Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lặng lẽ rời đi...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh Vương Nhất Bác đang rất hớn hở lái xe đưa cậu chạy một đường ra thẳng ngoại ô

Phía sau xe còn có đủ loại túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn cùng thức uống

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thức ăn rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng thở dài bất lực

- Cậu việc gì phải làm như vậy với tôi

- Hả?

Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe, nghe tiếng than thở nho nhỏ bên cạnh, không nghe rõ nên hắn mới quay qua hỏi lại Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn còn đặt ánh mắt trên khuôn mặt điển trai của hắn, khẽ thở dài một hơi... người này tự dưng nhảy vào tim cậu rồi không ngừng tát hết gáo nước lạnh này qua gáo nước lạnh khác, cậu đã muốn quên đi hắn rồi vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp xuất hiện trước mặt cậu như vậy. Nếu đã không thích thì vì sao không né cậu thật xa, cứ cư xử như vậy không biết là bản thân sẽ gây ra sự hiểu lầm càng ngày càng lớn hay sao?

Lần này âm lượng của Tiêu Chiến cũng lớn hơn, anh nói

- Cậu việc gì phải đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải cậu không thích con trai sao?

- Tôi không thích con trai nhưng tôi là bạn của cậu, tôi muốn đối xử với cậu thật tốt thì có gì sai?

Nghe hắn trả lời thẳng thắn như vậy, biết là sẽ đau lòng, sẽ hụt hẫng mà Tiêu Chiến vẫn cố chấp hỏi, cố chấp nghe câu trả lời. Cậu cúi đầu nén tiếng cười khổ

Hóa ra chỉ đối xử tốt vì coi cậu như bạn tốt mà thôi

Vương Nhất Bác lái xe hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới con đường ven biển, hiện tại trời cũng đã tối, liếc nhìn qua đồng hồ... đã 7 giờ rồi

Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát quanh đây như tìm kiếm làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu

- Cậu đang tìm gì vậy?

- Tôi tìm khách sạn, tối nay chúng ta ở lại đây

Tiêu Chiến nghe vậy nhanh chóng ngăn cản

- Không cần phiền phức như vậy, tối nay cứ ở trong xe cũng được

- Trời lạnh lắm không thể ngủ trong xe được đâu

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn hắn

- Biết trời lạnh mà cậu còn rủ tôi ra biển chơi? Cậu có bệnh sao?

Vương Nhất Bác nở nụ cười thoải mái cứ như thể lời trách móc kia chẳng xi nhê gì với hắn

- Ra ngoài thôi, vì là trời lạnh nên chúng ta cứ ngồi trên cao nhìn ngắm biển là được rồi

Tiêu Chiến chẳng có ý kiến, cậu chờ cho hắn đưa xe vào bãi đỗ liền cùng hắn xách túi lớn túi nhỏ bước ra bên ngoài

Vương Nhất Bác lấy tấm bạt trải ra bãi cỏ gần đó, sau đó mới đặt tất cả đồ đạc xuống bày ra trước mặt Tiêu Chiến

- Ăn thôi, chắc cậu đói bụng lắm rồi

Tiêu Chiến chẳng để ý tới hắn, nhẹ cầm lên đũa tách vỏ rồi gắp thức ăn đưa lên miệng. Quả thật đúng như Vương Nhất Bác phỏng đoán, cậu thật sự đói đến không chịu được

- Cậu ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn thức ăn

Vương Nhất Bác vừa lên tiếng nhắc nhở vừa khui một chai nước khoáng đưa qua cho Tiêu Chiến

- Có ngon không?

Tiêu Chiến chăm chú ăn rất ngon lành, trên khuôn mặt đã thư giãn đi không ít, sau một lúc giải quyết thì thức ăn cũng đã vơi hơn một nữa. Tiêu Chiến no căng bụng không thể ăn nổi nữa

Vương Nhất Bác cũng không ăn nữa, hắn đưa tay lấy nắp hộp đậy lại rồi xếp thức ăn còn thừa vào trong túi đặt qua một bên

Cả hai ngồi bên nhau nhìn về hướng biển, gió lớn làm cho cơ thể của Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ, Vương Nhất Bác thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tiêu Chiến. Cậu im lặng chẳng phản kháng lại hành động của hắn

Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến mới lên tiếng nói chuyện trước

- Vương Nhất Bác, cậu có phải luôn xem tôi như bạn tốt của cậu có đúng không?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này của cậu, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười tiếp tục nói

- Tôi thật cố chấp, mặc dù đã nghe không ít lần cậu khẳng định như vậy mà cứ hỏi thêm làm gì không biết. Nhưng mà...

Dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm như đang suy nghĩ gì đó, cậu lại lên tiếng

- Tôi thật lòng chúc cậu hạnh phúc. Chúc cậu sớm tìm được tình yêu mới. Chúc cậu mãi bình an

Lúc nghe được những lời chúc này, không hiểu sao trái tim của Vương Nhất Bác lại hẫng lên vài nhịp, hắn đưa mắt nhìn qua rồi tự dưng kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, bàn tay hắn đặt sau lưng cậu vỗ vỗ

- Đừng buồn nữa, chuyện hiểu lầm ngày hôm nay không cần để ý tới. Qua ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi tìm nhà. Tôi sẽ luôn như trước đây, quan tâm chăm sóc cậu cùng dì. Nên đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không? Là tôi sai, tất cả là tại tôi... là tôi nhảy vào cuộc đời cậu trước, gây ra nhiều chuyện hiểu lầm rất lớn. Cậu nếu như không giận có thể quay trở lại quán cà phê của anh Thiên Vỹ làm việc, tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng. Chúng ta sau này sẽ không né tránh lẫn nhau nữa có được không?

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác tuôn ra một tràng dài như thế, không hiểu sao Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy buồn cười, cậu không kiềm lòng được mà bật lên tiếng cười khẽ, sau đó lại nói

- Sao hôm nay cậu lại nói nhiều như vậy, Vương Nhất Bác... cậu chẳng hiểu được đâu, là do cậu tiếp xúc với tôi trước, là do cậu tán tỉnh tôi trước thế nên tôi đã rung động với cậu rất nhiều, hiện tại tôi cần phải thoát ra cái gọi là tình cảm sai trái này... phải làm sao đây? Cậu có thể chỉ cho tôi một cách nào có được không?

Đối với lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân nên trả lời như thế nào chỉ có thể ôm Tiêu Chiến càng chặt

- Đừng nghĩ tới nữa là được. Cậu từ nay đừng nghĩ tới tôi, cứ coi tôi như bạn thân mà đối đãi

- Được, tôi nghe lời cậu

———

Vương Nhất Bác thức dậy trong xe, tối hôm qua hai người tâm sự đến tối muộn... khoảng 11 giờ thì phải, sau đó cùng nhau mở cửa xe ngồi vào. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế lái, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, chiếc ghế cũng được hai người ngã nhẹ ra phía sau tạo tư thế thoải mái, cả hai lại huyên thuyên nói những chuyện không ăn nhập sau đó ngủ say lúc nào không hay

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trên người hắn còn khoác chiếc áo mà hôm qua hắn nhường cho Tiêu Chiến. Bên cạnh ghế phó lái chẳng thấy người đâu

Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của người kia. Hắn nhíu chặt chân mày mở cửa xe bước xuống... người hắn cần tìm cũng không có quanh đây. Lúc này đầu óc hắn mới thanh tỉnh không ít, Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, điện thoại trong tay không ngừng bấm gọi cho cậu nhưng hắn quên mất số điện thoại của hắn đã bị Tiêu Chiến chặn từ lâu vẫn chưa mở

Tìm suốt một giờ đồng hồ vẫn không thấy, Vương Nhất Bác ảo não tiến tới cốp xe mở lên xem, tất cả hành lý của Tiêu đã không còn. Lúc này trong lòng hắn cũng thầm nhận ra... người kia đã không từ mà biệt với hắn

———

Vương Nhất Bác vừa lái xe về thành phố là tức tốc chạy lên căn hộ của bác sĩ Triệu hỏi về tung tích của Tiêu Chiến

Bác sĩ Triệu là người ra mở cửa, anh vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ dài tay dài chân, đầu tóc rối bù xù nhìn người bên ngoài khẽ nhíu mày một cái

- Cậu tìm ai?

- Bác sĩ, Tiêu Chiến có về đây không?

- Cậu Tiêu? Chẳng phải tối hôm qua cậu ấy nhắn tin cho tôi nói là đã về quê rồi, cậu không biết sao?

Nghe được lời này, Vương Nhất Bác lại càng thêm gấp gáp

- Tối hôm qua cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi , sáng nay thức dậy tôi không trông thấy cậu ấy nữa. Tôi cứ tưởng cậu ấy về đây hoặc là anh biết đến tung tích của cậu ấy

Bác sĩ Triệu nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Hôm qua chúng tôi có nhắn tin qua lại, cậu ấy nói sẽ về quê sinh sống, không trở lại thành phố nữa. Tôi còn chúc cậu ấy được bình an nữa mà

- Sao lại về quê? Cậu ấy quê ở đâu?

- Tôi không biết

Vương Nhất Bác thở dài bất lực... Tiêu Chiến vậy mà lại lặng lẽ rời đi như vậy, cậu là muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với hắn có phải không

Bỗng sực nhớ đến mẹ Tiêu, đôi mắt Vương Nhất Bác lóe sáng, hắn nôn nóng hỏi lại

- Dì ấy, mẹ của Tiêu Chiến bị bệnh rất nặng, cậu ấy nói hiện tại mẹ cậu ấy đang ở trên chùa, không biết bác sĩ có biết nơi đó là nơi nào hay không? Chắc là Tiêu Chiến sẽ đón mẹ cùng đi cho nên bây giờ tôi chạy tới nơi còn kịp

Bác sĩ Triệu nghe vậy liền lắc đầu

- Cậu Tiêu không đưa theo mẹ đi đâu, cậu ấy nói chờ ổn định mới rước mẹ về. Dù sao bà ấy mới qua 49 ngày

- 49... 49 ngày gì?

Giọng nói Vương Nhất Bác lắp bắp, không hiểu sao hắn lại có sự rung rẩy nhẹ ở trong lòng, ánh mắt chờ mong nhìn bác sĩ Triệu

Bác sĩ Triệu cũng ngạc nhiên nhìn hắn

- Cậu là bạn của Tiêu Chiến mà không biết mẹ cậu ấy mất gần hai tháng nay sao?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro