Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp mặt...

.
.
.

Thích lắm sao? Bây giờ vẫn còn thích?

Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn đặt trên mặt hồ, vừa xa xăm vừa như chứa thật nhiều tâm sự, hắn kể

- Lúc nhận ra bản thân thích cô ấy là khi anh 15 tuổi, lúc đó anh đã từng vận dụng hết can đảm để tỏ tình với cô ấy, và thật sự nhận lại lời từ chối đầu tiên

- Ừm

- Lần thứ hai, cô ấy định ra nước ngoài du học, anh cũng đã tỏ tình lần nữa, cô ấy vẫn vậy, nở nụ cười xinh đẹp rồi cứ thế từ chối, cô ấy không chút luyến tiếc lên máy bay đi du học đã ba năm rồi. Năm nào cô ấy cũng về chơi, anh vẫn luôn là người bạn bên cạnh cô ấy, không có gì tiến triển

Tiêu Chiến càng nghe hắn tâm sự, trái tim càng lúc càng đau, nhưng cậu vẫn cố dằn nén lại cảm xúc của bản thân, quay đầu an ủi

- Cậu yên tâm đi, kiên trì thì sẽ được đồng ý thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười thổ lộ

- Tôi không muốn kiên nhẫn nữa

Vì hiện tại, bản thân mới nhận ra... tình cảm dành cho cô gái năm xưa không còn nữa, thay vào đó chính là A Tiêu của hiện tại. Bao nhiêu ngày không gặp, hắn ở bên Thẩm Y Tuyết chỉ toàn cảm thấy nhớ người này. Chỉ là A Tiêu của hắn

Lời suy nghĩ trong lòng vẫn không tiện nói ra, Vương Nhất Bác chỉ có thể ám chỉ như thế với Tiêu Chiến nhưng khi Tiêu Chiến nghe vào lại cứ ngỡ... Vương Nhất Bác sẽ chẳng kiên nhẫn chờ đợi mà tỏ tình với thanh mai trúc mã một lần nữa, có phải vậy không?

Nở nụ cười rất tươi, nhưng rất buồn... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thành tâm chúc hắn may mắn nếu như hắn có ý định tỏ tình ai kia

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục

- Anh sẽ cố gắng thể hiện để người ấy thấy, trong tim anh chỉ có một mình người ấy. Đợi đến khi cơ hội tới, anh sẽ tỏ bày

- Vậy thì, chúc anh sẽ nhận được câu trả lời như ý nguyện

- Hy vọng là vậy, cảm ơn em

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai im lặng, không ai nói với ai lời nào. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có suy nghĩ riêng, chỉ là chưa thể nói ra cho đối phương biết mà thôi

Chiếc móc gắn chìa khóa tình nhân, Tiêu Chiến chẳng còn lý do gì để tặng Vương Nhất Bác nữa cả. Tình cảm của cậu... cũng nên chôn vùi từ đây. Chỉ là sao trong lòng lại cảm thấy nặng nề khó chịu đến như vậy

———

Vào một ngày cuối mùa thu, càng về đêm thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn. Tiêu Chiến kết thúc công việc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hiện tại trong quán không còn khách nữa, những nhân viên khác vừa dọn dẹp vừa bàn tán

- Cậu biết tin gì chưa? Bạn gái của em trai giám đốc vừa tới thành phố B, em trai giám đốc liền tức tốc ở bên cạnh bồi người ta không rời

- Tôi thấy cô gái ấy rồi đây, quả thật rất xinh đẹp, da trắng môi đỏ, thân hình mượt mà trắng trẻo, đến tôi là con gái còn phải mê huống hồ gì cậu Vương kia

- Phải đó phải đó, nhìn rất xinh xắn nha, ước gì mà tôi cũng có người yêu như vậy - Một nam thanh niên trong quán chen vào

Tiêu Chiến bên này không có ý định tham gia, thế nhưng nghe mọi người bàn tán sôi nổi như thế cũng lọt vào trong tai, lại còn nhắc đến Vương Nhất Bác cùng cô gái thanh mai trúc mã của hắn kia nữa, Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn nhói đau

Quả thật bạn gái của Vương Nhất Bác có lên thành phố này chơi, ở nhà của hắn còn được hắn bồi đi chơi đi ăn, Tiêu Chiến vì sợ bản thân có tình cảm không đúng với Vương Nhất Bác lại bộc lộ cảm xúc làm ảnh hưởng đến hắn cùng bạn gái. Cho nên mấy lần trông thấy Vương Nhất Bác xuất hiện cùng bạn gái, Tiêu Chiến càng cật lực né tránh

Thế nhưng hôm nay muốn tránh cũng chẳng tránh được. Ngàn vạn lần Tiêu Chiến không ngờ, sau khi cậu kết thúc công việc, đang mặc vào áo khoác cùng balo vào người, vừa bước ra khỏi cửa quán liền bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Thẩm Y Tuyết đứng ở đó từ lúc nào... Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười thật tươi, tiến tới giới thiệu cho hai người làm quen xong, Vương Nhất Bác mới lên tiếng

- A Tiêu, chúng ta đi ăn thôi

- Không... không cần đâu, hai người cứ đi đi

Tiêu Chiến cật lực lắc đầu từ chối, Vương Nhất Bác nhíu mày có vẻ không vui, hắn tiến tới đứng đối diện cậu, nhỏ giọng hỏi lại

- Sao vậy, bình thường giờ này em sẽ bị đói kia mà. Sao hôm nay lại không muốn đi ăn? Hay là trong người không khỏe sao?

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa bàn tay mình lên muốn áp lên trán Tiêu Chiến để kiểm tra nhiệt độ, thế nhưng Tiêu Chiến đã lanh lẹ né người tránh thoát cái động chạm của hắn. Hành động này của cậu làm cho Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh cũng lấy lại cảm xúc, Vương Nhất Bác không muốn kì kèo thêm nữa, một lời dứt khóat

- Không được từ chối, chúng ta hôm nay đi ăn chung, ngày mai Y Tuyết phải trở về quê rồi, không còn thời gian gặp mặt nên chúng ta đi ăn một bữa làm quen

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã quay người tiến tới xe ô tô gần đỏ mở cửa xe chờ sẵn

Ban đầu Tiêu Chiến còn lắc đầu từ chối, thế nhưng cô gái Thẩm Y Tuyết lại quá đỗi nhiệt tình, không thân thiết nhưng vẫn một mực kéo cậu rời đi chung với mình

- Đi thôi, A Bác đã nói như vậy rồi, cô đừng từ chối nữa mà

------

Tới một quán nướng khá nổi tiếng gần khu ký túc xá của trường Hoa Y, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Y Tuyết bước vào bên trong, chọn cho mình một bàn ngồi tương đối thoải mái

Tiêu Chiến muốn ngồi một mình đối diện với Vương Nhất Bác và Thẩm Y Tuyết thế nhưng cô gái họ Thẩm kia một mực không chịu, làm cách nào cũng đùn đẩy Vương Nhất Bác tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến còn mình thì ngồi ở hướng đối diện, sau đó Y Tuyết mỉm cười hài lòng tiếp tục tìm hiểu thực đơn trên bàn

Sau khi nhất trí gọi món thịt nướng cùng món lẩu, lúc này Thẩm Y Tuyết mới đưa tay cầm ly nước lên miệng uống, đôi mắt lén lút quan sát cô gái tóc ngắn đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác kia

- Tôi nghe A Bác nói, cô gái mà anh ấy rất thân lại thích phong cách con trai, cô như vậy có thích con gái không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có phần thẳng thắn của Y Tuyết xém chút nữa bị sặc nước... cậu là con trai đó sao không thích con gái cho được, nhưng mà là trước đây thôi, hiện tại cậu đã có người trong lòng, trùng hợp thay người này lại là con trai thôi

Tiêu Chiến rất thành thật nhìn Thẩm Y Tuyết khẽ lắc đầu

Thẩm Y Tuyết cười rất tươi, hào hứng lên tiếng

- Vậy là cô thích con trai rồi, tôi cứ nghĩ những cô gái có giao diện là con trai như cô sẽ thích con gái kia chứ

- Tôi không như vậy

- Vậy cô hiện tại có người mình thích chưa? - Thẩm Y Tuyết tò mò hỏi tới

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Thẩm Y Tuyết, có chút xấu hổ khi phát hiện bên cạnh Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời không biết làm sao liền lắc đầu nguậy nguậy

Thẩm Y Tuyết có chút thất vọng, cô nhìn qua Vương Nhất Bác khẽ thở dài một cái sau đó mới tiếp tục

- Tôi thì có người trong lòng rồi, nếu có thể may mắn... tôi sẽ cùng người đó ở bên nhau, đến lúc đó nếu có cơ hội sẽ giới thiệu với cô

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng rất nhỏ, đầu cũng chẳng ngẩng lên, cậu thừa biết người trong lòng Thẩm Y Tuyết là ai, thế nhưng khi nghe Y Tuyết trực tiếp thừa nhận, trong lòng không kiềm chế được mà chua xót một trận

Đúng lúc nhân viên phục vụ đưa thức ăn dọn lên bàn, lực chú ý của cả ba lập tức chuyển lên thức ăn

Thẩm Y Tuyết hào hứng hớn hở

- Woa... ngon quá đi, em nhất quyết phải ăn thật nhiều mới được

- Em cứ ăn đi, nói nhiều vậy làm gì

Thẩm Y Tuyết nghe Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhắc nhở liền đưa mắt lườm hắn một cái

- Anh cũng lo bồi người ta ăn đi kìa, để ý đến em làm gì?

Cả hai náo loạn một lúc cuối cùng cũng yên lặng thưởng thức thức ăn thơm ngon trên bàn

Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ nướng thức ăn cho hai cô gái, thế nhưng hắn cũng rất thiên vị, miếng nào vừa chín đến lại vàng đều ngon mềm đều được gắp vào trong đĩa riêng của Tiêu Chiến

Thẩm Y Tuyết tức giận hắn mê gái bỏ bạn thế nên cũng xin nhân viên phục vụ thêm cây gắp khác, tự mình nướng tự mình ăn, khuôn mặt ăn đến hạnh phúc

Tiêu Chiến lần này ăn uống rất mất tự nhiên, mặc dù vẫn được Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chăm sóc thế nhưng trong lòng không ngừng cảm thấy áy náy, cậu cảm tưởng bản thân mình cứ như người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ tốt đẹp của người ta vậy, và bởi vì có suy nghĩ đó nên Tiêu Chiến không có mấy cảm hứng ăn uống, khuôn mặt ăn uống khiên cưỡng không thôi

Vương Nhất Bác đã quan sát Tiêu Chiến từ đầu buổi ăn đến giờ, trông thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có phần không vui, cũng không hào hứng ăn uống như thường ngày nên rất khó hiểu, hắn quay qua hỏi nhỏ

- Thức ăn ở đây không ngon sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi cũng chẳng ngẩng mặt nhìn hắn mà chỉ một mực lắc đầu

- Không có, thức ăn ngon lắm

- Ngon sao em ăn ít như vậy

Cái đĩa thịt hắn dụng tâm lựa thật kỹ những miếng ngon nhất chất chồng chưa vơi được mấy miếng kia có phải tố cáo lời nói của Tiêu Chiến rồi không

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày lo lắng, từ lúc gặp nhau rồi đi ăn đến giờ, tâm trạng Tiêu Chiến dường như không tốt thì phải, không lẽ có chuyện gì khó chịu hoặc không vui trong lòng

Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng quan tâm

- Em sao vậy? Không vui chuyện gì sao?

- Không có

- Đừng cố tình nói dối anh, có chuyện gì không vui thì kể cho anh nghe đi

- Tôi nói không có rồi mà, sao anh nói nhiều như vậy

Tiêu Chiến thực sự rất khó chịu trong lòng, thế nên nghe Vương Nhất Bác bên cạnh cứ quan tâm hỏi tới hỏi lui làm cho cậu mất kiên nhẫn mà lớn tiếng với hắn. Cho đến lúc nhận ra bản thân hơi thái quá, cậu mới xấu hổ ngẩng mặt nhìn qua Thẩm Y Tuyết cùng Vương Nhất Bác

Thẩm Y Tuyết và Vương Nhất Bác cũng trong mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

Tiêu Chiến ngượng muốn độn thổ, cậu nhẹ đặt đôi đũa xuống bàn, quyết tâm nhường không gian lại cho cặp tình nhân liền nhanh chóng lên tiếng

- Xin lỗi tôi có chút chuyện phải đi trước, hai người cứ ăn uống vui vẻ

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro