Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi ngờ...

.
.
.

Sau bữa tối hết mức vui vẻ của mọi người là tới tiết mục đốt lửa trại... sau đó là tới thời gian mọi người được tự do có thể tự mình ngắm cảnh hoặc về lều nghỉ ngơi

Triệu Tường... bạn cùng lớp Tiêu Chiến ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó làm cho ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lấp lánh liền gật đầu đáp ứng rồi đứng dậy nhìn trước ngó sau như quan sát

Khi cảm thấy không có ai để ý đến mình... Tiêu Chiến rất nhanh liền lén lút rời đi đến chỗ hẹn với đám bạn của mình

Tiêu Chiến vừa đến nơi liền hòa nhập vào đám bạn đang ngồi thành vòng tròn nhỏ lén lút uống rượu

Một người trong nhóm nhỏ giọng lên tiếng

- Mọi người đã đến đông đủ cả chưa?

- Đủ số lượng. Chúng ta bắt đầu thôi

Tiêu Chiến hào hứng nở nụ cười rất tươi quan sát các bạn đang bày ra một màn mồi bia rất đặc sắc

Cả đám trước lúc lên xe đi dã ngoại đã từng bàn đến việc này, thỏ nhỏ ham vui tình nguyện tham gia. Ở đâu có đồ ăn ở đó có thỏ.

Từng ly rượu được rót đầy rồi đẩy qua cho từng người

- Chúng ta cùng nhau cạn ly

Tiêu Chiến cũng đưa tay nhận lấy ly rượu rồi đưa lên môi mình uống cạn, vốn tửu lượng của cậu rất kém nhưng vì muốn thể hiện với đám bạn nên cũng muốn uống thử, ai ngờ đâu mới uống có hai ly đã ngã gục, mặt mày đỏ lựng ngồi ngơ ngác nghe đám bạn kể chuyện.

Vương Nhất Bác sau khi thu dọn tàn cuộc thức ăn lúc ngước lên đã không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu liền nhanh chóng chạy đi kiếm cậu

Hắn lo lắng chạy hết chỗ này qua chỗ kia tìm nhưng vẫn không thấy. Đến lúc hắn cảm thấy tức giận đến đỏ cả mặt liền trông thấy có một đám sinh viên năm nhất đang ngồi thành vòng tròn cười nói rất vui vẻ

Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến bên cạnh liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi tại đó và còn uống cả rượu

Hắc tuyến nổi lên đầy trán, Vương Nhất Bác cảm thấy rất tức giận liền đi tới kéo Tiêu Chiến đứng dậy... hắn không nói lời nào, một đường đưa người trở về lều

Tiêu Chiến có chút ngà ngà say nên để mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo mình. Vừa vào đến lều, Vương Nhất Bác để cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên cho cậu

Mặc dù đang rất giận Tiêu Chiến nhưng hành động của hắn đối với cậu vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh xoay lưng về hướng Tiêu Chiến trong đầu đều là một mảng suy nghĩ rất khó chịu

Anh cảm thấy bản thân càng ngày càng khác lạ, tự dưng lại có cảm giác muốn cậu, yêu thương cậu. Lúc trước ghét Tiêu Chiến bao nhiêu thì hiện tại lại yêu thương cậu nhiều hơn

Vương Nhất Bác không thể hiểu trái tim của mình hiện giờ

Chỉ cần thấy cậu tươi cười hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Khi trông thấy cậu giận dỗi anh liền lo lắng không thôi

Đang miên man suy nghĩ, Nhất Bác cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả ra trên lưng mình, eo hắn cũng được cánh tay của cậu ôm chặt. Vương Nhất Bác căng cứng cơ thể nhưng vẫn không quay người lại

Tiêu Chiến từ phía sau khẽ dụi đầu vào lưng anh khẽ thì thầm

- Anh

- ...

- Em thích anh, khi biết anh có bạn gái... em đã rất đau lòng lắm đó có biết không?

Tiêu Chiến mơ hồ say rượu lại buột miệng nói ra chuyện này vì cậu nghĩ đối phương chính là Hạo Hiên của kiếp trước thế nhưng nghe được lời này... Vương Nhất Bác lại căng cứng cơ thể, hắn nhẹ nhàng quay người lại đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Chiến Chiến, anh yêu em. Xin lỗi vì lúc trước không đối xử tốt với em

- Anh... em sợ. Cô ta ngáng chân làm cho em ngã xuống nước đó

Tiêu Chiến vì say nên mơ hồ tưởng bản thân đang ôm Hạo Hiên nên đã nói hết tâm tư tình cảm của mình.

Vương Nhất Bác đau lòng cứ nghĩ cậu đang nói đến việc bị ngã dưới sông lần trước. Tuy không chắc chắn nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại

- Em nói cô ta ngáng chân em? Cô ta là ai?

- Tiểu Hân, là Tiểu Hân bạn gái của anh... hức

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu... hắn đâu quen biết với ai tên là Tiểu Hân. Nghe Tiêu Chiến nhắc đến Tiểu Hân làm cho hắn có chút mơ hồ định tiếp tục hỏi cậu cho rõ thêm thì môi hắn đã bị môi Tiêu Chiến chiếm lấy

Thỏ nhỏ lần đầu tiên chủ động hôn anh

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, ngắm nhìn ai kia đang nhắm mắt, đôi mắt ướt nước cùng đôi môi hồng nhuận đang hé mở làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn khi dễ một phen

Nghĩ rồi, hắn cúi người dùng môi của mình chạm vào môi cậu. Xúc cảm trào dâng... môi cậu thật mềm, hôn thật thích.

Cứ một lần lại thêm một lần, Vương Nhất Bác cứ dày vò đôi môi Tiêu Chiến đến đỏ lựng. Anh dùng lưỡi cạy mở đôi môi hồng nhuận cùng hàm răng trắng xinh của ai kia tiến vào bên trong khoang miệng của cậu mà càn quét. Hai đôi môi xoay vần liếm mút không buông, đầu lưỡi còn bị môi Tiêu Chiến bắt lấy ra sức mút chặt, âm thanh môi lưỡi vang lên làm cho anh càng thêm kích thích

- Ưm

Tiêu Chiến vì bị hắn hôn đến kích tình liền phát ra âm thanh rên khẽ, Vương Nhất Bác nghe vào lại càng thêm kích thích càng ra sức càn quấy đôi môi cậu nhiều hơn.

Hắn di chuyển nụ hôn của mình qua tai rồi xuống chiếc cổ trắng ngần của ai kia mà liếm mút. Tay không rảnh rỗi của hắn luồn vào trong áo cậu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ xinh

Tiêu Chiến được hôn đến mơ hồ, cảm giác sung sướng dâng cao, cậu liền đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt, mắt vẫn còn nhắm lại

- Ưm... nóng quá

- Chiến, anh giúp em được không?

Không thấy cậu trả lời chỉ nghe tiếng rên khẽ bên tai làm cho hắn bất giác nở nụ cười cưng chiều. Hắn lại tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống dưới rồi kéo áo cậu lên hôn vào chiếc rốn nhỏ xinh. Một tay không quên kéo ra chiếc quần đùi cùng quần lót của cậu, Nhất Bác đưa ánh mắt ngắm nhìn tính khí nhỏ xinh đang bán cương của cậu rồi há miệng ngậm lấy toàn bộ vào trong miệng mình nhẹ nhành liếm mút muốn cho cậu được thoải mái nhiều hơn

Tiêu Chiến cảm giác khoái cảm ập đến không thể chống cự nổi, sau một lúc được hắn chăm sóc nhiệt tình, tiểu thỏ không chịu nổi liền run rẩy phun ra tất cả bạch trọc vào trong miệng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đón nhận luồng tinh dịch của ai kia bắn thẳng trong miệng mình một đường nuốt xuống khẽ mỉm cười... mùi vị không tệ

- Em thỏa mãn rồi thì đến lượt anh nhé

Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến rồi nhanh chóng phủ thân hình to lớn của mình lên người cậu tiếp tục hôn môi.

Bên dưới, Tiểu Bác đã căng trướng đến không chịu nổi, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên tính khí của mình... tay anh phủ lên tay cậu khẽ tuốt lộng. Vương Nhất Bác vừa liếm láp vành tai Tiêu Chiến vừa luân động đôi tay của cậu trên Tiểu Bác, sau một hồi tuốt lộng, hắn gầm lên đầy thỏa mãn rồi trực tiếp bắn ra trên tay Tiêu Chiến.

Hắn nhanh chóng làm vệ sinh cho cả hai rồi kéo quần cậu lên, Nhất Bác cảm thấy rất thỏa mãn nằm xuống tiếp tục ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Ở một căn lều nào đó, Ngọc Kỳ tức giận, cô ta đang lên kế hoạch loại trừ Tiêu Chiến, ngày mai thôi... Tiêu Chiến chờ đó

Thỏ nhỏ vẫn không biết mình vừa bị ăn đậu hũ lần hai, chỉ thỏa mãn rúc sâu vào lồng ngực Vương lưu manh nào đó nhắm mắt ngủ say

———

Buổi sáng trên bãi biển, ai nấy cũng đều hào hứng đùa giỡn vui vẻ.

Ngọc Kỳ trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng khoanh tay ngắm nhìn Tiêu Chiến, cô có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân xuống rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em có chuyện muốn nói với anh

Vương Nhất Bác vừa quan sát thỏ nhỏ tắm biển vừa trả lời lại cô

- Có chuyện gì?

- Anh đi với em qua bên kia được không? Chuyện này quan trọng, liên quan đến Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến chuyện quan trọng lại còn liên quan đến Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý đi theo cô

Ngọc Kỳ thấy Nhất Bác đã đáp ứng đi theo mình liền nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho người bạn đứng ở đằng xa kia

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Ngọc Kỳ rồi cất giọng trầm thấp

- Có chuyện gì, cô nói nhanh đi?

- Anh không thấy Tiêu Chiến dạo này rất lạ hay sao?

- Ý cô là gì?

Ngọc Kỳ trông thấy Nhất Bác có vẻ khẩn trương liền nhanh chóng lên tiếng

- Lúc trước Tiêu Chiến lầm lầm lì lì không thích nói chuyện với ai, cậu ta chỉ thích ở một mình cũng chỉ thích lẽo đẽo đi theo anh. Không như bây giờ, nhìn cậu ta hay cười hay nói, lại rất thân thiện với mọi người thật khó hiểu

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, đúng thật là từ khi Tiêu Chiến bị ngã xuống sông rồi tỉnh lại, bản tính của cậu có vẻ đã thay đổi. Tiêu Chiến của hiện tại rất hay cười hay nói lại có chút đanh đá, nhưng cái nết hiện tại của cậu lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu, cũng rất thích

Ngọc Kỳ trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói trong lòng có chút mừng thầm, tích cực đả kích thêm

- Em nghi ngờ, cậu ta không phải là Tiêu Chiến, có khi nào...

Nói đến đây Ngọc Kỳ im lặng làm cho Vương Nhất Bác khó hiểu liền hỏi lại

- Có khi nào... ?

- Có khi nào cậu ta giả mạo Tiêu Chiến, vị hôn phu của anh không, cậu ta dựa vào việc có hình dáng giống Tiêu Chiến nên lợi dụng thời cơ muốn làm con của Tiêu gia và là vị hôn phu của Vương gia các anh, lại còn bị mất trí nhớ nữa cậu không cảm thấy nghi ngờ sao?

Ngọc Kỳ im lặng lén lút quan sát Vương Nhất Bác rồi tiếp tục lên tiếng

- Lúc trước Tiêu Chiến thường hay để mái tóc lòa xòa che hết nửa khuôn mặt chúng ta thực sự không thấy rõ mặt cậu ta, bây giờ cậu ta lại cắt tóc ngắn, chúng ta không thể nhận ra Tiêu Chiến thật giả cũng là điều hiển nhiên.

Vương Nhất Bác nghe Ngọc Kỳ nói cũng có lý, quả thật hắn biết cậu cũng mấy năm nay rồi chưa lần nào chân chính nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

Lại còn bản tính khác xa gần đây mà hắn cảm nhận được. Vương Nhất Bác vẫn thích Tiêu Chiến của hiện tại hơn nên hắn sẽ không để ý đến nhiều làm gì. Chỉ cần thấy cậu vui vẻ bên cạnh mình là hắn đã yên tâm lắm rồi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lên tiếng với Ngọc Kỳ

- Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?

Ngọc Kỳ mỉm cười lắc đầu rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh đám bạn bè của mình để nói chuyện tiếp

Vương Nhất Bác nhìn Ngọc Kỳ như vậy cũng không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục muốn đi tới gần bãi biển để quan sát Tiêu Chiến, bất ngờ có tiếng la hét thất thanh vang lên

- Cứu... cứu Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác có phần hốt hoảng lập tức chạy tới rẽ đám đông nhìn vào

- Có chuyện gì sao?

- Tiêu Chiến, sinh viên năm nhất bị đuối nước đang được Khải Ân cứu đưa lên bờ bên kia

Tim Vương Nhất Bác như chết lặng khi nghe Tiêu Chiến gặp nạn... thỏ nhỏ của hắn, vừa mới xa khỏi tầm mắt của hắn đã gặp nguy hiểm như thế. Vương Nhất Bác gấp gáp chạy thật nhanh đến gần nơi Tiêu Chiến đang nằm

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy từng người đang bao vây Tiêu Chiến, hắn trông thấy Khải Ân đang ôm cậu chuẩn bị làm động tác cấp cứu liền đau lòng ngồi xuống bên cạnh lay người Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em bị sao vậy? Tỉnh dậy đi Chiến Chiến

Nhận thấy cậu không có phản ứng, Vương Nhất Bác vội đè hai tay lên ngực cậu nhồi tim sơ cứu, rồi lấy tay bóp miệng cậu để hà hơi tiếp oxi

Chiến, em tỉnh dậy đi, anh xin em, thỏ nhỏ của anh

Động tác lập đi lập lại vài lần, Tiêu Chiến phun ra một ngụm nước nhỏ rồi ho sặc sụa làm cho ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm

- Tiêu Chiến tỉnh rồi

Vương Nhất Bác vui mừng vội ôm chầm lấy cậu

- May quá em tỉnh rồi

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn xung quanh mình, cậu trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình vội đưa tay mình câu lấy cổ anh ôm chặt không ngừng thút thít

- Nhất Bác~

- Ngoan đừng sợ, có anh đây rồi, không sao

Vừa nói hắn vừa đưa tay vỗ vỗ lưng cậu

Tiêu Chiến có phần sợ hãi, lúc cảm nhận được bản thân đang chìm sâu xuống nước liền trông thấy một người khác trông y hệt cậu đang mỉm cười nhìn mình làm cho Tiêu Chiến thêm phần hốt hoảng

- Nhất Bác tôi sợ, ở dưới nước lâu như vậy rất lạnh

- Không sao rồi, Chiến Chiến ngoan, anh đưa em về lều nha.

Nói rồi một tay hắn giữ vai cậu tay còn lại luồn qua hai chân nhấc bổng Tiêu Chiến lên bước đi về lều của mình.

Tiêu Chiến phải được ủ ấm ngay không thể để Thỏ nhỏ bị lạnh được

Mọi người trông thấy Tiêu Chiến không sao liền thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Khải Ân nhíu chặt chân mày nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi, ánh mắt suy tư như đang dự tính điều gì đó...

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro