Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu lầm...

.
.
.

Đứng trước cửa chung cư, bác sĩ Triệu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt đang không ngừng tỏ ra tức giận nhìn về hướng anh và Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút quỷ dị, cậu định xin phép rời đi trước thì đúng lúc người phụ nữ kia lên tiếng

- Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong nhà hai vợ chồng tôi hơn cả tháng nay?

Bác sĩ Triệu nghe tiếng nói có phần giận dữ của Trương Tịnh Nhi liền tiến tới đứng chắn trước người Tiêu Chiến

- Em về lúc nào?

- Tôi nghe nói trong nhà có người khác chiếm chỗ của tôi nên tôi mới về xem thử là người nào lại gan lớn đến như vậy, hóa ra lại là cậu thanh niên này, không ngờ khẩu vị của anh cũng mặn lắm rồi đi

trương Tịnh Nhi là người vợ hợp pháp của bác sĩ Triệu, cách đây vài tháng... Trương Tịnh Nhi có bàn với Triệu Vũ An muốn hai người đi du lịch vào dịp cuối năm nhưng bác sĩ Triệu lúc ấy còn bận nhiều công việc nên không thể hứa trước được, cuối cùng cả hai vợ chồng lại gây nên cãi vã lớn. Lúc ấy Trương Tịnh Nhi vừa gào vừa khóc lớn, không ngừng trách móc Triệu Vũ An là người chồng vô tâm, không quan tâm đến vợ con, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, thế rồi sau cuộc cãi vã gay gắt ngày hôm ấy, cả hai xảy ra chiến tranh lạnh không ai nói với ai lời nào, mỗi người làm công việc của người nấy, cuối cùng Trương Tịnh Nhi không chịu nổi mới tuyên bố ly hôn với Triệu Vũ An rồi xách va li trở về nhà mẹ đẻ cho đến bây giờ mới quay lại

Không ngờ theo như có người quen ở gần đây thông báo... chồng của cô nuôi trong nhà một nhân tình mới, lại còn là con trai, nghe được chuyện này, máu nóng trong người Trương Tịnh Nhi nổi lên ghê gớm... cô cứ nghĩ đây có thể là lý do Triệu Vũ An đối xử lạnh nhạt với mình trong suốt thời gian qua, càng nghĩ càng tức giận nên hôm nay cô ta mới kéo hành lý trở về... cố làm cho rõ mọi chuyện

Bác sĩ Triệu là người có ăn học, lại trọng sĩ diện, sợ sự tức giận cùng lớn tiếng của Trương Tịnh Nhi thu hút sự chú ý của nhiều người quanh ảnh hưởng tới uy tín cùng công việc của mình liền nhanh chóng lên tiếng nói với Trương Tịnh Nhi

- Cô vào trong nhà rồi nói chuyện, đừng cứ đứng ngoài này gào lên như vậy, không hay chút nào

- Anh sợ người ta biết được anh ngoại tình sao?

- Cô...

Bác sĩ Triệu nghe lời vu khống của vợ cũ, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, lại nhìn thấy nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang tập trung nhìn cả ba người họ nên bác sĩ Triệu mới ngăn lại cảm xúc nổi giận xuống

Tiêu Chiến nhận thấy có sự hiểu lầm không đáng có trong này, lại sợ ân nhân của mình vì mình mà cãi vã với vợ nên mới bước lên đằng trước tiến lại gần Trương Tịnh Nhi, lên tiếng

- Chào chị, em là Tiêu Chiến, em chỉ là...

Cậu đang định nói bản thân chỉ là ở nhờ nhà bác sĩ Triệu trong một thời gian ngắn rồi rời đi thì lúc này một cái tát đau đớn rơi xuống mặt Tiêu Chiến, cậu bàng hoàng đưa tay ôm lấy một bên mặt của mình, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt

Trương Tịnh Nhi vì ghen tuông mà không kiềm chế được cảm xúc, thẳng tay tát Tiêu Chiến, miệng vẫn còn gầm gừ

- Đồ tiện nhân, cái thứ bệnh hoạn như mày vậy mà lại dám ve vỡn với chồng tao sao?

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Triệu Vũ An cũng bất ngờ với cái tát của Trương Tịnh Nhi dành cho Tiêu Chiến, anh nhanh chóng tiến tới xem xét vết thương trên mặt cậu, khuôn mặt tức giận còn lườm qua vợ cũ

- Cô bị điên rồi sao? Sao lại đánh người ta như vậy?

- Anh còn bênh người tình của mình à, ôi trời đất ơi... mọi người qua đây mà xem... thằng tiện nhân bệnh hoạn này dám chạy tới đây quyến rũ chồng tôi

Trương Tịnh Nhi vừa khóc vừa gào lớn, thành công thu hút thêm nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Mọi người nhanh chóng bu lại xem trò hay, không hiểu nguyên nhân câu chuyện cứ chỉ trỏ xì xầm vào phía ba người bọn họ, mà lời dè bĩu vẫn đa số đặt trên người Tiêu Chiến nhiều hơn

Tiêu Chiến vừa cảm thấy xấu hổ lại có chút ấm ức, cậu chưa kịp lên tiếng giải thích đã ăn một cái tát đau đớn lên mặt lại còn chịu sự chỉ trỏ của người khác. Đang định sẽ quay người rẻ đám đông bỏ chạy thì lúc này bàn tay cậu lại được bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt

Vương Nhất Bác vừa mới đón em gái hắn từ sân bay trở về, vừa cất xe vào bãi đỗ đã để ý thấy đám đông đang bu quanh xì xầm chuyện gì đó, ban đầu hắn chẳng mấy bận tâm chuyện thị phi bên ngoài thế nhưng lúc đi ngang qua đám đông lại nghe được giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến, hắn tò mò ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc trông thấy người phụ nữ kia tát thật mạnh vào mặt cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này cảm thấy tức giận không thôi, hắn đưa chân tiến tới gần Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy tay cậu kéo Tiêu Chiến đứng sau lưng mình, thân hình to lớn bảo hộ Tiêu Chiến không một kẻ hở

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy những lời bàn tán không hay về Tiêu Chiến, hắn có chút khó chịu, muốn lên tiếng giải vây cho cậu

- Này chị kia, sao chị dám đánh người ta như vậy? Xin lỗi đi

- Mày là đứa nào? Đừng nói mày cũng bị thằng tiện nhân kia dụ dỗ rồi đi

Vương Nhất Bác với sắc mặt trầm lạnh, nhìn người phụ nữ kia, lên tiếng

- Chị nói ai là tiện nhân? Chị đứng giữa đường đánh bạn tôi như vậy thì chị cũng là tiện nhân nốt

- Mày, dám vô lễ với người lớn, mày không biết thằng tiện nhân kia cướp chồng tao sao? Cái thứ tiểu tam như nó... đáng bị đánh

- Chị nói ai là tiểu tam, chị có bằng chứng chứng minh cậu ấy cướp chồng chị sao? Tại sao không tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng nói, chị làm như vậy chẳng phải càng không tôn trọng chồng mình?

- Tao...

Trương Tịnh Nhi á khẩu với lời nói đanh thép của thanh niên to lớn trước mắt, cô ta chưa biết tiếp theo sẽ đối đáp như thế nào thì lúc này bác sĩ Triệu mới tức giận lớn tiếng

- Cô im đi, nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì vào trong nhà, còn không thì cút đi

Nói rồi bác sĩ Triệu tiến tới định đưa Tiêu Chiến về nhà với mình thì lúc này Tiêu Chiến nhìn anh khẽ lắc đầu

- Bác sĩ, tôi không sao đâu, anh với vợ anh nói chuyện đi, tôi còn có việc phải đi

Nói rồi cậu quay người sải bước thật nhanh như trốn tránh, nước mắt tủi thân nãy giờ cố kiềm nén cũng âm thầm tuôn xuống hai trên mặt

Bác sĩ Triệu biết bản thân đã gây ra sự hiểu lầm lớn làm cho người khác hiểu sai về cậu, trong lòng rất áy náy định chạy theo kéo Tiêu Chiến lại nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn, hắn trước khi chạy theo Tiêu Chiến còn nói với Triệu Vũ An một câu

- Anh lo mà giải quyết chuyện của vợ anh đi, buông tha cho em ấy là tốt nhất

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi

Triệu Vũ An lại một lần nữa mờ mịt không hiểu ý của thanh niên kia là gì, nhưng tình cảnh hiện tại không để anh suy nghĩ nhiều thêm, Triệu Vũ An nhanh chóng quay người, cố tình bỏ mặc Trương Tịnh Nhi, tự mình trở về căn hộ chung cư

Trương Tịnh Nhi tức muốn điên người, sự việc lần này không thể cứ thế bỏ qua, cho nên mới nhanh chân chạy theo bác sĩ Vũ, vừa chạy theo vừa gào lớn chửi rủa người kia không ngừng

Đám đông không còn trò hay để xem, rất nhanh liền giải tán, chẳng mấy chốc... chung cư lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ngày thường

———

- Tiêu Chiến

- ...

- Tiêu Chiến, cậu đừng đi nhanh như vậy nữa

Vương Nhất Bác lèo đẽo theo sau Tiêu Chiến qua hai dãy phố lớn mà Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Vương Nhất Bác biết tâm trạng hiện tại của cậu không tốt nên cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm đi theo phía sau lưng, hắn trông thấy bờ vai cậu đang run rẩy, trong lòng bất giác cảm thấy rất chua xót.

Hắn vừa đi phía sau vừa lên tiếng gọi cậu nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm bận tâm, vẫn cứ làm lơ hắn như thế

Vương Nhất Bác hết cách, hắn bước thật nhanh tới chắn trước mặt Tiêu Chiến

- Cậu đừng đi nữa có được không? Qua kia ngồi nói chuyện với tôi một chút đi mà

Tiêu Chiến khó chịu nhưng vẫn không ngẩng mặt nhìn lên Vương Nhất Bác, cậu bước qua trái hắn bước qua trái, cậu bước qua phải hắn bước qua phải, hành động như thế lập đi lập lại vài lần, cuối cùng Tiêu Chiến bỏ cuộc ngồi xổm xuống, hai tay bó gối, gục mặt không muốn làm gì tiếp theo nữa

Vương Nhất Bác nhìn hành động này của cậu, trong lòng có chút chua xót, hắn cũng nữa quỳ nữa ngồi trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay đặt lên vai đang run rẩy của Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên tiếng trấn an

- Cậu đừng buồn nữa, nói chuyện với tôi một chút thôi có được không?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro