Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà máy rượu...

.
.
.

Tiêu Chiến nóng lòng ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng ra bên ngoài trông chờ ba Tiêu trở về nhà

Xe ô tô chở chủ tịch Tiêu vừa đỗ vào bên trong sân biệt thự, tài xế nhanh chóng mở cửa để ông Tiêu bước xuống rồi lái xe chạy thẳng vào trong gara

Ông Tiêu nhàn nhã tiến vào trong nhà đã trông thấy Tiêu Chiến đứng sẵn chờ mình, trong lòng không khỏi buồn phiền

Trông thấy con trai bảo bối của mình nóng lòng như vậy có lẽ ông không thể nào không kể những chuyện năm xưa cho anh nghe

Nghĩ rồi ông nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, sau đó con vào trong thư phòng cùng ta nói chuyện

- Dạ

Tiêu Chiến đưa tay lấy áo khoác vest cùng chiếc cặp da trên tay ba Tiêu đưa qua cho dì giúp việc còn bản thân mình tiến tới phòng bếp tìm mẹ Tiêu

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi đối diện với ba mẹ của mình, cả nhà ba người dùng bữa tối trong im lặng không ai nói với ai lời nào. Không khí có phần căng thẳng làm cho mẹ Tiêu cảm thấy rất khó hiểu

Cảm giác có điều gì đó khuất tất giữa chồng mình cùng con trai bảo bối liền nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trên bàn cơm

- Chiến Chiến, con định khi nào trở lại Công ty

- Giải quyết xong mọi chuyện, con sẽ trở lại làm việc thưa mẹ

- Ừm... chơi như vậy đã đủ rồi, đã đến lúc quay trở lại Công ty phụ giúp ba con để ông ấy bớt đi công việc một chút.

- Con biết rồi thưa mẹ

Không khí lại trở nên yên ắng như lúc nãy. Ông Tiêu vẫn rất chăm chú giải quyết thức ăn không nói một lời nào

Sau khi dùng xong bữa tối, ông Tiêu nhanh chóng đứng dậy nói với vợ mình cùng Tiêu Chiến

- Bà cùng Chiến Chiến lát nữa vào thư phòng, tôi có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì sao không nói bây giờ mà cứ phải vào thư phòng?

- Cứ nghe lời tôi đi

Nói rồi ông Tiêu nhanh chóng đứng dậy trở về thư phòng

Tiêu Chiến biết chắc ba Tiêu sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Dù cho sự thật có phũ phàng đến mức nào anh cũng phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó

———

Ông bà Tiêu ngồi đối diện với Tiêu Chiến trên sofa, ông Tiêu quay qua nói với vợ mình

- Bà tới mở tủ lấy ra một tập hồ sơ phẫu thuật năm xưa của Chiến Chiến giúp tôi

- Ông muốn lấy cái đó làm gì?

- Tôi nói bà đi thì bà cứ đi đi, đừng hỏi nhiều làm gì

Bà Tiêu không nói gì liền đứng dậy tiến tới chiếc bàn làm việc của ông Tiêu mở hộc tủ lục lọi một lúc liền lấy ra tập hồ sơ màu cam đưa tới cho chồng mình

Ông Tiêu đẩy tập hồ sơ đưa qua cho Tiêu Chiến

- Con đọc xong tập hồ sơ này rồi ta với con cùng nói chuyện

Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu khẽ gật đầu rồi nhận lấy tập hồ sơ chầm chậm mở ra xem

Trong hồ sơ toàn bộ là hình ảnh Tiêu Chiến lúc còn nhỏ lẫn những báo cáo về bệnh án năm xưa của anh. Đọc một lúc có phần khó hiểu, Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngơ ngác hỏi lại ba mình

- Chuyện này là sao thưa ba?

Ông Tiêu nhìn nhằm chằm Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhạt trả lời

- Lúc con năm tuổi, trong một lần đưa con cùng Tiêu Chinh đến trường, ta đã gặp tai nạn trên đường

Nhắc đến chuyện này, giọng nói của ông Tiêu có phần nghẹn lại

Tiêu Chiến có chút khó hiểu

- Tiêu Chinh? Là con trai của chú ba? Chẳng phải em ấy đã mất rồi sao?

- Phải. Lúc gặp tai nạn nghiêm trọng đó, Tiêu Chinh đã mất. Con lại bị thương vùng mắt rất nghiêm trọng. Tất cả là lỗi của ba

- Chuyện này con không dám nói là lỗi của ba hay không? Nhưng chuyện con muốn biết chính là Vương gia năm xưa, con không muốn biết chuyện của con

Ông Tiêu nở nụ cười mỉm rồi tiếp tục lên tiếng

- Năm xưa, vợ chồng chú ba của con vì đi công tác xa nên có gởi Tiêu Chinh qua nhà chúng ta cùng chơi với con một tuần. Trong một lần ta đưa hai đưa đến trường đã gặp tai nạn thảm khốc, lúc đó ba cũng bị thương khá nặng, lúc đó Tiêu Chinh một mực ôm lấy con nên thằng bé đã mất mạng ngay lúc đó chỉ có con là bị tổn thương ảnh hưởng đến giác mạc nghiêm trọng.

- ...

- Lúc biết được chuyện tai nạn, chú ba của con đã rất đau lòng nhưng không một lời oán trách lại còn tình nguyện hiến tặng giác mạc của Tiêu Chinh cho con. Đây chính là ơn nghĩa lớn nhất mà chú ba đã dành cho gia đình chúng ta

Bà Tiêu ngồi bên cạnh khi nghe chồng mình nhắc đến chuyện năm xưa, ký ức không vui ùa về làm cho bà không ngừng nấc lên tiếng nhỏ

Chuyện năm xưa như một lần đả kích quá lớn, đau khổ không thể phai nhòa theo năm tháng

Ông Tiêu vẫn rất bình tĩnh tiếp tục câu chuyện

- Bởi vì Tiêu Chinh mất nên vợ của chú ba mới phải điên điên dại dại một thời gian. Sau một năm bà ấy đã thanh tỉnh hơn rất nhiều nhưng nỗi đau quá lớn đó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, cũng may sau này bà ấy sinh thêm một đứa con trai khác nên nỗi đau mất Tiêu Chinh mới được nguôi ngoai

- ...

- Chiến, đây chính là cái ơn mà gia đình chúng ta phải mang suốt đời.

- Cho nên ba mới dung túng cho chú ấy làm chuyện xấu?

Ông Tiêu nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

- Chuyện này nói ra cũng là do bất đắc dĩ

- Ý ba là gì?

- Cách đây hơn mười năm, có một miếng đất tiềm năng được rao bán với giá cao ngất ngưỡng, ông Vương vì muốn mua cho bằng được miếng đất ấy nên đã cầm cố công ty chuyên sản xuất rượu cùng vay mượn thêm ở bên ngoài nhằm đầu tư vào miếng đất béo bở, ý định của ông Vương muốn xây nhà máy lớn hơn trên mảnh đất đó nhưng không ngờ ông ta bị em trai và trợ lý thân cận phản bội cấu kết với đám lừa đảo dàn dựng lên vụ cướp rồi ôm tiền chạy mất. Lúc đó chính ta là người nhảy vào mua được miếng đất kia làm cho ông Vương tức điên người mới tìm đến chú ba nói chuyện phải trái. Chú ba cùng ông Vương một sớm một chiều không thể giải quyết được mâu thuẫn liền xảy ra xích mích một chút, trong lúc giằng co chú ba đã vô tình đẩy ngã ông Vương, do bị trượt chân ngã xuống không may đập đầu vào bậc bê tông nên mới dẫn đến tử vong bất đắc kỳ tử như vậy

- Sau đó thì sao ạ?

- Chú ba chính là vô ý gây chết người đã sợ hãi đến cầu cứu ta, ta vì thương em trai cùng nhớ đến ơn nghĩa của chú ấy nên mới vung tay rãi tiền cố ý đưa vụ án đi vào góc khuất với bệnh án ông Vương vì đau tim mà mất đột ngột

- ...

- Sau đó, đám cho vay tiền đen đã tìm đến gia đình ông ta đòi vợ ông ta phải trả hết số nợ mà ông bà đã vay, chú ba vì có chút hối hận nên đã bàn bạc với ta bỏ tiền chuộc lại nhà máy rượu cùng trả tất cả nợ nần của Vương gia. Không hiểu vì sao lý do ông Vương mất lại lọt vào tai vợ ông ta nên bà ta có đến tìm chú ba của con để đòi lại công đạo. Bà Vương trong lúc kích động có dùng dao uy hiếp nhưng bất thành liền tự mình kết liễu bản thân. Một lần nữa chú ba lại rơi vào tình huống thảm sát gia đình Vương gia. Tuy không có chứng cứ nhưng lời đồn vẫn là không thể dừng lại được cho đến tận ngày hôm nay

- Vậy ba là người đứng ra che chở cho chú ba cho nên ba mới chính là tội đồ lớn nhất trong mắt mọi người?

- Phải, trong mắt bọn họ ta chỉ là chủ mưu sai em trai của mình làm tất cả mọi chuyện

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, thật ra chuyện anh tìm hiểu ở Sở cảnh sát cũng có tình tiết hoàn toàn trùng khớp với lời kể của ba Tiêu chỉ là bên Vương gia họ lại không nghĩ tất cả chỉ là tai nạn mà chính là Tiêu gia gián tiếp gây ra chuyện thảm sát này. Lời đồn còn thêu dệt đến mức độ ông bà Tiêu chính là nguyên nhân thuê đám người lạ mặt giết chết ông bà Vương chỉ để giành mua miếng đất màu mỡ cùng cướp công ty chuyên sản xuất rượu của Vương thị

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng nói với ba mình

- Ba, chuyện này tuy con cũng đã có điều tra tìm hiểu nhưng theo như con nghĩ chúng ta có thể trả lại Công ty chuyên sản xuất rượu lại cho Vương gia có được không?

Ông Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến

- Chúng ta không nợ gì của bọn họ cả làm sao phải trả

- Nhưng chính chú ba đã gián tiếp gây nên cái chết của hai vợ chồng họ sao? Chuyện này coi như là một cách giải tỏa ân oán của hai bên.

Ông Tiêu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao với Tiêu thị phát triển như hiện tại, việc đưa lại nhà máy sản xuất rượu đó cho Vương gia cũng không có gì là to tát cả nhưng có một điều khó có thể giải quyết như bây giờ

Nhà máy rượu đó đã thuộc quyền sở hữu của em trai ông

Tiêu Chiến thừa biết ba Tiêu đang nghĩ gì, anh nhanh chóng lên tiếng

- Ba, để con thuyết phục chú ba. Ba chỉ cần đồng ý giúp con trả lại những gì thuộc về Vương gia có được không?

- Theo ý con

- Con cảm ơn ba

———

Tiêu Chiến tự mình lái xe đến căn biệt thự của chú của mình, anh mở cửa tiến vào bên trong đã trông thấy tiểu Minh bước tới vui vẻ với anh

- Anh Tiêu Chiến

- Tiểu Minh dạo này học hành sao rồi?

- Vẫn rất tốt, anh vào trong nhà đi

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Minh khẽ mỉm cười rồi đưa chân bước vào bên trong nhà. Tiêu Khánh cùng thím ba vừa bước ra trông thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ không ít

- Tiểu Chiến mới tới chơi sao?

- Dạ con chào chú thím

- Ừm... đã ăn cơm trưa chưa? ở lại dùng cơm với chú thím rồi về

- Dạ được ạ, làm phiền thím ba rồi

- Không phiền, con cháu tới chơi chú thím còn vui mừng không hết. Con ở đây với chú ba, thím vào bên trong chuẩn bị

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với thím ba, sau khi nhìn thấy bà khuất sau cánh cửa đi vào phòng bếp, chú ba nhanh chóng lên tiếng kéo Tiêu Chiến tới bên sofa ngồi xuống

- Tiểu Chiến, ta có nghe đến chuyện của con

- Dạ, chỉ là vui chơi một chút

- Nhưng con chẳng phải chịu nhiều thiệt thòi sao?

Tiêu Chiến mỉm cười không nói

Ngồi im được một lúc, Tiêu Chiến đánh bạo lên tiếng hỏi về Công ty sản xuất rượu

- Chú ba, con nghe nói Công ty sản xuất rượu nhà chú làm ăn rất được

- Ừm... thì cũng nhờ vào anh hai giúp đỡ nên chú mới có được ngày hôm nay.

- Chẳng phải là do chú có tố chất làm ăn sao? Chẳng cần phải nhờ đến sự giúp sức của ai.

- Con quá khen rồi

Tiêu Chiến mỉm cười cúi người rót ra hai ly trà, một ly đưa qua cho chú ba còn một ly thì tự mình đưa lên môi nhấp cạn

Tiêu Khánh đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến một lúc, ông thừa biết Tiêu Chiến có điều gì đó quan trọng nên mới qua đây tìm ông nên chú ba mới nhanh chóng lên tiếng

- Hôm nay con qua thăm chú thím là có chuyện gì cần nói sao?

- Dạ cũng có chút chuyện.

- Có chuyện gì?

- Con muốn cùng chú trao đổi một chút, không biết chú có đồng ý hay không?

- Con cứ nói ra điều kiện, chỉ cần là hợp lý thì chú tất nhiên sẽ đồng ý rồi

Tiêu Chiến dốc hết can đảm nghiêm túc nhìn vào mắt chú ba

- Con muốn lấy lại Công ty rượu mà gia đình chú đang nắm giữ

- Cái gì?

Chú ba có chút ngạc nhiên với lời đề nghị của Tiêu Chiến. Công ty rượu có quy mô lớn đó đâu phải muốn trao đổi liền trao đổi. Không biết trong đầu đứa cháu trai của mình đang nghĩ gì nữa

Tuy chú ba có chút ngạc nhiên nhưng ông cũng thừa biết Tiêu Chiến là người như thế nào? Chắc hẳn phải có nguyên nhân chính đáng nên anh mới đưa ra đề nghị táo bạo như thế. Nghĩ rồi chú ba quay qua nhìn Tiêu Chiến lên tiếng đặt câu hỏi

- Cháu thử nói cho ta nghe xem, tại sao lại muốn lấy Công ty rượu đó

- Chỉ cần chú đồng ý giao lại Nhà máy đó cho con, con sẽ đổi cho chú một nhà máy khác với tầng suất tương đương, tuyệt đối có hơn không có lỗ

- Nhưng ta muốn biết vì sao con lại muốn lấy cái nhà máy rượu đó. Chẳng phải từ trước đến nay con không thèm quan tâm đến nhà máy đó hay sao?

- Con muốn đưa lại cho Vương gia

- Cái gì? Con bị điên sao Tiêu Chiến?

Chú ba có chút tức giận nên lớn tiếng với Tiêu Chiến nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Thật ra đó là nhà máy của Vương gia, nên hiện tại con muốn lấy trả lại cho chủ nhân cũ thôi

- Con có biết nhà máy đó quy mô lớn như thế nào, quy trình sản xuất bao nhiêu hay không? Đó là một tài sản to lớn không phải muốn trả cho ai thì trả huống hồ gì năm xưa nhà chúng ta bỏ tiền ra chuộc lại cái nhà máy đó thì liên quan gì đến Vương gia mà con đòi trả. Chú tuyệt đối không đồng ý

- Vậy thì hai mạng người ở Vương gia là chú gián tiếp gây nên cái chết của người ta thì sao? Sự thù oán tương tương báo báo này đến lúc cũng nên dừng lại được rồi. Con hứa với chú, con sẽ xây dựng cho chú một nhà máy rượu khác quy mô ngang tầm hoặc có thể lớn hơn đó, chỉ cần chú đồng ý chuyển giao lại nhà máy này cho con mà thôi

Chú ba có phần khó hiểu với sự khăng khăng của Tiêu Chiến, mặc dù ông thừa biết Tiêu Chiến có thể nói là làm nhưng tại sao anh cứ nhất thiết phải lấy cái nhà máy này kia chứ. Nếu muốn Tiêu Chiến có thể tự xây một nhà máy lớn tương tự như nhà máy này chuyển qua cho Vương gia không phải hay hơn sao?

- Chiến, con có biết quy trình sản xuất nhà máy rượu này chính là bậc nhất ở thành phố B này không? Nếu con giao lại cả nhà máy lẫn thương hiệu có thể sau này chúng ta sẽ hoàn toàn đứng phía sau người khác

- Điều đó con biết, nhưng nó cũng thuộc về Vương gia cho nên con mong chú có thể thành toàn cho con

- Không được

- Chú ba

- Ta không bao giờ chấp nhận được

- Chú có thể nghĩ đến hai mạng người mà chú đã gián tiếp làm cho họ mất mạng mà nghĩ lại có được không

Chú ba có chút tức giận, Tiêu Chiến vì cớ gì cứ lôi chuyện cũ ra nói mãi như vậy, ông nhanh chóng lên tiếng khẳng định

- Ngày xưa chính Vương gia lâm vào bước đường cùng nên mới mất đi gia sản, không phải lỗi của chúng ta, nhà máy này chính là anh hai giao quyền hành lại cho chú nên quyền quyết định là ở chú. Con không có cách thuyết phục

Tiêu Chiến biết đến sự kiên định của chú ba khó mà lên tiếng thuyết phục được đành nhỏ giọng thương lượng

- Con sẽ nói với ba con bù lại cho chú có được không? Chú nghĩ đến hai mạng người...

- Con im đi, đừng lúc nào cũng nhắc đến hai mạng người nhà họ Vương kia ra uy hiếp tinh thần của chú. Còn cháu nữa, tại sao cháu không cảm thấy bản thân con trai chú vì ai mới phải chết, đôi mắt của cháu bao nhiêu năm nay nhìn đời tốt đẹp là do đâu mà có

Tiêu Chiến như đứng hình với lời phản bác của chú ba, không ngờ trong lúc này chính chú ba lại lôi chuyện cũ ra để nói. Chẳng phải chỉ vì cái ơn nghĩa này mà bao nhiêu năm nay ba của anh đã không quản tiền bạc lẫn danh phận bao bọc cho chú ba hay sao tại sao bây giờ chú ba lại có thể quay lại trách móc anh như thế

Nghĩ rồi Tiêu Chiến với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chú ba của mình

- Ý chú là Tiêu Chinh mất là do cháu sao?

- Phải, nếu nó không ôm con, không bảo vệ cho con liệu nó có mất hay không? Nếu nó ra đi không để lại đôi mắt cho con thì liệu con có còn mạnh khỏe nhìn đời như bây giờ

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, có vẻ cuộc nói chuyện đã đi đến hồi căng thẳng rồi thì phải. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc nhỏ giọng nói với chú ba của mình

- Vậy thì theo chú, con phải làm như thế nào thì chú mới có thể giao lại nhà máy rượu đó cho con

- ...

- Có phải năm xưa thím ba vì khóc thương Tiêu Chinh nhiều quá nên đôi mắt đã bị đục đi rất nhiều, chú cũng đã từng nói đôi mắt của con... à không là giác mạc của Tiêu Chinh tương thích với giác mạc của thím ba? Con trả lại giác mạc của con liệu chú ba có đổi ý?

Ông Tiêu Khánh thóang chút bất ngờ. Đúng là vợ ông đã mờ mắt đi rất nhiều và ông cũng đang cố gắng tìm giác mạc thích hợp để cấy cho bà nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói muốn trả lại giác mạc làm cho ông có chút xao động trong lòng... dù sao đó cũng từng là giác mạc của Tiêu Chinh, con trai của vợ chồng ông hay sao

Tiêu Chiến thấy chú ba trầm ngâm không nói nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Chú cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu chú muốn con có thể trả lại giác mạc này cho gia đình chú, coi như từ nay trở đi gia đình con cũng không còn nợ nần gì gia đình chú nữa. Đổi lại con vẫn có thể cho chú một nhà máy sản xuất rượu khác. Bây giờ thì con xin phép về trước. Chú nhắn lại với thím ba là con thất lễ không thể ở lại dùng cơm được rồi

Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy cúi chào chú ba của mình rồi rời đi để lại một mảng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Tiêu Khánh

Nếu như vậy... ông có nên quyết định hay không? Dù sao đó cũng là cặp mắt của con trai ông kia mà. Lấy lại cũng đâu phải là chuyện gì quá ghê gớm

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro