Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái tên A Tiêu...

.
.
.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau một đêm uống rượu đến say mèm quên cả trời đất. Hắn thật sự không nhớ bản thân tại sao lại trở về được nhà, chắc hẳn tối hôm qua người anh họ của hắn đã đưa hắn về rồi đi

Vương Nhất Bác đau đầu đưa tay day day trán, ánh mắt mông lung nhìn thẳng lên trần nhà như nghĩ đến điều gì đó. Trong đầu hắn mang máng nhớ đến một khuôn mặt lúc mờ lúc ảo của một cô gái nào đó, trước khi bất tỉnh... hắn đã nhìn tới cô gái đó được một chút. Vương Nhất Bác khó hiểu nằm được một lúc rồi mới mỏi mệt chống tay ngồi dây bước xuống giường tiến thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Lúc rời phòng ngủ ra phòng bếp tìm kiếm thức ăn, hắn đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường... hắn vậy mà ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều mới chịu dây. Vương Nhất Bác lắc đầu mình rồi đưa tay tìm kiếm mì gói trong tủ

Trên bàn có một tờ giấy ghi chú, nhìn vào chữ viết, Vương Nhất Bác biết đây chính là tờ giấy ghi chú mà anh họ của hắn để lại

A Bác, anh ra ngoài có việc. Bởi vì em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức em. Trong nhà cũng hết thức ăn rồi. Em qua siêu thị gần đó mua thực phẩm, tối về anh sẽ nấu cơm cho em ăn

Vương Nhất Bác đọc xong liền gấp mảnh giấy lại làm đôi, cứ thế quẳng vào trong sọt rác rồi tiếp tục nấu nước trụng mì gói cho mình

Vương Nhất Bác là sinh viên mới chuyển đến từ Lạc Dương, tới đây ở chung nhà với anh họ của hắn. Ngày hôm qua, anh họ của hắn đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân tại quán bar X nên mới kéo theo hắn tới tham dự chung cho vui. Không ngờ vì vui quá đà mà Vương Nhất Bác uống say đến quên trời quên đất quên luôn cả lối về như thế

-----

Sau khi ăn xong tô mì, cảm giác cơ thể đã có sức sống hơn. Lúc này Vương Nhất Bác mới lôi ra bài tập của mình để xem qua một lúc, đến tận bốn giờ chiều hắn mới chịu chuẩn bị quần áo ra siêu thị mua ít thực phẩm tươi sống như lời anh họ của hắn dặn dò

Vương Nhất Bác theo thói quen thay quần áo xong liền mặc vào áo khoác, sau đó mới lấy ví cùng điện thoại rồi mới rời nhà. Nhưng mà hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thể trông thấy cái ví của mình. Bên trong chiếc ví ấy, ngoài tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng giấy tờ tùy thân ra... còn có một tấm hình của hắn chụp cùng ba mẹ và còn sợi dây chuyền của người yêu cũ của hắn nữa. Mặc dù đã chia tay người yêu nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất luyến tiếc giữ lại sợi dây chuyền trong ví mấy năm nay chưa muốn bỏ

Thế nhưng chiếc ví hiện tại của hắn đã mất tích nơi đâu hắn cũng không biết. Vương Nhất Bác có chút gấp gáp cầm lên điện thoại bấm số cho anh họ của mình để hỏi han một chút

Điện thoại bên kia rất nhanh liền nhận kết nối sau hai hồi chuông, sau đó là tiếng hỏi lại của anh họ hắn

- A Bác, có chuyện gì sao?

- Anh, có nhìn thấy cái ví màu đen sẫm của em ở đâu không?

- Ví sao? Anh không thấy. Em tìm thử trong hộc tủ hay trong áo khoác thử xem

- Hôm qua em nhớ là có mang theo chiếc ví đặt trong túi áo khoác màu da bò, sáng nay tìm lại thì không thấy nữa

Bên kia điện thoại im lặng được một lúc, sau đó anh họ của hắn mới lên tiếng nghi vấn

- Có khi nào em làm rơi vào tối hôm qua hay không?

- Tối hôm qua như thế nào em cũng không nhớ rõ. Em cũng không biết bản thân đã làm rơi ví lúc nào

- À thì,  đêm hôm qua lúc em uống say không biết gì lại bỏ anh ở lại chạy ra bên ngoài. Đến lúc anh tìm thấy em thì em đang ngồi với một cô gái trên ghế gỗ. Anh nghĩ em đánh rơi ví tiền lúc đó mà thôi

- Anh trông thấy em ngồi bên cạnh một cô gái. Cô gái đó là người qua đường sao?

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại, đầu óc hắn hoàn toàn không nhớ gì cả

Anh họ của hắn lại tiếp tục lên tiếng

- Đúng là em có ngồi với một cô gái. Hình như cô gái đó vẫn thường hay phát tờ rơi trước cổng quán bar X, anh có gặp qua vài lần rồi. Có lẽ em rơi ví tiền lúc đó. Để tối nay anh cùng em ra đó tìm cô ấy hỏi thử xem

- Vậy cũng được

Vương Nhất Bác ão não nửa ngồi nửa nằm trên sô pha lười biếng lên tiếng

- Hiện tại bao nhiêu tiền đều nằm trong cái ví ấy. Em không có tiền để ra siêu thị mua thực phẩm nữa rồi

- Thôi em cứ ở nhà đi. Dù sao chuyện anh làm cũng sắp xong, để anh về rồi sẵn ghé mua luôn cũng được

- Quyết định vậy thôi chứ biết làm

Vương Nhất Bác nói thêm vài câu với anh họ của mình rồi trực tiếp tắt máy. Hắn không thể đi ra ngoài nếu không có tiền trong người đành cởi ra áo khoác quẳng qua một bên rồi lấy điện thoại ra chơi game chờ anh họ về rồi tính sau

-----

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác cùng anh họ của mình nhanh chóng tới quán bar X để tìm gặp cô gái hôm qua đã đỡ Vương Nhất Bác lúc hắn say mèm không biết gì

Cho đến lúc đứng trước quán bar, Vương Nhất Bác cùng anh họ trông thấy có hai cô gái mặc váy trắng đang tươi cười phát tờ rơi. Cả hai nhanh chóng tiến tới gần đó, anh họ Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Hai cô cho tôi hỏi, cô gái mặc chiếc váy xòe màu xanh nước biển hôm qua đâu rồi

Vương Nhất Bác nghe anh họ hắn lên tiếng hỏi như vậy liền lén lút kéo tay anh họ hắn nói nhỏ bên tai

- Anh hỏi vào vấn đề chính đi, anh hỏi cô gái mặc váy xanh làm gì?

- Em cứ để yên cho anh hỏi. Cô gái hôm qua cùng ngồi với em hiện tại không có ở đây

Cả hai cứ xầm xì nói với nhau mà không để ý đến khuôn mặt đang ngơ ngác của An An và Tiểu Mai

Tiểu Mai nghe người đàn ông này lên tiếng hỏi về cô gái mặc váy xanh vào tối hôm qua liền biết bọn họ muốn tìm Tiêu Chiến, thế nhưng tại sao hai người này lại tìm kiếm Tiêu Chiến với bộ dáng gấp gáp như vậy. Đã vậy người đàn ông kia vừa hỏi được một nửa liền quay qua người bên cạnh xì xầm to nhỏ như thế. Tiểu Mai cảm thấy khó hiểu nên mới nhanh chóng lên tiếng

- Anh muốn hỏi chuyện gì ạ?

- Chào cô, tôi là Trần Thiên Vỹ, hai cô cho tôi hỏi... cô gái mặc váy xanh ngày hôm qua đứng ở đây phát tờ rơi đâu rồi

- Anh muốn hỏi A Tiêu sao?

- A Tiêu? À phải, cô gái tên A Tiêu đó. Hiện tại cô ấy đâu rồi

Lý mai đưa ánh mắt ái ngại nhìn hai thanh niên trước mắt quan sát một chút rồi dè dặt lên tiếng

- A Tiêu có đắc tội với hai anh sao?

Trần Thiên Vỹ mỉm cười khẽ lắc đầu nhanh chóng lên tiếng giải thích

- A Tiêu không có đắc tội gì với chúng tôi. Tôi chỉ tìm gặp cô ấy để hỏi chút chuyện mà thôi

- Hỏi chuyện?

- À thì có chút chuyện cần hỏi. Cô có thể gọi cô ấy ra đây giúp tôi có được không?

Lý Mai và An An đồng loạt nhìn nhau một lúc, An An mới nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra thì hôm nay A Tiêu xin nghỉ làm vài ngày vì ở nhà có chuyện gì đó

- Cô ấy có số điện thoại không? Có thể cho tôi xin số điện thoại có được không?

Dĩ nhiên An An và Tiểu Mai đều có số điện thoại của Tiêu Chiến. Thế nhưng nhìn hai người đàn ông trước mắt không biết là người tốt hay xấu. Lời họ nói có bao nhiêu là thật nên cả hai cô gái đều đồng loạt đề phòng chưa muốn nói ra

Nhận thấy hai cô gái trước mắt có vẻ không tin mình, Thiên Vỹ nhanh chóng lấy ra một tờ giấy viết vào đó là số điện thoại của Vương Nhất Bác rồi đưa qua trước mặt hai cô gái

- Phiền cô đưa tờ giấy này cho A Tiêu nói cô ấy gọi lại cho em họ của tôi, cô cứ nhắn là chúng tôi muốn hỏi chút chuyện về cái ví là được

Tiểu Mai đưa tay nhận lấy khẽ gật đầu

- Để tôi nhắn lại

- Cảm ơn cô

Trần Thiên Vỹ cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi quán bar để về nhà. Vì chưa thể tìm được cô gái tên A Tiêu để hỏi chuyện về chiếc ví nên trong lòng Vương Nhất Bác rất khó chịu. Hắn âm thầm tự nghĩ... nhỡ đâu cô A Tiêu đó thực sự không giữ chiếc ví của hắn thì sao? Hoặc là cô ta giữ rồi mà vẫn không muốn trả thì phải làm thế nào đây?

Như đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Trần Thiên Vỹ đi bên cạnh đưa tay qua choàng cổ Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Ngày mai anh đưa em lên ngân hàng khóa thẻ, tiền sinh hoạt thì cứ để anh lo cũng không phải là không được. Chỉ cần gặp cô gái tên A Tiêu kia liền có thể giải quyết được rồi không phải sao?

- Em không tiếc tiền trong cái ví đó. Em chỉ là muốn tìm lại vì bên trong ví còn có thứ mà em không muốn làm mất mà thôi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro