Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị thương...

.
.
.

Sáng nay vợ của trưởng thôn cùng một vài phụ nữ vào trong rừng hái nấm, nấm nơi này cực kỳ nhiều, mỗi lần trải qua vài trận mưa, nấm sẽ mọc lên không xuể

Mà thức ăn được nấu từ nấm lại được lòng khách du lịch cho nên vợ trưởng thôn sẽ thường rủ rê những người phụ nữ khác trong thôn đi hái nấm

Tiêu Chiến vẫn còn loay hoay nấu ăn trong bếp cùng hai cô con gái của trưởng thôn, phụ bếp còn có thêm vài người phụ nữ khác

Vợ trưởng thôn trước khi rời đi có căn dặn mọi người ở nhà chuẩn bị thức ăn cho khách thật chu đáo, sau đó liền cùng những người phụ nữ khác rời đi nhanh chóng

- A Tán, em đưa nước ra cho mọi người đi

Cô con gái trưởng của nhà trưởng thôn tên là Yên Yên lên tiếng nói với Tiêu Chiến, mọi người mà cô nhắc tới ở đây chính là những thanh niên trong làng đang giúp trưởng thôn dựng thêm nhà gỗ

Dĩ nhiên ngoài kia cũng có Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thoáng phân vân nửa muốn đi nửa lại không, lúc này cô con gái út mới nhanh nhẩu lên tiếng

- Để em đi cũng được

Cô chị trông thấy cô em hăng hái liền bật cười

- Ở ngoài ấy có gì hấp dẫn mà dạo này chị thấy em rất thích ra đó vậy?

- Có gì đâu, chị cứ hay nghĩ quá lên như thế

Nghe cuộc đối thoại của hai chị em nhà trưởng thôn, Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng chuẩn bị nước mát để cô con gái nhà trưởng thôn đem ra bên ngoài cho mọi người

———

Cô con gái út vừa rời đi, cô con trưởng liền nhanh nhẩu nói với Tiêu Chiến

- Em biết gì không? A Mỹ rất thích cậu thanh niên có tên Nhất Bác kia, cho nên con bé mới hăng hái như vậy đó

A Mỹ chính là tên gọi của cô con gái út nhà trưởng thôn

Tiêu Chiến sau khi nghe lời này, cơ thể cứng đờ, bàn tay đang cắt thức ăn cũng dừng lại giữa chừng, sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, gượng cười lên tiếng

- Đó là chuyện của A Mỹ, em không biết đâu chị Yên Yên

Yên Yên mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Dĩ nhiên chị tin em không biết rồi, trong cái thôn này ai cũng nói em và A Mỹ đẹp đôi, sau này có thể sẽ trở thành vợ chồng nhưng hiện tại trông thấy A Mỹ động lòng với Vương Nhất Bác, chị cũng muốn kể cho em nghe để em không phải hi vọng

Tiêu Chiến nào có hi vọng về tình cảm với A Mỹ, tất cả là do mọi người tự tưởng tượng mà ra

Cậu lắc đầu cười khổ, sau đó lại lên tiếng

- Em chưa bao giờ có hi vọng nên sẽ chẳng thất vọng, chị yên tâm

Yên Yên cũng gật gù với câu nói này của Tiêu Chiến, im lặng được một lúc cô lại nói tiếp

- Không biết Vương Nhất Bác có để ý đến A Mỹ nhà chúng ta hay không? Nếu cả hai đều có tình cảm với nhau thì tốt rồi, chị chỉ sợ...

Lời nói chưa xong, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh, sau đó là tiếng xì xào rất lớn thành công kéo theo sự chú ý của Yên Yên và Tiêu Chiến

Cả hai nhanh chóng tắt lửa, sau đó gấp gáp chạy ra bên ngoài, trông thấy đám đông vây quanh, hai người đều đồng loạt rẻ đám đông bước vào xem thử

- Có chuyện gì? Có chuyện gì thế hả?

Tiêu Chiến vừa chen vào giữa, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu đứng hình, khóe mắt cay đỏ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang nằm trên mặt đất, máu từ trên đầu trên cánh tay chảy ra lênh láng

Yên Yên cũng có cảm nhận như Tiêu Chiến nhưng cô cũng rất bình tĩnh vội lên tiếng

- Tại sao lại xảy ra chuyện này?

A Mỹ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác khóc nấc

- Là tại em, do anh ấy bảo vệ em nên mới xảy ra chuyện này

- A Mỹ đứng lên

Yên Yên tiến tới kéo A Mỹ đứng dậy, sau đó mới gọi chú Tứ, tài xế lái xe qua bên này đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện

Chờ cho xe tải nhỏ chạy tới, mỗi người một tay đỡ Vương Nhất Bác lên xe, đang khi A Mỹ định đi theo cùng Vương Nhất Bác vào bệnh viện thì lúc này Tiêu Chiến nhanh chân nhảy lên xe trước

- Em sẽ đưa anh ấy vào bệnh viện

- Để em đi nữa

Trông thấy A Mỹ vừa khóc vừa nói, biết là em mình đang bị sốc cho nên tâm trạng chưa thể bình tĩnh, Yên Yên mới nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Để A Tán đưa cậu ta đi bệnh viện, dù sao A Tán cũng từng sống ở thành phố, còn là bạn cũ của Nhất Bác nữa

Nói xong lời này, Yên Yên nhìn qua Tiêu Chiến

- Em chờ chị một chút, chị đưa tiền cho em. Không thể đến bệnh viện khi không có tiền trong túi được

———

Xe tải nhỏ chạy nhanh nhất có thể, đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bệnh viện nhân dân cách xa thôn làng gần 50 cây số, trên xe... Tiêu Chiến để đầu Vương Nhất Bác kê lên đùi mình, bàn tay run rẩy cố giữ cơ thể hắn không bị rung lắc, máu đỏ chảy ra thấm ướt cả cơ thể cùng bàn tay của cậu, trông có vẻ rất dọa người, nếu như Tiêu Chiến không cảm nhận hơi thở phập phồng của Vương Nhất Bác, các lẽ cậu sẽ tưởng hắn đã chết. Đôi mắt phiếm hồng không giấu được đau lòng, cậu nói

- Vương Nhất Bác, anh không được có chuyện gì cả. Cố lên, sắp tới rồi

Xe chạy nhanh hết tốc lực, hơn 40 phút cuối cùng cũng tới bệnh viện nhân dân, Vương Nhất Bác được y tá đặt lên băng ca đẩy vào bên trong phòng cấp cứu

Tiêu Chiến cũng gấp gáp chạy theo, khuôn mặt hốt hoảng lẫn lo lắng cho người kia không thôi

Bên trong phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác đang được các y tá bác sĩ tận tình cứu chữa, sau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng mở ra. Một bác sĩ và hai y tá cũng đồng loạt bước ra bên ngoài

Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới, gấp gáp hỏi thăm

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Cậu là người nhà của nạn nhân?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, không chần chừ mà gật đầu một cái

Bác sĩ phụ trách nhìn cậu trầm giọng nói

- Nạn nhân bị chấn thương ở vùng trán và cánh tay, nặng nhất là xương cánh tay bị nứt nên sẽ băng bó vài tuần, còn vết thương trên đầu thì không có gì nghiêm trọng, cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian liền khỏi, không có gì đáng lo ngại

Tiêu Chiến nghe được lời khẳng định, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm

Bác sĩ cùng người y tá kia rời đi trước, chỉ còn lại một cô y tá đang nói tình hình của Vương Nhất Bác cho cậu nghe, nói chuyện xong xuôi, chị y tá mới yêu cầu Tiêu Chiến qua phòng lễ tân làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí

———

Vương Nhất Bác trong mơ cảm giác bản thân rất đau đầu, tay cũng rất đau nhưng không làm sao có thể cử động được, hắn giật mình một cái rồi chậm rãi mở mắt

Đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa, còn nghe phảng phất mùi thuốc sát trùng thật khó chịu

Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, lúc này hắn mới xác nhận được bản thân đang ở bệnh viện

Căn phòng mà hắn nằm còn có bốn cái giường khác, nhưng chỉ có giường của hắn và của một người khác là có bệnh nhân, còn lại đều bỏ trống

Vương Nhất Bác theo thói quen đưa tay phải ra chống xuống giường muốn ngồi dậy nhưng cánh tay bị bó chặt lại còn đau nhói, hắn đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện cánh tay phải bị băng bó một cục trắng xóa

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, sau khi cô con gái út nhà trưởng thôn đưa nước ra cho mọi người liền đi đứng trước mặt hắn ra hiệu có chuyện cần nói

Vương Nhất Bác biết cô con gái út nhà trưởng thôn chính là người trong lòng của Tiêu Chiến, không biết người kia có chuyện gì cần nói với hắn nên hắn mới không chần chờ mà đi theo cô ta qua bên kia nói chuyện

Cả hai đứng bên hông căn nhà gỗ đang làm, lúc này Vương Nhất Bác mới chăm chú nhìn người đối diện để xem cô ta có điều gì muốn nói với mình

Cô con gái út nhà trưởng thôn vậy mà không ngần ngại... tỏ tình với hắn, cô gái ấy còn nói ra cảm xúc của bản thân, hỏi ý hắn có cảm nhận như thế nào về cô ta, có thích cô ta hay không?

Vương Nhất Bác lúc ấy trong lòng rất tức giận, người mà Tiêu Chiến có tình cảm vậy mà lại đi tỏ tình với người khác, lại còn không biết ngượng mà hỏi cảm nhận của hắn

Đúng lúc hắn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì một thanh gỗ lớn chưa được cố định lăn từ trên mái nhà xuống, Vương Nhất Bác lúc này không suy nghĩ nhiều đẩy người cô ta ra, còn bản thân thì hưởng trọn va đập của thanh gỗ dẫn đến bất tỉnh

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ có một suy nghĩ... nếu người trong lòng Tiêu Chiến bị đau, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đau lòng

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro