cảm với Tử Thiên?

Chẳng phải trước đây anh yêu hắn rất nhiều kia mà, mất trí nhớ rồi cũng quên luôn tình cảm trước đây với hắn luôn sao?

Mặc dù để Tiêu Chiến quên đi tình cảm với hắn chính là theo đúng kế hoạch của hắn nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất không vui

Tử Thiên đã từng nói.. nếu hắn không có tình cảm với Tiêu Chiến thì y sẽ tự mình chen vào giành người, lời nói không cần kiêng nể

Lẽ nào Tiêu Chiến đã nhận lời yêu của Tử Thiên

Thái độ bất cần này chính là muốn nhanh chóng rời khỏi hắn, rời khỏi biệt thự Vương gia có phải không?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không cam lòng với thái độ hiện tại của anh, nếu không thể làm rõ trong lòng chắc chắn sẽ rất bức bối

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay nhấn mật khẩu mở cửa bước vào trong nhà của Tiêu Chiến. Hắn đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm, nhận thấy Tiêu Chiến không có trong phòng khách lẫn phòng bếp... hắn nhanh chân bước tới cửa phòng ngủ rồi mở cửa nhìn vào bên trong

Hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, biết là Tiêu Chiến đang tắm rửa liền không nghĩ nhiều mà tiến tới bên giường anh ngồi xuống chờ đợi

Tiêu Chiến sau khi tắm nước ấm, trong người cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mọi bực dọc lúc gặp Vương Nhất Bác cũng tan biến không dấu vết, anh mở cửa bước ra bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến giật mình đánh rơi cả khăn xuống sàn nhà.

- Cậu, cậu vào phòng tôi làm gì?

- Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh

Vương Nhất Bác không cảm thấy việc mình vào phòng Tiêu Chiến là quái lạ, hắn nhàn nhã nói ra yêu cầu của mình nhưng Tiêu Chiến thì lại chẳng hài lòng

- Tôi với cậu thì có gì phải nói rõ kia chứ

Không hiểu sao nói xong câu này, giọng nói của Tiêu Chiến lại nghẹn lại như vậy

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy nhìn thấy trên khuôn mặt của anh toát lên vẻ tủi thân lại có chút ủy khuất... tự dưng hắn lại có cảm giác đau lòng, Vương Nhất Bác không biết nghĩ gì lại đứng dậy bước tới đưa tay kéo người anh lại ôm chặt vào lòng

- Xin lỗi

- Tại sao phải xin lỗi? Tôi không dám nhận

- Xin lỗi vì tất cả

Tiêu Chiến nghe hắn cứ lặp đi lặp lại câu từ xin lỗi trong lòng có chút phiền phức, anh không muốn nói thêm điều gì nữa, anh cũng không bài xích với cái ôm của hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Mà Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó rất khó hiểu, chẳng phải trước đây Tiêu Chiến luôn là người ôn nhu sao? Kể cả trong giai đoạn anh còn nghĩ mình là anh trai của hắn, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra bản thân sắt đá như hiện tại, không lẽ đã có thế thân khác rồi?

- Tiêu Chiến, từ khi anh biết tôi không phải là em trai của anh... anh liền thay đổi thái độ như vậy là vì sao?

- Chẳng sao cả. Nếu đã biết không có quan hệ gì với nhau nên tôi cũng không có tư cách để quản cậu

Anh không có tư cách quản hắn, ý anh là gì? Câu này anh đã lặp đi lặp lại cho hắn nghe đến mấy lần rồi

Vương Nhất Bác như nhớ lại, bản thân đã từng nói với anh câu nói đó, có thể anh vì câu nói này của hắn nên thái độ mới trở nên khác lạ. Vương Nhất Bác có chút áy náy liền gấp gáp lên tiếng giải thích

- Tôi không phải cố ý nói anh đừng quản tôi, chỉ là chúng ta không phải là anh em ruột, sự thật này là do tôi tôn trọng nên mới kể hết sự tình cho anh nghe chứ không có ý gì khác cả. Tôi cũng không có ý định muốn anh rời khỏi nơi đây, tôi chỉ muốn...

- Cậu yêu tôi sao?

- ...

Không để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời hắn làm cho Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây... hắn thực sự không biết nên trả lời anh như thế nào thì đã nghe Tiêu Chiến từ trên vai hắn tiếp tục lên tiếng

- Nếu không yêu tại sao lại để ý đến tôi làm gì?

- Tôi...

- Buông tôi ra

- Tiêu Chiến, tôi...

Tiêu Chiến đưa tay đặt ngay ngực hắn rồi dùng lực đẩy hắn ra, ánh mắt to tròn của anh nhìn hắn chằm chằm rồi như có ma lực nào đó làm cho Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, anh đưa môi mình áp vào môi hắn mà hôn

Xúc cảm mềm mại nơi môi anh làm cho Vương Nhất Bác quyến luyến không muốn buông ra, hắn đưa tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến làm sâu hơn nụ hôn cho cả hai

Tiêu Chiến ban đầu chủ động hôn Vương Nhất Bác nhưng đến khi Vương Nhất Bác thay đổi tình thế thì trong đầu anh không ngừng nhảy tới nhảy lui dòng ký ức khó chịu

Tôi chưa từng yêu anh

Anh không có tư cách quản tôi

Chúng ta không phải là anh em

Chúng ta không nên có sự ràng buộc

Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, Tiêu Chiến không hiểu bản thân tại sao vẫn thường xuất hiện những dòng ký ức không mấy tốt đẹp kia, anh dứt khoát thoát ra khỏi nụ hôn với Nhất Bác rồi cố gắng kiềm nén cảm xúc, anh đưa ánh mắt to tròn kiên định nhìn hắn nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu hài lòng rồi chứ, tôi thừa nhận bản thân có cảm giác khó chịu khi cậu đi bên người yêu. Điều đó làm cho tôi rất đau đầu, vậy nên cậu đừng tiếp xúc với tôi, sau khi tìm được nơi ở mới, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bây giờ thì phiền cậu về cho

- Tiêu Chiến

Lần thứ ba hắn gọi tên anh trong một cuộc nói chuyện nhưng không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có quá nhiều bận tâm, anh không thèm ngước mắt nhìn hắn

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, sao bây giờ lại bày tỏ cảm xúc của bản thân ra làm gì, chẳng phải điều hắn muốn nhất chính là Tiêu Chiến đừng liên quan tới hắn hay sao? Sao lại cùng người ta hôn môi lại còn bày tỏ khó chịu với thái độ của anh

Hắn khẽ lắc đầu tự chế giễu bản thân, không nên để tâm trạng lấn át lý trí, hắn quay trở lại là một Vương Nhất Bác lãnh tĩnh, độc đoán, giọng nói cũng trầm trầm cất lên

- Tối nay qua biệt thự dự tiệc, tôi sẽ giới thiệu người yêu của tôi cho mọi người cùng biết

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác trông thấy anh hờ hững trả lời lại còn không thèm nhìn mặt hắn nên hắn đành thôi không nói gì nữa, cứ thế quay người rời đi

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro