Chương 53 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoà hợp...

.
.
.

- Ưm, Nhất Bác, Nhất Bác

- Ngoan, em thả lỏng một chút

- Không được, anh ra ngoài đi, được không?

Tiêu Chiến lần đầu tiên trải qua tình sự sắc dục khó nói, tuy ban đầu được Vương Nhất Bác ôn nhu hôn môi rồi dịu dàng hôn lên từng tấc trên cơ thể mình khiến cho khoái cảm nguyên thủy trỗi dậy thì hiện tại lúc bản thân tiếp nhận cơ thể Vương Nhất Bác đang di chuyển trong cơ thể mình, cậu lại không thể chịu nổi, cơn đau buốt như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm hai, nước mắt đau đớn lăn dài hai bên má

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến lại càng đau lòng nhiều hơn, sự việc đã đi tới bước này không thể dừng lại được, Vương Nhất Bác dừng lại động tác, hắn cúi đầu hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến, ôn nhu dỗ dành

- Vì đây là lần đầu của chúng ta, không ai có kinh nghiệm, chịu khó một chút, thả lỏng cơ thể có được không em?

Hắn lại hôn lên cổ Tiêu Chiến

- Đừng nhẫn nhịn như vậy, anh sẽ đau lòng

Biết cảm giác của bản thân khiến cho Vương Nhất Bác có thể mất hứng, Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng cơn đau, cậu nghe lời Vương Nhất Bác cố thả lỏng cơ thể hết mức. Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, cố kiềm nén cơn đau, nhỏ giọng nói

- Vậy, vậy anh nhẹ thôi, em chịu được, anh tiếp tục đi

Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến, nụ hôn di chuyển qua đôi tai nhạy cảm, hắn khẽ thì thầm

- Sao em lại đáng yêu như vậy kia chứ, anh sẽ dừng lại, đợi cho tới khi em thực sự thoải mái anh mới có thể cùng em hành sự

Nói xong Vương Nhất Bác thực sự nhấc người rời ra

Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho hụt hẫng, nơi khó nói kia mặc dù có vẻ rất đau thế nhưng không có Vương Nhất Bác ở trong thì cậu lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn, Tiêu Chiến nhanh chóng giữ chặt cần cổ của Vương Nhất Bác, gấp gáp nói

- Không muốn anh rời đi, em muốn...

Nói tới đây, Tiêu Chiến cảm giác xấu hổ không thôi, bản thân không biết sẽ nói chuyện mong muốn này như thế nào cả

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay vén lên lọn tóc ướt lòa xoà trước trán Tiêu Chiến, ôn nhu nói

- Muốn gì thì phải nói ra, anh mới biết được

- Muốn, muốn...

Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng không thể nói ra mong muốn trong lòng, cậu chỉ nhẹ nâng hông, dùng nơi khó nói chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác cố tình dùng hành động của mình để bày tỏ ý tứ

Vương Nhất Bác lúc này không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười sảng khoái. Hắn cúi người hôn lên đôi môi mọng đỏ của người dưới thân, đầu lưỡi ranh mãnh không ngừng càn quấy bên trong, cùng Tiêu Chiến dây dưa đùa giỡn

Đúng như mong muốn bấy lâu nay, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, cho tới tận khi thoã mãn mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến

Trước khi Tiêu Chiến mơ mơ màng màng thiếp đi, Vương Nhất Bác còn có thể nghe tiếng lầm bầm nho nhỏ của cậu

- Nhất Bác, em muốn ngủ riêng, không muốn ngủ với anh

Vương Nhất Bác buồn cười ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, hôn hôn khắp mặt cậu rồi chắc nịch lên tiếng

- Không bao giờ

———

Mùa đông qua đi, mùa Xuân cũng đã tới, ngoài trời còn se se lạnh nhưng cây cối hoa lá đã có sức sống xanh tươi, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đưa cậu đi dạo khắp con đường trong công viên gần bên bờ hồ, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Vương Nhất Bác không khỏi bật lên tiếng cười khẽ

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười mỉm thì khó hiểu lên tiếng

- Sao anh lại cười

- Anh nhớ lại chuyện lúc trước, không ngờ em giả làm con gái lại có thể đẹp đến như vậy, đẹp đến mức có thể đánh lừa được anh luôn mà

Nhớ lại thời gian đó, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có hơi xấu hổ, thẹn quá hóa giận, cậu quay mặt trừng mắt với Vương Nhất Bác

- Cũng tại anh, em nói biết bao nhiêu lần em là con trai mà anh còn không tin. Em mặc quần áo bình thường, không đội tóc giả, anh nhìn thấy cũng không tin, còn nói em là con gái mà thích phong mạnh mẽ. Hứ

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến dẩu môi kể tội mình, không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu một cái

- Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh cả

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, cậu đưa tay vòng qua eo hắn ôm chặt

- Nhất Bác, cảm ơn anh

- Cảm ơn vì chuyện gì?

- Vì anh vẫn luôn kiên trì và không từ bỏ em

Nếu như Vương Nhất Bác có thể quên Tiêu Chiến, từ bỏ việc tìm kiếm Tiêu Chiến thì chắc chắn hai người sẽ không đi đến được kết cuộc như ngày hôm nay. Hơn ai hết Tiêu Chiến biết tình cảm của bản thân dành cho Vương Nhất Bác nhiều đến độ nào, có thể cả đời cũng không thể quên được. Chẳng qua là cậu không muốn chấp nhận bản thân vẫn còn nhung nhớ yêu thương đối phương, cho nên trong suốt thời gian qua Tiêu Chiến luôn tỏ ra bình thản, kể cả khi gặp lại Vương Nhất Bác, dù cho trái tim có điên cuồng đập loạn thì cậu cũng xem như chẳng việc gì phải gấp gáp đến khó thở

Tiêu Chiến yêu thương Vương Nhất Bác nhiều như thế nào thì Vương Nhất Bác cũng thương cậu nhiều thế ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì có thể gặp lại được Tiêu Chiến, có thể yêu thương chăm sóc cho cậu từ nay trở về sau, và còn có thể bù đắp lại nhưng mất mát trong cuộc sống không may mắn của cậu

Cả hai ôm chặt lấy nhau, mỗi người đều tự cảm nhận niềm hạnh phúc và suy tính nghĩ cho đối phương

Đến cuối cùng, chúng ta cũng có thể nắm chặt tay nhau trải qua những ngày tháng vui buồn trong tương lai

- A Chiến, anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được em để ý mà yêu thương anh

Tiêu Chiến mỉm cười vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Là do anh nhìn trúng em trước

- Phải rồi, là do anh nhìn trúng em cho nên bây giờ anh không thể nào rời xa em được

Hoàn...

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro