Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi ăn khuya...

.
.
.

Đúng mười một giờ đêm, cũng là thời gian Tiêu Chiến tan làm. Cậu đang định loay hoay đi thay quần áo thì bàn tay cậu bị bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt, khuôn mặt hớn hở nhìn Tiêu Chiến

- Đi thôi, đói rồi

- Hả, anh chờ một chút để tôi thay quần áo có được không?

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt âm thầm đánh giá tổng quan cơ thể A Tiêu, hôm nay A Tiêu mặc một chiếc váy xếp li không quá ngắn sơ vin cùng chiếc áo sơ mi trắng thoạt nhìn trông như nữ sinh cấp ba. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy ăn mặc đơn giản như Tiêu Chiến mà lại đẹp đến như vậy. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu

- Không sao? Tôi thấy cô như vậy cũng quá đẹp rồi, chúng ta đi thôi. Tôi muốn đưa cô đến nơi này. Đồ ăn đêm ở đó rất ngon, nếu qua trễ sẽ hết đó

Như không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, Vương Nhất Bác trực tiếp nắm tay Tiêu Chiến một đường đưa người rời đi

Tiêu Chiến bất lực đành phải đi theo người kia, trên người cậu vẫn mặc quần áo của con gái đó. Cũng may thời gian cũng không còn sớm nên người qua đường cũng thưa dần, không mấy ai thèm để ý đến cậu

-----

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến gần trường đại học của hắn, bên ngoài trường thật sự có rất nhiều quán ăn đêm, theo như lời Vương Nhất Bác giới thiệu thì nơi đây bán thức ăn rất ngon nên hắn mới muốn đưa người tới đây thưởng thức

Cả hai nhanh chóng bước vào quán hủ tiếu kéo ghế đẩu ngồi xuống, sau khi gọi chủ quán đưa ra hai tô hủ tiếu đặc biệt, lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến hỏi thêm

- Cô có muốn ăn thêm gì nữa thì lát nữa ăn xong hủ tiếu tôi đưa cô đi ăn, ở gần đây có bán xiên que nướng rất ngon

Tiêu Chiến đối với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu mỉm cười cho qua

Cô chủ quán nhanh chóng bưng ra hai tô hủ tiếu đặc biệt. Bởi vì Vương Nhất Bác là sinh viên trường này, lại còn là khách quen nên chủ quán có vẻ nói chuyện rất thân thiết với hắn

- A Bác bữa nay có người yêu rồi sao? Cô bé thật đẹp

Tiêu Chiến bất ngờ bị người khác khen xinh đẹp lại còn bị hiểu lầm là người yêu của Vương Nhất Bác nên muốn mở miệng lên tiếng phản bác nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh miệng hơn đáp trả nửa đùa nửa thật với cô chủ quán

- Cô ấy rất xinh có đúng không ạ? Cháu chỉ dám mời người ta đi ăn tối thôi, vẫn chưa đưa được người tới tay

- Từ từ, dùng sự chân thành đối đãi. Cháu vừa đẹp trai lại còn học giỏi, ngoan ngoãn như thế, cô gái nào cũng muốn được làm người yêu của A Bác - cô chủ quán vui vẻ động viên

- Cô cứ thích trêu chọc con như thế - Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình bồi thêm

- Hai đứa ăn ngon miệng

Cô chủ quán thôi không muốn châm chọc thêm nên mới nhanh chóng rời khỏi nhường lại không gian cho đôi bạn nhỏ vừa ăn vừa tâm sự

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi yên, nghe một màn đối đáp của cô chủ quán và Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cái gì mà khen cậu xinh xắn, lại còn là người yêu của Vương Nhất Bác. Thật là một sự hiểu lầm hết sức tai hại mà

Nhưng mà nhìn xuống bộ quần áo mà bản thân đang mặc, có lẽ người khác nhìn vào lại hiểu lầm cũng đâu có gì sai. Tiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ, lát nữa ăn xong tìm dịp cậu sẽ nói ra thân phận thật sự của mình mới được

- A Tiêu, đang suy nghĩ gì đó? Ăn đi

Vương Nhất Bác nhận thấy A Tiêu nãy giờ vẫn chưa động đũa, khuôn mặt có vẻ thất thần nên mới nhanh chóng lên tiếng, thành công kéo tâm trí của Tiêu Chiến trở về thực tại. Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, cầm lên đôi đũa rồi vùi đầu ăn nhanh

- Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn người đẹp vô tư ăn uống, trông chẳng giống như cô gái thùy mị e lệ chút nào. Hắn càng nhìn lại càng cảm thấy thích thú, cô gái không giả vờ e then lại thành công thu hút được sự chú ý từ hắn

Vương Nhất Bác nhận thấy trên vành môi Tiêu Chiến còn đọng một ít mỡ vàng, hắn nhanh chóng lấy một miếng giấy ướt đưa qua cho cậu

- Lau miệng đi

- Cảm ơn

Tiêu Chiến không khách sáo, nhận lấy miếng giấy ướt lau sơ qua miệng mình rồi cứ thế tiếp tục ăn cho hết tô hủ tiếu. Cậu quả thật đói đến không chịu được, những khi đi làm về khuya cậu có đói cũng không dám kiếm gì đó ngon ngon lót dạ mà chỉ ăn đại một ít bánh mì, tiết kiệm một chút để có tiền mua thêm thuốc cho mẹ Tiêu

Sau khi giải quyết xong một tô hủ tiếu đặc biệt, Tiêu Chiến hài lòng ngồi dựa lưng ra ghế. Chờ cho Vương Nhất Bác tính tiền xong, Tiêu Chiến mới cùng hắn sánh bước rời khỏi quán ăn

Trên đường đi đến chỗ lấy xe, Vương Nhất Bác không ít lần quay lại nhìn Tiêu Chiến

- Nhà cô ở hướng này sao?

- Phải

- Thật trùng hợp, nhà tôi cũng ở hướng này. Đây là trường đại học nơi tôi đang theo học, đi về hướng kia một đoạn chính là nhà của tôi. Để tôi lái xe đưa cô về có được không?

- Không cần đâu, anh cứ lái xe chở tôi tới quán bar X, tôi sẽ tự mình trở về nhà.

Cậu còn phải thay quần áo nữa, nếu để cho mẹ Tiêu phát hiện cậu mặc quần áo con gái đi làm có thể mẹ sẽ sốc đến không thở nổi mất

Vương Nhất Bác không hề biết đến tâm tư của Tiêu Chiến, hắn cứ nghĩ cô gái này ắt hẳn là đang ngại ngùng với hắn nên mới lên tiếng từ chối ý tốt của hắn như vậy. Nhưng mà người con gái xinh xắn như vậy, hắn thực sự cảm thấy rất thích nên muốn được nói chuyện nhiều hơn, được gặp mặt thêm nhiều lần nữa mà thôi

Cả hai mở cửa xe bước vào bên trong, chờ cho Tiêu Chiến thắt xong dây an toàn, Vương Nhất Bác mới khởi động xe rời đi. Trong xe, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nói chuyện với Tiêu Chiến

- Tôi không thể để con gái như cô đi về một mình được, nhỡ đâu trên đường gặp phải lưu manh thì biết phải làm sao?

- Tôi thật sự quen rồi mà. Sẽ không sao đâu

- Quen rồi, là cô đã từng gặp bọn lưu manh rồi?

- Phải

Tiêu Chiến đã từng gặp đám lưu manh lên tiếng trêu chọc mình, nhưng do cậu là con trai, lại đặc biệt chạy rất nhanh nên mỗi khi rơi vào tình huống như thế cậu thường co giò chạy thật nhanh nhất có thể, như vậy thì có thể tránh gặp được rắc rối rồi không phải sao

Vương Nhất Bác có chút thấp thỏm lẫn lo lắng... không biết lúc A Tiêu gặp phải những người không tốt thì sẽ xử lý như thế nào nên mới tò mò lên tiếng

- Nếu cô gặp lưu manh, cô sẽ làm gì để thoát được bọn chúng?

- Chạy thôi, chạy thật nhanh nhất có thể

Cái lí do của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nghe vào có chút bất ngờ, sau đó là buồn cười không chịu được. Nhưng mà nếu thoát được thì dù có làm cách nào cũng tốt mà

- Tại sao cô không tìm việc khác để làm, con gái mà làm về khuya như vậy, ba mẹ cô không nói gì sao?

- Tôi không có ba, mẹ tôi lại bị bệnh. Bởi vì không có tiền nên mới phải làm công việc này. Ban ngày tôi còn phải đi học nữa nên chỉ còn thời gian buổi tối mới rảnh rỗi để đi làm.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thể lên tiếng nói về hoàn cảnh của mình cho một người mới gặp lần đầu như Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu cũng mặc kệ, có thể sau buổi tối hôm nay hai người sẽ chẳng còn lí do nào để gặp nhau nữa kia mà

Nói ra một chút cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy thán phục sự kiên cường của cô gái bên cạnh. Chỉ vì hoàn cảnh nên cô mới phải làm công việc này. Lí do này cũng quá là thuyết phục rồi đi

Không hiểu sao, sau khi nghe hết lý do của A Tiêu, trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên một trận chua xót, nhìn độ tuổi A Tiêu cũng chỉ gần như ngang với hắn nhưng hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng biết khổ là gì, một ngày ba bữa đều có người lo lắng hầu hạ cho đến lúc vào đại học và chuyển qua thành phố khác hắn mới tự mình lo cho bản thân được một chút nhưng chung quy vẫn còn xài tiền của bố mẹ không phải sao?

- Sao cô không làm việc khác mà phải cứ nhất quyết làm ở trước cửa quán bar này? Dù là làm công việc gì thì cũng không mấy an toàn

- Tôi quen rồi không sao, với lại còn có chị Tiểu Mai và An An nữa mà. Với lại công việc ở đây lương cao hơn ở những nơi khác

Cả hai cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau được một lúc cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe dừng trước quán bar X, Tiêu Chiến lên tiếng cảm ơn hắn rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn bóng dáng gầy gò của A Tiêu cho đến khi khuất hẳn, không hiểu sao hắn lại rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với cô gái ấy.

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro