Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em trai...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi chạy tới bệnh viện liền một mạch chạy thẳng lên sân thượng như lời Tử Thiên nói

Lúc tới nơi, không thấy bóng người nào trên sân thượng cả, hắn cảm thấy khó hiểu liền quay người nói với Tử Trình

- Cậu gọi điện thoại cho Tử Thiên hỏi xem bọn họ đang ở đâu

Tử Trình nhận mệnh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho anh trai của mình

Sau khi xác định được Tử Thiên cùng Tiêu Chiến đang ở đâu, Tử Trình nhanh chóng quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Ngài Vương, Tiêu Chiến đã được anh Thiên đưa về phòng rồi

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy khá nhẹ nhõm, hắn quay người nhàn nhã từng bước trở về phòng bệnh của Tiêu Chiến

Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang nằm nhắm mắt trên giường còn Tử Thiên vẫn ngồi bên cạnh giường lật mở từng trang bệnh án ra xem. Hắn đưa chân tiến tới bên cạnh quan sát Tiêu Chiến một lúc rồi nhỏ giọng hỏi

- Anh ta sao rồi?

Tử Thiên ngước mắt lên nhìn về hướng Vương Nhất Bác, y khẽ gật đầu rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng tránh làm ồn đến người trên giường

- Sao bây giờ cậu mới tới?

- Anh vừa gọi tôi liền tới, có gì mà phải gấp gáp?

Vương Nhất Bác vẫn biết cách giả vờ che giấu nội tâm của mình

Tử Thiên dường như đọc vị được trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì nhưng y cũng chẳng rảnh rỗi để vạch trần chỉ có thể nhỏ giọng trả lời

- Tiêu Chiến anh ấy... có ý định tự sát lần nữa. Lúc nãy anh ấy đứng trên lan can ở sân thượng làm cho tôi đứng tim mấy lần, nếu tôi như không kịp ôm anh ấy rồi dứt khoát đưa anh ấy về phòng thì có lẽ hiện tại anh ấy đang đi chầu diêm vương rồi

Vương Nhất Bác lắng nghe tình trạng của Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày khó hiểu

- Tại sao anh ấy lại muốn tự sát. Chẳng phải lúc trước là do bị bán đi nên mới có ý định đó không nói làm gì. Hiện tại anh ấy đã thoát rồi tại sao vẫn còn có suy nghĩ như vậy?

Tử Thiên biết trước sau gì Vương Nhất Bác cũng tò mò về chuyện này liền nhàn nhạt kể lại tình trạng của anh

- Từ lúc tỉnh dậy, tâm trí của Tiêu Chiến đã không còn bình thường, anh ấy hình như không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa

- Anh vừa nói gì?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, mắt mở lớn hỏi lại, Tử Thiên khẽ thở dài nhìn hắn

- Tôi nói anh ấy đã mất đi ký ức của bản thân. Lúc nãy khi tỉnh dậy tôi có nói anh ấy không có người thân, chắc vì như vậy nên anh ấy mới phải kích động mà có ý định tự sát thêm lần nữa

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày như không hiểu... tại sao anh ấy lại bị mất trí nhớ, chẳng phải Tiêu Chiến uống thuốc an thần thôi đâu phải gặp tai nạn giao thông tổn thương đến não thịt làm sao có thể dẫn đến việc mất đi ký ức như vậy. Nghĩ rồi hắn quay qua nhìn Tử Thiên với ánh mắt khó hiểu

- Anh nói Tiêu Chiến chỉ uống thuốc an thần quá liều?

- Phải

- Vậy tại sao lại mất trí nhớ?

- Tác dụng của loại thuốc này rất mạnh cùng với việc anh ấy uống quá nhiều dẫn đến não bộ ngưng hoạt động trong một khoảng thời gian. Tuy là đã cứu được nhưng khả năng mất trí nhớ vẫn có thể xảy ra

- Vậy thì ý của anh khi gọi điện cho tôi...

Tử Thiên kiên định nhìn hắn

- Tôi nói anh ấy còn có em trai... người em trai đó không ai khác chính là cậu

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền tức giận gằn từng chữ

- Sao anh lại nói với anh ấy như vậy?

- Vậy thì cậu muốn tôi phải làm sao đây hay là cậu muốn anh ấy tiếp tục nghĩ quẩn - Tử Thiên có phần tức giận với thái độ dửng dưng của Vương Nhất Bác nên đã lớn tiếng với hắn

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, không nói thêm gì nữa. Dù sao chuyện đã xảy ra hắn có nói hay tức giận cũng bằng thừa, chẳng thể thay đổi được gì cả. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến một lượt, sau đó âm thầm đánh giá... người này mới nằm viện có vài hôm mà khuôn mặt liền trở nên hốc hác, nhìn đau lòng như vậy

Cố lắc đầu xua đi suy nghĩ có phần khác lạ của bản thân... Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giọng nói có vẻ dịu lại, hắn hỏi Tử Thiên

- Sao anh không nói anh chính là em trai của anh ấy mà cứ phải là tôi?

- Bởi vì lúc vừa tỉnh dậy tôi đã lỡ giới thiệu mình là bác sĩ của anh ấy. Nếu lúc đó tôi nói tôi là em trai của anh ấy liệu Tiêu Chiến có tin hay không?

Vương Nhất Bác im lặng như đã hiểu, mọi chuyện sao lại rắc rối đến như vậy kia chứ. Ban đầu hắn chỉ muốn dùng anh để lừa Chủ tịch Tống một vố sau đó sẽ cứu người rồi đưa đi một nơi nào đó là xong, nhưng hiện tại với tình trạng của anh ấy như vậy, nếu ngay cả em trai ruột còn muốn bỏ rơi thì liệu Tiêu Chiến lại có hành động như vừa rồi nữa hay không

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu thở dài... thôi thì dù sao cũng đến nước này cho nên hắn đành phải thuận gió đẩy thuyền vậy

Tử Thiên sau một lúc quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, nhận thấy hắn không còn gay gắt tức giận nữa thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, y nhỏ giọng lên tiếng thăm dò hắn

- Bây giờ cậu định xử lý việc này như thế nào?

- Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Có thể là sẽ đưa anh ta đến một nơi nào đó

- Làm như vậy có thể sẽ không khả quan cho lắm, nếu như không có ai ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy tôi lo sợ anh ấy sẽ nghĩ quẩn thêm lần nữa

- Vậy thì ý của anh như thế nào?

Vương Nhất Bác nhếch mắt nhìn Tử Thiên hỏi lại. Tử Thiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra ý kiến của mình

- Đưa anh ấy trở về lại Vương gia, nếu để cho anh ấy ở bên cạnh cậu... ở bên cạnh em trai của anh ấy thì có thể tinh thần của anh ấy sẽ tốt hơn

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không đồng tình

- Hiện tại Chủ tịch Tống đang cho người tìm người, có lẽ ông ta cũng cho người canh gác ngày đêm theo dõi Vương gia, nếu để cho ông ta biết được người này còn ở bên cạnh tôi thì hậu quả sẽ khó lường, anh hiểu mà

- Nhưng cũng không thể để cho anh ấy ở bên ngoài một mình như thế được. Hay là như thế này... chúng ta cứ ngụy trang đưa anh ấy về Vương gia. Tôi quan sát thấy ở phía đông khu biệt thự có một căn nhà gỗ nhỏ rất kín đáo đã bỏ không từ lâu, nếu dọn dẹp lại một chút vẫn có thể ở tốt, cứ để cho anh ấy ở đó cũng rất ổn. Chuyện này cứ để cho tôi sắp xếp có được không?

Vương Nhất Bác thật sự không muốn vì chuyện này mà rối rắm suy nghĩ mãi, vậy là hắn mặc kệ để Tử Thiên quyết định

- Vậy thì tùy anh, giải quyết như thế nào cũng được, miễn không ảnh hưởng tới Vương gia là được

Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác cảm giác không còn phận sự ở đây nữa, hắn định đứng dậy rời đi thì nghe có tiếng gọi nhỏ phát ra từ sau lưng hắn

- Em trai

Hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn mình

- Cậu có phải là em trai của tôi không?

Tử Thiên nghe câu hỏi liền lập tức chạy tới bên cạnh nhìn Tiêu Chiến

- Anh tỉnh rồi sao? Đây là em trai của anh, Vương Nhất Bác

- Mấy người lừa tôi, tôi không có em trai... huhu

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật khóc lớn làm cho Vương Nhất Bác cùng Tử Thiên bất ngờ luống cuống không biết làm sao.

Tử Thiên sợ Tiêu Chiến bị kích động quá nên mới hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác xử lý việc này còn mình thì nhanh chóng cáo lui rút gọn ra khỏi phòng

- Hai anh em nói chuyện với nhau đi, tôi đi trước

- Tử Thiên

Vương Nhất Bác gằn giọng gọi tên kẻ đầu xỏ đã đưa hắn vào thế đã rồi này vậy mà y còn đang rục rịch muốn bỏ của chạy lấy người kia.

Tử Thiên làm gì thèm quan tâm đến sắc mặt của Vương Nhất Bác, chạy chính là thượng sách bây giờ không phải sao

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến... không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường nước mắt giàn giụa lâu lâu còn vang lên tiếng nấc nhỏ làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm bối rối, hắn nhắm mắt định thần cố kiềm nén cảm xúc của bản thân rồi nhanh chóng bày ra một nụ cười thân thiện nhất nhìn Tiêu Chiến

- Anh Chiến, anh không nhận ra em trai của anh luôn sao?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền im bặt không khóc nữa. Anh ngước cặp mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Cậu thật sự là em trai của tôi sao?

Vừa hỏi Tiêu Chiến vừa nấc nhẹ trông rất đáng yêu, không hiểu sao nhìn hành động này của Tiêu Chiến lại khiến hắn đứng hình mất vài giây, sau đó hắn mới cảm thấy bản thân có gì đó không đúng, hắn đưa tay lên miệng đằng hắng hai cái, rồi đưa tay xoa xoa đầu anh

- Phải, em là em trai của anh đó

- Nhưng lúc nãy bác sĩ nói cậu là Vương Nhất Bác?

- Đúng rồi, em là Vương Nhất Bác

- Tôi là Tiêu Chiến, hai chúng ta khác họ sao lại là anh em được

Vương Nhất Bác như đứng hình, sao người mất trí lại thông minh đột xuất đến như vậy, hắn cố gắng tìm lý do để giải thích nhưng vẫn chưa thể tìm ra lý do hợp lý. Hắn nhớ Tử Thiên cũng đã nói hắn là em trai của Tiêu Chiến, nếu để cho anh phát hiện ra hắn cùng Tử Thiên đã nói dối thì hậu quả sẽ rất khó lường cho nên Vương Nhất Bác đành phải bịa ra một câu chuyện để tiếp tục nói dối anh

- Thật ra hai chúng ta là anh em, từ nhỏ ba mẹ của chúng ta đã li hôn, anh theo ba còn em theo mẹ. Chính mẹ đã đổi họ cho em qua họ của mẹ luôn cho nên chúng ta mới khác họ

- Thật vậy sao?

- Là thật, nếu không sao mọi người đều biết chúng ta là anh em được

Tiêu Chiến như đã hiểu ra mọi chuyện liền nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, anh nhanh chóng bật người ngồi dậy nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt

- Thật tốt quá, tôi có em trai, tôi không phải một mình

Vương Nhất Bác bị anh trai bất đắc dĩ ôm ôm không biết phải làm sao chỉ có thể vòng tay ôm lại người này

Sau một màn ôm nhau đến thõa mãn, Tiêu Chiến buông người Vương Nhất Bác ra, anh ngước đôi mắt to tròn nhìn lên hắn rồi dẩu môi nói

- Anh muốn về nhà cùng em, không muốn ở bệnh viện nữa

- Được rồi, anh ngoan ngoãn ở đây đến hết ngày hôm nay ngày mai em liền đưa anh trở về, có chịu không?

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu đồng ýc anh nhanh chóng tách người mình ra khỏi Vương Nhất Bác rồi than đói với hắn

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, hắn đưa tay xoa xoa đầu anh sau đó lên tiếng

- Chờ em gọi người đưa cơm vào cho anh. Anh ở đây chờ em, em ra bên ngoài có chút chuyện

- Em nhớ quay lại, anh chờ em

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài, vừa trông thấy Tử Thiên đang đứng dựa lưng vào nhìn hắn cười cười, nụ cười thiếu đánh này làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, hắn nhanh chóng tiến tới bên cạnh liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn y

- Mua dùm tôi phần cơm cho Tiêu Chiến

- Cảm giác có anh trai thật tốt có đúng không?

- Im đi, nhờ phúc của anh đó

- Ha ha để tôi xem em trai của người ta sẽ đối xử với người ta như thế nào

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến lời trêu đùa của Tử Thiên, hắn nhanh chóng bước tới hành lang đưa tay lấy điện thoại gọi điện về Vương gia dặn dò người làm dọn dẹp căn phòng phía đông khu biệt thự... nơi mà hắn sẽ đưa Tiêu Chiến về đó ở

Tử Thiên nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Y thừa biết Vương Nhất Bác đặc biệt để tâm đến Tiêu Chiến chứ không phải kiểu thờ ơ lạnh nhạt khi ở trước mặt người ta, chỉ là sự thù hận trong hắn quá lớn lấn át luôn cả tình cảm lẫn lý trí của bản thân nên hắn mới tỏ thái độ bất cần như vậy. Tử Thiên rất thương người bạn nhỏ này nên y không muốn Vương Nhất Bác càng lún sâu vào thù hận để rồi đánh mất đi người quan trọng như Tiêu Chiến. Nếu điều đó xảy ra, y chắc chắn sau này Vương Nhất Bác sẽ hối hận không thôi

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro