Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tác...

.
.
.

Ngày hôm nay, ba Vương có chuyến công tác ở thành phố A, bình thường mỗi lần đi công tác, ông Vương chỉ đi với trợ lý của mình nhưng lần này ông lại một mực muốn đưa Vương Nhất Bác theo bên mình với lý do để cho hắn có cơ hội học tập

Vương Nhất Bác không thể từ chối đành đáp ứng ba Vương

Ban đầu Vương Nhất Bác nghe tin này, hắn chẳng muốn đi một chút nào vì trong nhà còn có Tiêu Chiến, hắn biết Tiêu Chiến rất sợ gia đình hắn, bất an mỗi khi không có hắn bên cạnh cho nên nếu hắn rời đi có khi Tiêu Chiến sẽ bị ức hiếp

Nhưng rồi Vương Nhất Bác cũng nghĩ lại thái độ của ba mẹ và em gái đối với Tiêu Chiến trong hai tuần vừa qua, ngoại trừ ngày đầu tiên hắn đưa người về bị ba mẹ hắn phản đối gay gắt ra, còn lại những ngày sau, ba mẹ hắn vẫn bình thường, thậm chí còn nói chuyện hỏi han Tiêu Chiến đủ điều, mẹ Vương sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu còn không ngừng đồng cảm nữa kia mà, bà còn nói với dì giúp việc có thể chỉ lại công thức nấu ăn nếu như Tiêu Chiến muốn học nấu ăn

Hắn cảm thấy dường như Tiêu Chiến cũng thả lỏng bản thân hơn một chút

Nhớ lại cách đây hai ngày, khi Vương Nhất Bác dè dặt nói với Tiêu Chiến về chuyến công tác, cậu vậy mà không có phản ứng gì nhiều, hắn chỉ cảm thấy trong ánh mắt cậu như trùng xuống buồn bã, Vương Nhất Bác lo lắng không ngừng vỗ về an ủi

- Anh sẽ nói với ba không đi công tác đâu, anh vẫn chưa trả lời với ba nên em yên tâm

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ thở dài

- Nếu bác trai muốn anh đi công tác thì anh cứ đi chung, chắc là lần công tác này quan trọng, có thể giúp cho sự nghiệp của anh sau này nên bác trai mới phải gọi anh đi chung

- Anh không biết tại sao ba lại muốn anh đi nhưng nếu em không muốn thì anh cũng chẳng đi

- Sao có thể như thế được, chẳng phải gia đình anh sẽ càng ghét em hơn nếu biết được chuyện này

Quả thật Tiêu Chiến rất khó xử, nửa muốn hắn ở nhà nửa lại không muốn hắn làm trái ý ba Vương

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, không ngừng trấn an

- Vậy thì thế này đi, anh đi công tác vài ngày sau sẽ về, em ở nhà dù ai có nói gì cũng không được lung lay có biết chưa, chờ anh trở về, anh sẽ đưa em ra ngoài thuê phòng riêng, anh sẽ ra điều kiện với ba mẹ, nếu anh đi công tác lần này, điều kiện sẽ là ra ở riêng, em thấy thế nào?

- Như vậy có được không?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt khó hiểu nhìn qua Vương Nhất Bác hỏi lại

Hắn mỉm cười nhìn sắc thái đáng yêu của người yêu không khỏi cảm thấy cưng chiều, hắn nghiêng người hôn lên môi cậu một cái sau đó liền trả lời chắc nịt

- Dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần em hứa với anh không được nghe ai nói gì cũng buồn có biết không? Còn lại cứ giao cho anh là được

Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác

- Vậy thì cứ quyết định như vậy đi

Ở trong nhà Vương Nhất Bác một tuần, tuy không gặp bất cứ sự cố nào không mong muốn thế nhưng cậu không nghĩ sau này không có sự cố, vẫn là nên quyết định nghe theo Vương Nhất Bác thì hơn

———

Buổi sáng ngày đi công tác, Vương Nhất Bác mang ở trong phòng không ngừng dặn dò Tiêu Chiến đủ điều

- Tới nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay, ở nhà nếu buồn cứ gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh

- Em biết rồi, anh đi nhanh đi, đừng để bác trai chờ

Vương Nhất Bác không nỡ rời xa Tiêu Chiến, hắn cứ ôm lấy cậu, ôm hôn không ngừng, khó khăn lắm hắn mới có thể tách khỏi người cậu, cùng ba Vương đi công tác

Sau khi ông Vương và Nhất Bác rời đi, trong nhà lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến lúc này có cảm giác lo sợ, không biết khi không có Vương Nhất Bác ở đây, mẹ Vương và em gái hắn sẽ đối xử với anh như thế nào

Tiêu Chiến rụt rè tiến vào phòng bếp chuẩn bị giúp những người làm trong nhà dọn dẹp một chút, lúc này mẹ Vương cũng từ trong phòng bước ra, trên tay kéo theo Vali nhìn quản gia lên tiếng

- Bây giờ tôi cũng có việc phải ra ngoài vài ngày, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi

Tiêu Chiến đang đứng ở gần đó, nhận thấy bà Vương thật sự định ra ngoài, có lẽ cũng đi vài ngày mới về thì có vẻ bất ngờ lắm, cậu không nghĩ bà Vương sẽ không làm khó cậu khi Vương Nhất Bác vắng mặt như thế. Chỉ có điều sắc mặt của bà Vương rất lạnh lùng, dáng vẻ này cậu đã trông thấy khi lần đầu cùng Vương Nhất Bác đến Vương gia

Có khi nào là do cậu nghĩ nhiều rồi không?

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến dốc hết can đảm, tiến tới gần bà Vương, nhỏ giọng hỏi

- Dì định ra ngoài ạ?

- Ừm

Bà Vương nhìn Tiêu Chiến, những thiện cảm trên khuôn mặt của bà Vương hai tuần nay cậu không thể cảm nhận được ngay lúc này, trong lòng có chút lo lắng, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng dám bộc lộ cảm xúc sợ hãi này ra bên ngoài, có khi là do cậu nhạy cảm cũng nên

- Vậy chúc dì đi đường bình an

Bà Vương không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay sang ra hiệu cho người làm mang hành lý của mình ra bên ngoài, sau đó mới nhìn Tiêu Chiến

- Tôi có chuyện này cần nói với cậu

Nói rồi, bà Vương mở cửa bước ra sân vườn phía sau nhà, Tiêu Chiến cũng lật đật đi theo sau

Khi xung quanh không còn một ai, lúc này bà Vương mới nhàn nhã lên tiếng

- Cậu không cảm thấy hai tuần này vợ chồng tôi đã đối xử với cậu rất tốt không?

Tiêu Chiến nhìn bà Vương gật đầu như xác nhận, sau đó bà Vương mới lên tiếng nói tiếp

- Ban đầu khi trông thấy con trai đưa người yêu đồng giới về, vợ chồng chúng tôi đã rất tức giận, nhưng chúng tôi cũng không bất lịch sự đến mức độ đối xử gay gắt với bạn của con trai cho nên mới điều chỉnh thái độ như thế, nhưng thân làm cha mẹ như chúng tôi vẫn không thể chấp nhận cậu là người yêu của nó. Nó là con trai duy nhất của chúng tôi, chúng tôi cần phải có cháu nối dõi tông đường không thể cứ thế tuyệt tự tuyệt tôm được, cậu hiểu không?

Dừng lại một chút lấy hơi, bà Vương lại nói tiếp

- Tôi biết cậu mồ côi không cha không mẹ cũng thật đáng thương nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm sai trái này của hai đứa được, cậu có thể nào rời xa con trai tôi có được không?

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với yêu cầu của bà Vương, đôi mắt cậu mở lớn nhìn bà, vẫn chưa trả lời câu hỏi khó khăn ấy

Bà Vương trông thấy Tiêu Chiến im lặng, nghĩ nếu bà mềm mỏng nói chuyện có thể lay động được đối phương cho nên nắm bắt tâm lý này, bà tiếp tục nói

- Tôi biết cậu yêu con trai tôi, con trai tôi hiện tại cũng thích cậu nhưng trước đây nó cũng đã từng thích con gái cho nên trong chuyện tình cảm này có thể là do nó cảm thấy thương cảm với hoàn cảnh của cậu nên mới cư xử như vậy thôi, hai đứa sẽ chẳng có được tương lai lâu dài, vậy nên tôi mong cậu suy nghĩ mà buông tha cho con trai tôi, tôi biết nếu đưa tiền cho cậu ép cậu rời xa con trai tôi là thiếu tôn trọng cậu nhưng tôi hi vọng nếu suy nghĩ xong hãy tới tìm tôi, cậu muốn gì tôi cũng đều đáp ứng

Tiêu Chiến lúc này không còn im lặng nữa, cậu nhỏ giọng lên tiếng

- Thật xin lỗi dì, cháu không thể đáp ứng được yêu cầu của dì, cháu yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cháu, ngoại trừ anh ấy muốn rời xa cháu thì cháu vĩnh viễn không muốn rời xa anh ấy được, vậy nên mong dì đừng làm khó mà chấp nhận tình cảm của hai đứa chúng con

- Tôi nói nãy giờ mà cậu không hiểu sao? Cậu cố ý bám lấy con trai tôi là vì cái gì?

Lúc này bà Vương không còn muốn giữ hòa khí nữa mà hét lớn làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình nhưng rồi cậu vẫn rất kiên định nhìn và Vương xác nhận một lần nữa

- Cháu nói là cháu sẽ không rời xa anh ấy, dù cho dì có dùng cách nào cháu cũng không rời xa anh ấy, mong dì hiểu cho

- Cậu...

Bà Vương tức đến mặt mày đỏ bừng, không ngờ nhìn Tiêu Chiến có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại kiên cường đến thế, nếu nói nhỏ không nghe thì bà cũng chẳng cần phải nhiều lời nữa

- Vậy thì cậu dọn hành lý cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, còn nữa hôm nay vợ chồng chúng tôi đưa Nhất Bác qua thành phố A là để xem mắt con gái nhà người khác rồi việc này chắc cậu không ngờ tới đâu phải không?

Vừa nói bà Vương vừa nhếch môi cười đắc ý

Quả thật khi Tiêu Chiến nghe thấy lời này, trong lòng có phần đau nhói, tim đập loạn, hơi thở cũng không thông. Nhưng chợt nhớ tới lời dặn dò của Vương Nhất Bác trước lúc hắn rời đi, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói với bà Vương

- Chuyện này chắc là vợ chồng hai bác cũng giấu anh ấy, nếu để anh ấy biết bản thân bị lừa anh ấy sẽ rất tức giận

- Tức giận thì đã làm sao? Không lẽ đối với nó cậu quan trọng hơn chúng tôi? Đừng đứng đó đắc ý nữa, cậu cũng nhanh dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu

- Cháu biết rồi, cháu sẽ đi ngay nên bác cứ yên tâm

Nhìn thái độ dửng dưng này của Tiêu Chiến càng làm cho bà Vương tức không chịu nổi, bà không muốn đứng đây đôi co rước cục tức này thêm liền nhanh chóng quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu

- Tôi cho cậu một giờ đồng hồ, nếu còn chưa ra khỏi nhà thì đừng có trách

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bà Vương khuất sau cánh cửa bếp đi vào trong nhà, lúc này tâm trạng mới thật sự hoảng loạn, cậu không ngờ ba mẹ Vương lại kiên nhẫn trong vòng hai tuần chỉ để lấy lòng Vương Nhất Bác sau đó liền lừa hắn đi xem mắt như vậy. Cậu đã hứa với hắn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể rời xa hắn nên chuyện này hắn phải gọi điện thoại nói với hắn một tiếng, việc đầu tiên vẫn là dọn ra khỏi Vương gia, chuyện này cậu đã có dự tính trước cho nên cũng không mấy khó khăn để rời đi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro