Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thói quen thật đáng sợ...

.
.
.

Buổi chiều sau khi tan lớp, Tiêu Chiến thu dọn sách vở bỏ vào trong balo rồi nhanh chóng bước chân sáo ra khỏi lớp học.

Khi đi gần đến cổng chính, Tiêu Chiến trông thấy Khải Ân đang đứng nhìn trước ngó sau như chờ đợi ai đó

Tiêu Chiến nhìn Khải Ân lại cảm thấy rất nhớ Hiên ca của cậu chỉ là khi cậu đứng gần Khải Ân lại không có cảm giác tim đập nhanh như khi đứng trước Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn về khoảng không vô định rồi suy nghĩ vu vơ như thế bất chợt bước chân của cậu đã tiến gần tới trước mặt Khải Ân

- Tiểu Tán

- A... anh Khải Ân - cậu mỉm cười đáp lại y

- Em có muốn...

Lời nói của Khải Ân chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng thì Tiêu Chiến đã nhào tới câu lấy cổ y ôm chặt.

Khải Ân vì bất ngờ đến hóa đá, tay chân cứng đờ thừa thải không biết phải làm sao

Tiểu Tán đang ôm y...

Tiểu Tán đang ôm y...

Cảm giác hạnh hạnh phúc dâng tràn trong tim... ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này.

Khải Ân cũng đưa tay lên ôm lấy eo Tiêu Chiến khẽ siết chặt, đầu y khẽ vùi vào hõm cổ hít vào mùi hương chỉ có trên người Tiểu Tán của y

Sau khi ôm người ta đến thỏa mãn, Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay rời ra, ánh mắt vương chút hơi nước nhìn y chằm chằm

Hiên ca... em không thể ôm anh, nhưng nhìn anh Khải Ân em lại nhớ đến anh rất nhiều, em không kiềm chế được, chỉ một lần này thôi em sẽ cố quên anh Hiên ca, em cũng xin lỗi anh Khải Ân

Khải Ân sau một lúc kích động liền cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân liền gọi tên người thương

- Tiểu Tán

- Anh Khải Ân, em xin lỗi vì đã bất ngờ ôm anh như vậy

Tiêu Chiến có chút xấu hổ vừa nói vừa cúi đầu, mắt cụp xuống... môi dẩu lên ủy khuất chờ người ta quở trách

Khải Ân nhìn hành động hết mức đáng yêu của cậu khẽ bật cười

Tiểu Tán của y dạo này dễ thương quá rồi, lần này y sẽ tìm mọi cách để giành lấy cậu, không muốn yêu đơn phương nữa

Khẽ xoa xoa đầu Tiêu Chiến, mái tóc  thật mềm... sờ rất thích

Y nghiêng đầu hỏi lại cậu

- Sao lại ôm anh, hửm?

- Hì hì

- Sao không trả lời anh?

- Em muốn ăn đồ nướng, anh dẫn em đi ăn nha

Tiêu Chiến lên tiếng vòi vĩnh rồi mở to đôi mắt lấp lánh chờ mong, thái độ này là cố đánh lừa không trả lời câu hỏi của Khải Ân

- Thì ra là muốn được anh đưa đi ăn nên mới ôm anh?

Đúng là Thỏ nhỏ ham ăn

Tiêu Chiến khẽ gật đầu cười ngượng, tay khẽ gãi sau gáy mình

- Được rồi đi thôi

Khải Ân hết cách đành mỉm cười cưng chiều, đồng đưa Tiêu Chiến đi ăn

Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi tít mắt, cứ hihi haha bên cạnh y suốt, làm y chỉ muốn cưng chiều mà thôi

Một màn ôm ôm ấp ấp bán manh của Tiêu Chiến đều được thu vào tầm mắt ai kia.

Vương Nhất Bác có chút tức giận siết chặt nắm tay, trong đầu không ngừng vang lên lời nói

Tiêu Chiến, cậu giỏi lắm, buổi sáng đòi ôm tôi mỗi ngày... buổi chiều liền đi ôm người khác.

Cảm giác thật khó chịu, Vương Nhất Bác quay lưng dứt khoát bước lên xe, túi bánh nhỏ anh mua định chờ lúc ra về để đưa cho con thỏ nhỏ ham ăn kia cũng yên vị nằm trong thùng rác.

Vương thiếu gia tức giận rồi

———

Buổi tối sau bữa cơm... Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Tiêu trong phòng khách, ánh mắt lấp lánh to tròn vui vẻ của cậu khi kể chuyện làm ba mẹ Tiêu nhìn vào lại cảm thấy rất hạnh phúc

Con trai của họ vô tư vui vẻ như bây giờ là một phép màu đối với họ.

Ba Tiêu sau một lúc lắng nghe câu chuyện của Tiêu Chiến, rất nhanh liền lên tiếng hỏi cậu

- Tiểu Tán cả ngày hôm nay đi học có bạn nào ức hiếp con không?

- Dạ không đâu ba, nhưng...

- Nhưng...?

Như nhớ tới chuyện bản thân đã nghe vào trưa nay, Tiêu Chiến có hơi khó hiểu muốn tìm hiểu thông tin từ ba mẹ mình

- Ba mẹ, con có hôn ước với người tên Vương Nhất Bác ạ?

Nghe câu hỏi này, cả ba và mẹ Vương đều đồng loạt bất ngờ, biết là con trai của bọn họ mất trí nhớ cho nên ông Tiêu mới nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Ừm... hai bên gia đình chúng ta có hôn ước từ lâu, bác Vương là bạn rất thân của ba mẹ, lại còn là ân nhân giúp đỡ lúc ba mẹ mới thành lập Công ty nên chúng ta mới...

Càng nói lại càng cảm thấy áy náy, cứ nghĩ bản thân sẽ đền ơn, không ngờ lại lấy con trai ra để báo đáp, ban đầu trông thấy Vương Nhất Bác lạnh mặt từ chối hết lần này đến lần khác nên hai gia đình còn nhất trí bỏ qua hôn ước này thế nhưng lúc ấy Tiêu Chiến thực sự rất thích Nhất Bác, cậu khóc la đòi phải kết hôn với Nhất Bác cho nên hai bên gia đình không biết làm sao đành để lại hôn ước này

Tiêu Chiến lắng nghe một lúc như đã hiểu liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Dạ con hiểu rồi không sao đâu ba, con xin phép ba mẹ con lên phòng trước

- Tiểu Tán, con yên tâm, sau khi ra trường ba mẹ sẽ tác thành để con và Nhất Bác kết hôn

Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu khẽ mỉm cười

- Không sao đâu mẹ, chuyện đó tính sau có được không ạ? Con xin phép về phòng trước

- Ừm... con ngủ ngon nha bảo bối

- Ba mẹ ngủ ngon

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi nhìn ba mẹ Tiêu, cậu dường như cảm thấy sự áy náy hiện hữu trong ánh mắt hai trưởng bối, có lẽ hai trưởng bối nghĩ Tiêu Chiến không nên kết hôn với Nhất Bác, không cần phải trả ơn kiểu như vậy nhưng là do nguyên chủ trước đây thích Nhất Bác quá cho nên ba mẹ Tiêu mới không biết làm sao

Tiêu Chiến trở lại phòng mình, đặt lưng ngồi xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Ngồi suy nghĩ tới gia đình, tới cuộc sống của nguyên chủ, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp, cậu lắc lắc đầu thôi không nghĩ tới nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó coi lại một số bài tập chuẩn bị cho ngày mai, mặc dù có xem cũng chẳng hiểu là mấy. Tiêu Chiến ảo não cất lại sách vở vào trong ba lô, tắt đèn, trèo lên chiếc giường êm ái, chuẩn bị ngủ

———

Trong căn phòng thuộc khu biệt thự Vương gia, Vương Nhất Bác có một đêm mất ngủ... hắn cứ nằm đó, không ngừng nhớ đến nụ cười khả ái của ai kia, không hiểu sao trái tim hắn lại đập loạn xạ không có tiết tấu, chẳng phải Tiêu Chiến là người hắn rất ghét hay sao? Sao bây giờ hắn lại cảm thấy bồi hồi nhớ tới khuôn mặt người kia không ngừng như vậy

Cảm giác này là sao, chẳng phải anh rất ghét cậu nhóc đó hay sao?

Chính anh là người không muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến nên đã không từ mọi thủ đoạn để hành hạ Tiêu Chiến từ tinh thần đến thể xác.

Vương Nhất Bác thực sự chưa bao giờ chân chính nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Chiến một lần nào cả. Hóa ra khi nhìn gần như thế hắn mới cảm nhận được bao năm qua hắn thực sự đã bỏ lỡ điều gì, một cậu nhóc xinh đẹp nhưng tự tin hơn trước.

Càng nghĩ tới Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười. Khuôn mặt thỏ con cứ hiện ra trước mắt.

Thỏ con này cứ trưng bộ mặt dễ thương như thế đi khắp trường lại còn câu dẫn người khác như thế thật muốn bắt về nhốt lại mà thôi... Vương thiếu gia có một đêm mất ngủ, sự rung động nhỏ này thật không dễ dàng gì đối với hắn

———

Lại một ngày mới tốt đẹp lại đến, Tiêu Chiến trên vai mang balo, miệng ngậm một cây kẹo mút vừa đi vừa ngân nga một bài hát nho nhỏ trong miệng với một trạng thái cực kỳ vui vẻ. Viên kẹo ngậm trong miệng cứ phồng lên một bên má trông rất buồn cười.

Từ xa vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền vui vui vẻ vẻ giơ tay ra vẫy vẫy khoắt khoắt với anh

- Anh Ất Ác - miệng vẫn còn ngậm kẹo lại gọi tên người ta thật lớn, nghe qua không rõ vần rõ chữ một chút nào cả

Vương Nhất Bác đang đứng gần đó trông thấy một màn rất buồn cười nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đứng yên chờ đợi

Để xem con thỏ nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo

Tiêu Chiến ba bước dồn một ra sức chạy tới nhào vào lòng Nhất Bác ôm chặt

Vương Nhất Bác: ???

Quần chúng xung quanh: ???

Tiêu Chiến ôm anh đến thỏa mãn rồi buông tay ra khỏi người anh, mắt lúng liếng cười rất tươi khoe cả răng thỏ trắng xinh hướng Nhất Bác nói

- Chào buổi sáng

Vừa nói xong không để cho người ta kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã quay người chạy thật nhanh vào lớp làm cho ai kia được ôm tai đỏ hết một mảng, hắn không giấu được niềm vui trong lòng, tự lẩm nhẩm rồi tự cười với bản thân

Tiêu Chiến bị gì vậy chứ? Từ khi bị rớt xuống sông có vẻ như đầu óc càng không tỉnh táo thì phải

Một vài bằng hữu chí cốt của Nhất Bác cũng vừa kịp bước tới trông thấy một màn ôm ấp của Tiêu Chiến với Nhất Bác không khỏi cảm thấy bất ngờ

- Nhất Bác, chẳng phải mày rất ghét nó hay sao, sao lại để cho nó ôm mày như vậy lại còn không có phản ứng bài xích là như thế nào?

- Im miệng... vào lớp

Vương thiếu gia nào đó mới sáng sớm được người ta ôm ôm nên rất vui vui vẻ vẻ không thèm để ý đến lời khiêu khích của đám bạn thân, anh nhanh chân bước vào lớp học trước sự ngạc nhiên của đám bạn học cùng lớp

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sợ hãi với bản thân mình

Nếu Tiêu Chiến vô tình tạo thói quen với hắn rồi thì biết phải làm sao đây?

Trong khi ngoài kia đám bạn của Vương thiếu gia đang nhôn nhao khó hiểu cho hành động của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thì trong lớp học nào đó có một con thỏ nhỏ cứ hihi haha chạy tới chạy lui ra sức làm quen hi vọng kết thân được nhiều bạn hơn hết sức vui vẻ vui vẻ.

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro