Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ nay, tôi chỉ muốn dùng bữa tối với cô...

.
.
.

Như thường lệ, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác

Hắn vẫn còn ngồi ở ghế gỗ, tâm thái nghiêm túc chờ đợi làm cho Tiêu Chiến dở khóc dở cười không thôi. Ý định trong đầu của Tiêu Chiến ngay bây giờ là... có thể vào trong thay quần áo rồi chuồn lẹ luôn hay không?

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của hắn để chơi game, Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lấy ba lô xoay người nói nhỏ với Tiểu Mai và An An bản thân muốn về trước rồi cứ thế bước vào trong chuồn lẹ

Thế nhưng cơ thể chưa kịp đi chuyển, cánh tay Tiêu Chiến đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt

- Xong việc rồi sao? Đi thôi

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cậu không nghĩ Vương Nhất Bác lại có chấp niệm to lớn với việc đi ăn khuya với mình như vậy. Nhưng mà cậu còn phải thay quần áo, không thể chờ cho Vương Nhất Bác rời đi rồi cứ thế đứng trước nhà thay quần áo như lần trước được, quá mất mặt. Tiêu Chiến nhẹ xoay người, nở nụ cười giả lả nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Chờ tôi thay quần áo có được không?

- Không cần, cô mặc bộ này cũng rất đẹp rồi. Đi thôi, qua trễ sẽ hết phần ngon

Nói rồi, Vương Nhất Bác bá đạo không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, bàn tay hắn cứ nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến không buông, hắn quay qua khẽ gật đầu nhẹ với hai cô gái đứng gần đó rồi cứ thế đưa Tiêu Chiến rời đi, một đường tới chiếc xe ô tô của hắn đang đỗ ở bên lề đường

Vương Nhất Bác mở cửa để Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, hắn nhổm người kéo dây đai an toàn thắt lại cho Tiêu Chiến, hành động quá mức tự nhiên này làm cho Tiêu Chiến không biết nói gì thêm nữa, đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm

Vương Nhất Bác cài xong dây an toàn cho Tiêu Chiến liền nhẹ đóng lại cửa xe rồi tự mình vòng trở về ghế lái ngồi vào. Lúc nãy khi Vương Nhất Bác chồm qua người A Tiêu để thắt dây an toàn hắn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ lại ngọt ngào, nghĩ đến điều này, khuôn miệng bất giác nhếch cao, đôi mắt thâm tình còn nhìn qua A Tiêu vài lần rồi lại mỉm cười

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy có chút khó hiểu, cậu âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác... khuôn mặt đẹp trai, đi xe sang chứng tỏ con nhà giàu mà hình như thần kinh có vấn đề thì phải, cứ nhìn mình rồi cười như vậy là có ý gì kia chứ

- Đi thôi

Vương Nhất Bác nào biết bản thân đang ở trong đầu Tiêu Chiến là cái dạng gì, sau khi ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn xong liền khởi động xe rời đi nhanh chóng

Lần này Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một con đường khác, hắn đỗ xe vào lề đường rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Chúng ta vào đây ăn thử món soup này ngon lắm

Tiêu Chiến không phản kháng, ôm ba lô đi theo Vương Nhất Bác vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước quán ăn có vẻ lâu đời nhưng sạch sẽ, Tiêu Chiến nghe hắn thúc giục

- Tới rồi, vào trong thôi

Vương Nhất Bác vui vẻ kéo Tiêu Chiến vào trong quán, kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống

- A Bác, lâu rồi mới thấy cháu xuất hiện, anh trai của cháu không đi cùng sao?

- Cháu chào ông Lưu, cháu chỉ đi với bạn thôi

Quán ăn của ông chủ Lưu cũng là quán quen mà Vương Nhất Bác thường lui tới với anh họ của hắn, thức ăn nơi đây vừa ngon vừa sạch sẽ, quán ông chủ Lưu còn có món súp cua cực kỳ nổi tiếng cho nên quán dù nằm trong hẻm nhưng lượng khách vẫn đông như thường

Tiêu Chiến là công dân tỉnh lẻ, cùng mẹ lên thành phố vừa đi học vừa đi làm, cho nên đối với những quán ăn như thế này cậu thật sự mù mịt, một ngày chỉ cần có gì đó lót dạ ba bữa cũng là quá hạnh phúc đối với cậu rồi

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác đưa cậu đi ăn như thế này cũng đã mở mang tầm mắt không ít

Thế rồi... mang nợ người ta quá nhiều thì biết phải làm sao đây

- A Tiêu, suy nghĩ gì đó, ăn đi

Tiêu Chiến cứ mải mê suy nghĩ mà không biết trên bàn dọn sẵn thức ăn từ lúc nào

Trước mặt cậu là một tô súp măng cua, một đĩa càng cua lột vỏ sẵn, còn có một đĩa củ cải muối nữa, nhìn rất hấp dẫn, bụng nhỏ của Tiêu Chiến không tự chủ được mà réo lên hai lần làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ không thôi

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến hẳn là rất đói, hắn không muốn nhiều lời là trực tiếp thúc giục A Tiêu nhanh ăn đi kẻo nguội lại không ngon

Tiêu Chiến vì đói bụng nên cũng chẳng câu nệ hay khách sáo, cậu cầm lên muỗng sứ bắt đầu ăn súp măng cua trước

Cảm giác miếng súp vừa chạm đến đầu lưỡi, vị ngọt thanh hòa cùng một chút vị mặt, làm cho khuôn mặt Tiêu Chiến như giãn ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ăn súp ngon đến như vậy, khẩu vị nêm nếm vừa phải

Tiêu Chiến tiếp tục múc lên muỗng khác vui vẻ ăn ngon lành không màng đến ánh mắt nhìn mình của Vương Nhất Bác ở trước mặt

- Ngon lắm sao? - Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi nhỏ

- Ừm... ngon lắm

- Ngon thì ăn nhiều vào

Vương Nhất Bác đẩy đĩa càng cua đã lột vỏ sẵn qua cho A Tiêu, nhìn A Tiêu ăn đến ngon lành như vậy hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, lại một lần nữa Vương Nhất Bác dành tính tiền làm cho Tiêu Chiến áy náy không thôi.

- Anh cứ như vậy tôi sẽ cảm thấy rất áy náy

- Quy tắc của tôi, ai mời người đó trả, bởi vì tôi là người mời cô nên tôi trả tiền là lẽ đương nhiên

Tiêu Chiến vừa ngồi vào trong xe, khuôn mặt vẫn lộ vẻ khó xử nhanh chóng lên tiếng

- Nhưng tôi... không thể cứ ăn chùa của anh như vậy được. Hai lần rồi

Vương Nhất Bác buồn cười, vừa khởi động xe vừa nói

- Tôi tình nguyện

- Hả? Tình nguyện gì?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn qua Tiêu Chiến

- Tôi không thuộc công dân tại đây, tôi từ Lạc Dương chuyển đến để đi học, bạn bè cũng chẳng có mấy ai, được gặp và nói chuyện với cô, tôi cảm thấy rất hợp ý nên muốn làm bạn với cô là thôi. Chỉ cần cô chịu nói chuyện, xem tôi như một người bạn, đối với tôi đã quá tốt rồi

- Nhưng tôi không muốn lợi dụng anh.

- Không lợi dụng, tôi đã nói là do tôi tự nguyện mà

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, không hiểu sao cậu lại trông thấy được sự chân thành và ôn nhu từ người này. Vương Nhất Bác cũng là người ở nơi khác tới, ít bạn bè như cậu, cuộc đời này bèo nước gặp nhau, kết bạn với nhau cũng đâu có sai, huống hồ gì hắn chỉ muốn làm bạn với cậu

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ nhỏ giọng thốt lên

- Chờ tôi có tiền lương, sẽ đưa anh đi ăn

- Được tôi chờ cô. Còn hiện tại cứ để tôi đưa cô ăn vào mỗi tối muộn có được không

- Nhưng...

- Quyết định như vậy đi

Vương Nhất Bác bá đạo tự khẳng định, tự giao kèo. Cuối cùng Tiêu Chiến chẳng có cơ hội phản kháng đành gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, hắn lại tiếp tục lái xe đưa Tiêu Chiến chạy về hướng mà hắn nghĩ là nhà của Tiêu Chiến

———

Xe vừa dừng trước con đường dẫn vào hẻm nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng cảm ơn rồi mở cửa muốn bước xuống thì đã bị Vương Nhất Bác giữ lại cánh tay

- Nếu tôi nhắn tin cô phải trả lời

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng đáp ứng đã nghe hắn nói tiếp

- Tôi thích làm bạn với cô, tôi không có ai để nói chuyện cả nên chỉ cần tôi nhắn tin, cô phải trả lời có được không?

Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói trầm ổn bình thường của Vương Nhất Bác hiện giờ giống như đang ủy khuất, Tiêu Chiến định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của hắn lại không kiềm lòng được mà gật đầu một cái

Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, hắn như được với đòi tiên mà nói thêm

- Tôi đưa cô về nhà

- Không được. Không cần

Tiêu Chiến phản ứng gay gắt, như nhận thấy thái độ của mình hơi quá đà nên cậu nhỏ giọng nói lại

- Đi hết con hẻm này là tới nhà tôi rồi, không phiền đến anh vậy đâu

- Nhưng con đường tối đen như vậy, con gái như cô đi một mình, tôi cảm thấy không yên tâm

- Tôi quen rồi, chào anh

Tiêu Chiến không muốn dây dưa dài dòng, cậu nhanh chóng mở cửa xe bước xuống chạy thật nhanh mất hút vào trong con hẻm nhỏ

Thật ra đúng là con hẻm có tối thật, lúc đầu Tiêu Chiến đi làm khuya về rất sợ bước vào con hẻm này nhưng biết làm sao được, đây là con hẻm duy nhất dẫn thẳng vào nhà trọ kia mà, vẫn là can đảm để bước tiếp mà thôi

Dù sao cậu cũng là con trai, con trai phải can đảm, không được yếu đuối

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro