Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cún con...

.
.
.

Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện theo dõi cho tới ngày thứ ba thì được bác sĩ xét duyệt cho về nhà

Trong lúc nhìn Tiêu Chiến xếp đồ đạc, Vương Nhất Bác trầm giọng nói chuyện

- Em có suy nghĩ đến việc trở lại thành phố với anh không?

Tiêu Chiến vẫn luôn tay luôn chân sắp xếp, đầu vẫn không ngẩng lên, cậu nói

- Tôi cũng chưa biết

Cách nói chuyện xa cách như vậy, Vương Nhất Bác thực sự có chút không vui

- Chúng ta chẳng phải xác định lại quan hệ rồi sao? Vì sao em cứ lạnh nhạt với anh như thế, nói chuyện cũng chẳng tình cảm gì cả

Tiêu Chiến bật cười với lời trách móc chẳng có chút sát thương này, cậu ngẩng mặt nhìn hắn

- Em biết rồi, chuyện rời thành phố phải để em suy nghĩ thêm, anh trở về thành phố trước đi, bỏ đi hơn một tháng như vậy... không sợ ba mẹ sẽ lo lắng sao?

- Quen rồi mà, anh ở thành phố B mấy năm rồi, ba mẹ sẽ không vì một vài tháng mất tích của anh mà trở nên lo lắng

- Anh vẫn là nên về nhà kiếm việc làm, anh định thất nghiệp mãi sao?

- Anh chỉ mới tốt nghiệp mà, với lại dù chưa đi làm nhưng anh cũng không có thiếu tiền

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu

- Đại thiếu gia có khác

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không cam tâm, hắn đứng dậy, từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể Tiêu Chiến

- Đừng coi thường anh là đại thiếu gia chỉ biết xài tiền của ba mẹ, sau này về sống chung với anh rồi em sẽ biết thôi

Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi cơ thể mình, miệng không ngừng lầm bầm

- Biết rồi, biết rồi, anh tránh ra để em dọn dẹp

———

Trở về lại trong thôn, mọi người nhanh chóng ùa tới hỏi thăm không ngớt, Vương Nhất Bác đối với sự quan tâm của mọi người cũng rất lễ phép tiếp nhận

Buổi trưa, không còn ai tới hỏi han hắn nữa lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút

Tiêu Chiến ra bên ngoài lấy thức ăn cho hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại. Đến khi quay lại thật thì lại dẫn theo A Mỹ làm cho Vương Nhất Bác khó chịu không thôi

A Mỹ vẫn chưa chết tâm hẳn, vừa nghe tin Vương Nhất Bác trở về liền nấu vài món ngon bổ dưỡng rồi cùng Tiêu Chiến đưa vào phòng cho hắn

Tuy khó chịu là thế nhưng Vương Nhất Bác lại luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự, nhận lấy thức ăn rồi nói lời cảm ơn

A Mỹ chẳng hiểu ý tứ muốn đuổi người của Vương Nhất Bác, cô tiến tới kéo ghế ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, miệng không ngừng tỏ ra quan tâm

- Anh cảm thấy thân thể khỏe hơn chút nào không?

- Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi

Tiêu Chiến nhận thấy bản thân có phần dư thừa ở trong phòng, cậu nhanh chóng đứng dậy

- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước

Vừa nói xong định xoay người rời đi thì bất ngờ bàn tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt không buông

- Em đi đâu? Giờ này cũng trưa rồi, tới giờ ăn, chắc hẳn em đói rồi

Tiêu Chiến bất ngờ bị nắm tay, cậu giật nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhưng không được, mắt cứ nhìn qua A Mỹ rồi lại nhìn tới Vương Nhất Bác

- Anh thả tay ra đi

- Em ngồi xuống ăn cơm, anh liền buông tay

A Mỹ nhíu chặt chân mày, đôi mắt bất ngờ mở lớn, rồi như nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng đứng dậy xin phép trở ra bên ngoài nhường không gian lại cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi

Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến mới quay qua trừng mắt với Vương Nhất Bác

- Anh làm trò gì vậy? Trước mặt A Mỹ mà nắm tay em làm gì?

- Để cho cô ta chết tâm, cô ta sẽ tự hiểu người trong lòng anh là ai

Tiêu Chiến bĩu môi

- A Mỹ sẽ không tin người trong lòng anh là em đâu. Vậy nên bớt làm trò dư thừa

- Vậy thì anh sẽ chứng minh cho cô ta thấy là được rồi chứ gì

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, bất lực khẽ thở dài

- Anh ăn đi, tấm lòng của A Mỹ, phải ăn cho thật ngon miệng

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đẩy bát cơm nóng qua trước mặt Vương Nhất Bác, hắn cầm đũa bằng tay trái, chọc vào thức ăn nhưng không thể gắp được liền ủy khuất

- Anh không thể ăn bằng tay trái

Tiêu Chiến hết cách, cậu cầm bát đũa của Vương Nhất Bác đưa lên

- Em đút cho anh là được

———

Chiều ngày hôm đó, Tiêu Chiến được A Mỹ gọi ra bên ngoài nói chuyện

Cả hai ngồi dưới bóng cây đại thụ trước cổng thôn, mắt nhìn về toàn cảnh thôn làng của mình

Lúc này A Mỹ mới lên tiếng nói trước

- A Tán, cậu với anh Bác là loại quan hệ kia sao?

Tuy A Mỹ là công dân nông thôn, nhưng cô cũng được đi học, cũng được tiếp xúc mạng lưới truyền thông bên ngoài, huống hồ khách du lịch tới đây cũng đủ kiểu người, nếu chịu quan sát một chút cũng có thể trông thấy nam nam yêu nhau, hôn nhau là chuyện bình thường

Vậy nên buổi trưa nay, nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, cô cũng ngờ ngợ có thể đoán ra. Lúc đó cô mới sực nhớ, trong khoảng thời gian một tháng Vương Nhất Bác ở đây, không ít lần cô bắt gặp ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến có vẻ kỳ lạ rồi, hôm nay cô càng thêm khẳng định mà gọi Tiêu Chiến ra bên ngoài hỏi chuyện

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của A Mỹ cũng chẳng lấy làm bất ngờ, cậu cúi đầu mâm mê mấy đầu ngón tay của mình, chậm rãi nói

- Trước đây khi còn ở thành phố, chúng tôi cũng rất thân

- Thân sao? Như kiểu bạn bè thân thiết hay người yêu thân thiết?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn qua A Mỹ

- Cô cảm thấy như thế nào thì cứ là thế ấy

A Mỹ á khẩu với cách trả lời của Tiêu Chiến, nhưng mà nghĩ như thế nào thì cũng thấy bản thân có chút vô duyên, chuyện tình cảm của Tiêu Chiến đâu đến lượt cô xen vào, bị từ chối tình cảm cũng là vì cô không có duyên phận với Vương Nhất Bác mà thôi, còn lại hắn yêu ai ở bên cạnh ai, cô không có tư cách dò hỏi

Nghĩ vậy nên cô cảm thấy có chút xấu hổ, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, cô nói

- Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này với cậu. Tôi vô duyên lắm có phải không?

Quả thực ban đầu Tiêu Chiến có hơi khó chịu thật nhưng hiện tại nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của đối phương lại có cảm giác đồng cảm

- A Mỹ xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, trước sau gì cũng có người thích hợp tiến tới mà thôi. Đừng buồn

- Cảm ơn cậu đã an ủi tôi

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay xoa đầu A Mỹ

- Vào trong thôi, sắp tới giờ chuẩn bị thức ăn cho khách rồi

———

Buổi tối hôm đó, sau khi làm xong công việc bên ngoài, Tiêu Chiến mới tất tả mang thức ăn tối về phòng cho Vương Nhất Bác

Nhìn thấy hắn ngồi dựa lưng trên thành giường xem một quyển sách, cậu mỉm cười bước tới đặt khay thức ăn xuống bàn

- Anh qua đây ăn tối, em có mang mấy món ăn mà anh thích nữa

Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách đặt lên đầu giường, mặt mày có vẻ ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, hắn nói

- Em nói xem, vì sao người khác được xoa đầu còn anh thì không?

- Hả?

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Ngây ngẩn một lúc cậu mới sực nhớ ra lúc chiều bản thân ngồi nói chuyện với A Mỹ, kết thúc câu chuyện cậu có đưa tay xoa đầu A Mỹ một lần.

Như hiểu ra vấn đề của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn, hỏi lại

- Anh theo dõi em sao?

Vương Nhất Bác bị bắt tội có chút giật mình nhưng cũng không chối cãi, hắn nói

- Anh theo dõi em làm gì, lúc chiều vì buồn chán nên ra bên ngoài hóng mát, tình cờ trông thấy

- Ha ha

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười lớn

- Vậy rồi anh cũng muốn được em xoa đầu sao? Anh là cún con sao?

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau đó cũng mỉm cười lên tiếng

- Phải, anh là cún con, cún con của em

Trong một tháng ở nơi này, từ phổ thông hắn cũng biết được không ít, có lần hắn nghe mấy chị gái trong thôn nói chuyện, chỉ những người thích nhau, quý mến nhau thì đều muốn gọi đối phương là cún con, vậy nên lúc hắn nghe được lời này từ Tiêu Chiến, trong lòng không kiềm chế được mà hân hoan, miệng cũng vẽ lên đường cong hoàn hảo

- Anh muốn làm cún con của em

- Thật ấu trĩ

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro