Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng cố tình tiếp cận tôi...

.
.
.

Tiếng mô tô lao nhanh giữa đường, Tiêu Chiến sợ hãi đến hai mắt nhắm tịt, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác càng chặt, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm thầm cầu nguyện

Dường như tiếng cầu nguyện kia không nhỏ, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tất cả, hắn mỉm cười đắc ý

Thỏ nhỏ có vẻ sợ tốc độ

Ghé qua quầy thuốc tây mua ít bông băng cùng thuốc sát trùng, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến tới một công viên gần bờ sông.

Vì là thời tiết chuyển qua mùa thu nên không khí mát mẻ hơn, lâu lâu còn mang theo cơn gió lạnh thổi qua

Vương Nhất Bác đau lòng nói với Tiêu Chiến

- Đưa tay cho tôi

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu lại còn sợ Tiêu Chiến đau nên anh cứ chu môi thổi thổi... Tiêu Chiến im lặng quan sát hành động của Nhất Bác trong lòng không ngừng khinh bỉ

Anh là đang lấy lòng để dụ dỗ cậu lên giường đây sao, cũng sắp hết một tuần rồi còn gì, thật là tâm cơ mà

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi nhưng cậu vẫn rất biết cách làm nũng với anh

- Có đau không?

- Có~

Tiêu Chiến với ánh mắt ắt sũng nước nhìn hắn, môi nhỏ còn dẩu lên cố tỏ vẻ ủy khuất càng làm cho Vương Nhất Bác thêm xót lòng, hắn không ngừng cảm thấy áy náy

- Xin lỗi đã đến trễ

- Không sao đâu

Tiêu Chiến mỉm cười rất tươi nhìn hắn làm cho Nhất Bác đứng hình mất vài giây, dường như nhịp tim của hắn đập càng lúc càng loạn lên rồi thì phải

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác thật sự rất ghét cậu, lần trước lúc cậu nghe lỏm được hắn nói chuyện với đám bạn thân kia nên trong lòng lúc nào cũng có sự đề phòng, cậu thừa biết tất cả những ôn nhu hiện tại là hắn đang cố gắng lấy lòng cậu để chơi cậu một vố cuối cùng không phải sao

- Nhất Bác

- Hửm

Vương Nhất Bác đang chăm chú chăm sóc vết thương cho cậu, nghe cậu hỏi liền ngước mắt nhìn lên

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ đặt câu hỏi

- Sao anh lại cứu em?

Sao lại cứu người mà anh ghét cay ghét đắng kia chứ

- À thì

Vương Nhất Bác gượng cười đối với câu hỏi của Tiêu Chiến, dù sao thời gian gần đây hắn thực sự không hiểu nổi chính mình nữa rồi

Tiêu Chiến nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn thì lúc này bàn tay cậu được Vương Nhất Bác nắm lấy, ánh mắt hắn vừa thâm tình vừa ôn nhu, nhìn cậu rồi lên tiếng tỏ bày

- Chiến, anh thích em... làm người yêu anh được không?

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột của Vương Nhất Bác, cậu đang định lên tiếng đáp trả thì bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cơ thể Tiêu Chiến run lên một cái

Vương Nhất Bác khó hiểu đưa tay lay lay người Tiêu Chiến rồi lên tiếng quan tâm

- Chiến, em làm sao vậy?

Tiêu Chiến cúi đầu, khuôn mặt ảm đạm lúc trước liền xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh chằm chằm, cất lên giọng nói lãnh đạm

- Anh nói anh thích tôi sao? Vậy sao lúc trước anh luôn bảo tôi đi chết đi

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ với lời nói này, vừa lạnh kèo vừa xa cách, hắn có hơi lúng túng chưa biết trả lời như thế nào cả thịt lúc này Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Chẳng phải anh nguyền rủa tôi đừng nên xuất hiện trước mắt anh hay sao? Sao bây giờ lại muốn làm người yêu của tôi

Vương Nhất Bác thất kinh im lặng, đây có phải là Tiêu Chiến mà hắn mới được biết hay không? Sao cách nói chuyện này rất giống với Tiêu Chiến của trước đây

Trong khi bản thân trang rất mẫu thuẫn thì lúc này cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, muốn ngã làm cho Nhất Bác giật mình nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu, miệng không ngừng quan tâm

- Chiến... Chiến em sao vậy?

Đợi một lúc, Tiêu Chiến mới có thể tỉnh lại, cậu đưa tay ôm đầu, đôi mắt mông lung nhìn người trước mắt. Trông thấy Vương Nhất Bác không ngừng hỏi han quan tâm mình, Tiêu Chiến liền lên tiếng trấn an

- A? Em không sao, em chỉ hơi nhức đầu thôi

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm... Tiêu Chiến không sao là hắn yên tâm rồi.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục câu hỏi lúc nãy, chưa nghe được câu trả lời hắn sẽ không cam lòng

- Em trả lời anh đi, em có yêu anh không, có thể làm người yêu của anh không?

- Nhưng em...

Tiêu Chiến ấp úng, trong đầu nảy ra một đống suy nghĩ... có thể Vương Nhất Bác đang thực hiện kế hoạch kia với cậu, hắn đang cố dụ dỗ cậu nhằm kéo cậu vào cái bẫy của hắn

Nghĩ tới đây làm cho đôi mắt Tiêu Chiến càng lạnh đi, nhất quyết nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng của Tiêu Chiến có vẻ rất tức giận, cậu trả lời đúng một chữ "không" làm cho Vương Nhất Bác không khỏi hụt hẫng

Tại sao Tiêu Chiến lại trả lời như thế, chẳng phải trước đây cậu rất yêu hắn hay sao. Lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo hắn hòng kiếm được một chút xíu tình thương của hắn dù chỉ là thương hại thôi vẫn không có đấy thôi. Nhưng sao bây giờ Tiêu Chiến lại thẳng thừng từ chối hắn không suy nghĩ như thế. Kiềm chế tức giận bùng lên trong lòng, Vương Nhất Bác tò mò chất vấn

- Tại sao lại từ chối anh?

- Không tại sao cả, em có người trong lòng rồi

Thật ra là cậu nói dối, cậu muốn ngược tên Nhất Bác hỗn đản bao nhiêu năm qua đã hành hạ Tiêu Chiến bản thể lên bờ xuống ruộng đó được không. Đâu dễ dàng chấp nhận lời yêu như thế... tôi đây mới không cần

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn anh đặt câu hỏi

- Tại sao lại quan tâm em như thế, chẳng phải anh rất ghét em sao?

- Anh... anh...

- Sao lại nói yêu em trong khi đã có bạn gái... hay anh đang có tính toán gì với em?

Nghe lời này, Vương Nhất Bác vội lên tiếng giải thích

- Chiến... anh không hề có tính toán gì với em cả, lúc đầu thật sự anh rất ghét em nhưng không hiểu thời gian gần đây lúc nào anh cũng nhớ đến em, nhắm mắt lại là khuôn mặt em lại hiện ra trước mắt. Anh thích em là thật lòng mà

- ???

Anh đã bị mắc bẫy em đó đồ ngốc... Tiêu Chiến âm thầm mắng hắn

Vương Nhất Bác bị từ chối nên trong lòng cảm thấy rất thất vọng, cũng có phần đau nhói trong tim. Đây có phải là cảm giác mà bao lâu nay Tiêu Chiến đã phải chịu đựng sự ghét bỏ từ hắn hay không. Giờ đây Tiêu Chiến lại muốn xa lánh hắn, muốn hành hạ trái tim hắn để trả đũa thời gian trước hắn đã đối xử không tốt với cậu thôi đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tuyệt vọng hỏi lại lần nữa

- Em có thể yêu anh thêm một lần nữa được không?

Tiêu Chiến vẫn rất thản nhiên, nhìn hắn mỉm cười

- Em không có hứng thú với trò chơi của anh đâu Nhất Bác.

- Em đang nói gì vậy? - Nhất Bác ngơ ngác không hiểu

Tiêu Chiến trông thấy hắn ngờ nghệch lại buồn cười, cậu muốn nói thăm dò trong lòng hắn xem, xem người ta có chột dạ chút nào không? Nghĩ rồi cậu lại đặt câu hỏi với hắn

- Anh có muốn lên giường với em rồi mình quay clip không?

Vương Nhất Bác như đứng hình. Sao Tiêu Chiến lại nói như vậy, chẳng lẽ kế hoạch lúc trước hắn cá cược với đám bạn đã bị cậu nghe hết rồi hay sao. Không phải, không thể... không được, hắn không thể để mất người này được, vậy nên hắn mới gấp gáp lên tiếng

- Chiến, em đã nghe được?

- Phải, em đã nghe được và còn nghe rất rõ ràng. Cho nên từ nay anh không cần phải mất công dạy dỗ để em tránh xa anh nữa. Em sẽ tự cút xa khỏi anh. Đừng làm những trò vô bổ đáng khinh như thế. Tạm biệt

Nói rồi Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh về phía trước, cậu nghĩ bản thân nên nhanh nhanh tìm được taxi để trở về nhà, nếu để Vương Nhất Bác tóm được có khi hắn sẽ trút giận lên cậu mất

Vương Nhất Bác luống cuống trông thấy Tiêu Chiến chạy đi, vội chạy theo muốn kéo Tiêu Chiến lại để nghe hắn giải thích nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu nghe, không những không nghe mà cậu còn chạy nhanh hơn nữa, sau đó Tiêu Chiến khoắt được một chiếc taxi sau đó mở cửa lên xe chạy mất

Vương Nhất Bác với khuôn mặt khó chịu nhìn chiếc xe khuất bóng sau hành cây, trong lòng không ngừng mắng bản thân trước đây ngu ngốc

Sau đó hắn cũng có quyết tâm... sẽ theo đuổi Tiêu Chiến lại từ đầu mặc cho người kia có từ chối hắn

———

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng về nhà an toàn, cậu nhanh chóng bước vào trong nhà, lên tiếng chào mẹ Tiêu đang ngồi xem ti vi trên sô pha trong phòng khách

Mẹ Tiêu mỉm cười với Tiêu Chiến, lúc này đôi mắt bà mở lớn khi trông thấy những vết thương lớn nhỏ trên tay cậu, kể cả bộ đồng phục cũng lấm lem bụi đất kia, bà không giấu được sự lo lắng, nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên cạnh cậu, lên tiếng quan tâm

- Tiểu Tán tay con bị gì vậy?

Tiêu Chiến sợ mẹ Tiêu lo lắng, lập tức giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, sau đó lên tiếng giải thích

- Không có gì đâu mẹ, lúc ra về con có đùa giỡn với bạn nên mới lấm lem bụi đất thôi, không sao đâu ạ

- Có thật là không sao?

Tiêu Chiến vội gật đầu xác minh

- Không sao thật mà mẹ, chỉ trầy xước sơ sơ nhưng mà vui lắm

Nghe con trai nói không sao còn cười tươi nhìn mình nên mẹ Tiêu không muốn truy cứu nữa, dù sao đã lâu rồi bà mới lại thấy con trai mình vui đùa tới quần áo lấm lem như vậy, bà mỉm cười hiền lành, đưa tay xoa xoa tóc cậu, cưng chiều nói

- Con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm

- Dạ

Tiêu Chiến nghe lời lập tức ngoan ngoãn chạy đi trước đôi mắt vui vẻ của mẹ Tiêu

———

Vương Nhất Bác thơ thẩn trở về nhà, tâm trạng hôm nay hết sức tồi tệ.

Hắn không ngờ Tiêu Chiến vậy mà đã nghe được kế hoạch bỉ ổi của hắn cùng đám bạn, nhưng chính hắn cũng biết mấy ngày hôm nay hắn đã không còn muốn dùng kế sách bỉ ổi đó để đối phó với Tiêu Chiến nữa nữa rồi mà thay vào đó hắn muốn được chân chính ở bên cạnh yêu thương Tiêu Chiến, dùng cả đời này để bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu trước đây mà thôi

Vương thiếu gia ôm đầu khó chịu, phải làm sao với Tiêu Chiến mới được đây

Hành trình bắt Tiêu Chiến về nhà có vẻ không dễ dàng rồi

Ngồi vò đầu bứt tóc một lúc, lúc này Vương thiếu gia nảy ra một ý định

Tự cười mỉm một mình... Vương Nhất Bác không ngừng lẩm nhẩm

Hắn sẽ tìm mọi cách có cho bằng được Tiêu Chiến, sẽ nhanh thôi

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro