Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tới rồi...

.
.
.

Tiêu Chiến tới thành phố L cũng đã hơn tám giờ tối, cậu lạ lẫm kéo theo va li hành lý rời khỏi nhà ga, không biết tiếp theo bản thân phải đi đâu, ban đầu dự định sau khi tới nơi sẽ tìm thuê khách sạn, sau đó nghỉ ngơi rồi mới tới Vương gia kiếm hắn để cho hắn bất ngờ, ấy vậy mà kế hoạch đã không còn là kế hoạch nữa, đã lâu không tới thành phố tấp nập lại còn là nơi lần đầu cậu đặt chân đến nên Tiêu Chiến chưa thể định hình được bản thân sẽ đi về hướng nào

Ngước mắt nhìn lên đồng hồ lớn của nhà ga, hiện tại cũng gần tám giờ tối rồi mà bên ngoài trời lại còn đổ cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc tìm cách nhưng không còn cách nào khác đành lấy điện thoại tìm số của Vương Nhất Bác rồi nhấn số gọi đi

Bên kia chuông reo vang vài lần, Vương Nhất Bác lập tức bắt máy

- Anh nghe đây

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, sau đó cũng lên tiếng hỏi nhỏ

- Anh đang làm gì?

- Anh mới vừa tắm xong, định lên giường gọi điện thoại cho em nhưng em đã gọi trước rồi

Dừng lại một chút như nghe ngóng điều gì đó, Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi cậu

- Bên chỗ em đang mưa sao? Trùng hợp quá vậy, chỗ anh cũng đang mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng làm cho anh nhớ em muốn chết

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, cậu nhìn ra màn mưa rồi chậm rãi nói

- Nhất Bác, có thể nào tới đón em không?

Vương Nhất Bác nghe được lời này, gấp gáp ngồi thẳng người hỏi lại

- Em đang nói cái gì vậy? Em đang ở thành phố sao? Hay em buồn chán nên trêu đùa anh?

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ với lời nhận định của đối phương, rất nhanh liền trả lời hắn

- Thật ra em tới thành phố L rồi, định là sẽ cho anh một bất ngờ nhưng trời cứ mưa âm ỉ, em thật sự không biết đi đường nào mới phải

- Em thật sự tới thành phố rồi sao?

Giọng của Vương Nhất Bác không giấu được vẻ phấn khích

- Vậy thì em đang đứng ở đâu, gửi định vị cho anh, anh sẽ lập tức tới đón em

———

Ngồi trong xe ô tô, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà run lên rất nhẹ. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế lái vẫn chưa lái xe rời đi, hắn vì nhớ người này đến nỗi mơ hồ không phân biệt được hiện tại là thật hay là mơ. Vương Nhất Bác nhích người tới kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình, hai tay hắn đặt trên mặt cậu, đôi mắt mở lớn cứ nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi nhỏ

- Có thật là em không A Chiến?

Đầu Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cố định không thể di chuyển, nghe câu hỏi của hắn thì buồn cười lắm

- Anh làm sao vậy? Em xuất hiện sờ sờ trước mắt làm cho anh cảm thấy mơ hồ lắm sao?

Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn Tiêu Chiến không rời, cũng chẳng lên tiếng đáp trả câu hỏi của cậu. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhích người tới hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác rồi rời ra

Xúc cảm mềm mại lại còn chân thật này đánh thẳng vào đại não của Vương Nhất Bác, hắn mỉm cười nhìn cậu, xúc động nói

- A Chiến, anh thật sự cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy

Nói rồi hắn nhanh chóng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, ban đầu là hôn nhẹ nhưng càng hôn lại càng cảm thấy hưng phấn, hắn đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cậu, len lỏi vào bên trong không ngừng khuấy đảo cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy khó thở mà phát ra tiếng rên khẽ, lúc này hắn mới luyến tiếc rời ra

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng cũng đôi mắt phiếm hồng của người thương thật sự làm cho hắn nảy sinh ý muốn khi dễ người này ngay lập tức, nhưng hắn nghĩ hiện tại cả hai mới xác định mối quan hệ sau một quãng thời gian dài xa cách, không thể phi lễ dọa sợ đến người thương bỏ chạy được vậy là hắn phải kiềm chế bản thân, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái

- Thật nhớ em

Tiêu Chiến nhìn toàn bộ hành động của hắn cũng chẳng nói gì, cậu chỉ lên tiếng nói rất nhỏ

- Nhất Bác, em lạnh

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật tất trắc, nghe người thương than lạnh liền đau lòng không thôi, hắn nhanh chóng tăng độ máy sưởi, sau đó còn còn cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Tiêu Chiến

- Lạnh lắm sao? Đã ăn gì chưa? Chắc là đói lắm rồi phải không?

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong áo khoác của hắn, tham lam hít lấy mùi thơm vương trên áo của anh người yêu, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói

- Lúc ngồi trên tàu em có ăn một cái bánh bao rồi

- Em ăn lúc nào?

- Buổi trưa

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, hiện tại trời cũng đã tối như vậy mà cậu chỉ mới lót dạ một cái bánh bao vào buổi trưa, hẳn là bây giờ cậu rất đói rồi đi

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người thương, ôn nhu nói

- Vậy thì anh sẽ đưa em đi kiếm gì ăn sau đó đưa em về nhà anh có chịu không?

- Về, về nhà anh sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu một cái, nhìn thấy cậu có vẻ lo sợ đến mức nói chuyện cũng ấp úng làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhất có thể, Vương Nhất Bác trầm giọng nói

- Sao vậy, tới nhà người yêu làm cho em cảm thấy không thoải mái sao?

- Không, không phải, chỉ là... em sợ

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mềm của Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an

- Không việc gì phải sợ, nếu đã xác định mối quan hệ thì cũng nên ra mắt ba mẹ anh rồi

Gia đình của Tiêu Chiến không còn ai, cho nên đối với Vương Nhất Bác mà nói... hắn thật sự muốn bản thân mau chóng cho cậu một tổ ấm, một nơi chứa đầy hạnh phúc chỉ dành cho Tiêu Chiến của hắn

Trông thấy quyết định không thể lung lay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì thêm, dù sao đúng như Vương Nhất Bác đã nói... nếu đã quyết định ở bên nhau vậy thì cũng nên đối diện với gia đình của đối phương rồi không phải sao

- Sao vậy? Vẫn còn lo sợ?

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Có anh ở bên cạnh, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa

- Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi

Vương Nhất Bác nhanh chóng khởi động xe chở Tiêu Chiến tới một nhà hàng ở gần đó

———

Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác một đường đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia. Ngoài trời mưa cũng dần nhẹ lại rồi tắt hẳn.

Xe đỗ vào trong sân Vương gia, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mở cửa để cậu bước xuống còn bản thân thì mở cốp xe lấy va li hành lý cho cậu

Tiêu Chiến đứng tần ngần nhìn căn nhà to lớn trước mặt, không giấu nổi cảm xúc, mắt chữ A miệng chữ O không nói thành lời. Trước đây cậu biết gia đình Vương Nhất Bác rất giàu nhưng không nghĩ lại giàu có đến mức độ này, căn nhà này và những căn nhà xung quanh đều to lớn và xa hoa như nhau, tự dưng trong lòng cậu dâng lên cảm giác rất khó tả, có thể là sợ hãi nhiều hơn

Vương Nhất Bác vừa lấy va li hành lý cho cậu, đứng một bên lên tiếng

- Vào nhà thôi

Tiêu Chiến có phần ngại ngùng, cậu nhìn hắn nhỏ giọng nói

- Nhất Bác, hay là anh đưa em ra khách sạn ở cũng được

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không vui, hắn dường như biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì liền nhanh chóng lên tiếng

- Em không việc gì phải ngại ngùng cả, còn có anh ở bên cạnh em kia mà, sau này khi kết hôn rồi thì đây cũng là nhà của em, không được có ý định chạy trốn

- Nhưng mà...

Không để Tiêu Chiến nói thêm lời dư thừa, Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay cậu, một đường đưa người vào trong nhà

Vừa bước vào bên trong căn phòng khách, Tiêu Chiến lại tiếp tục trưng ra sắc thái ngạc nhiên, không ngờ bên ngoài căn nhà đã sa hoa rồi vậy mà bên trong lại còn hào nhoáng hơn gấp nhiều lần, căn nhà thiết kế đơn giản nhưng cách bày biện bố trí vận dụng lại đặc biệt sang trọng, nền gạch bóng loáng làm cho Tiêu Chiến sinh ra cảm giác nếu bản thân còn bước đi trên sàn có khi nào sẽ làm trầy sàn nhà luôn không?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến từ nhỏ đã cực khổ, được chiêm ngưỡng căn nhà sa hoa của ba mẹ hắn có lẽ sẽ rất ngạc nhiên, hắn không muốn Tiêu Chiến có cảm giác sợ hãi hay lo sợ, thế là hắn tự mình ngồi xuống cởi giày trên chân cậu đặt qua một bên, sau đó đưa một đôi dép bông màu trắng đặt dưới chân cho cậu

- Em mang vào đi, sàn nhà lạnh

Tiêu Chiến thất thần nãy giờ không để ý tới hành động này của Vương Nhất Bác, đến khi định hình lại tâm trí, cậu có hơi xấu hổ nhìn hắn

- Xin lỗi anh, em bất cẩn quá, xém chút nữa là giẫm giày lên sàn nhà rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

- Em mang giày giẫm lên sàn nhà cũng không sao, không việc gì phải cảm thấy áy náy

Hắn tiếp tục nắm lấy tay cậu, một tay cầm va li kéo vào bên trong

- Về phòng thôi, chắc đi đường xa mệt lắm rồi

Tiêu Chiến nhìn hắn rụt rè gật đầu, sau đó liền nhớ tới trưởng bối trong nhà, cậu nhỏ giọng nói với hắn

- Còn ba mẹ của anh, em mới tới cần phải chào hỏi trưởng bối một tiếng

- Không cần đâu, ba mẹ anh hiện tại đang ở trong phòng, qua ngày mai anh sẽ đưa em ra mắt ba mẹ, em đừng lo lắng quá

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro