Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra đón tôi đi, tôi chờ em...

.
.
.

- Thiên Thiên cậu và A Tiêu là anh em sinh đôi!

Lời này Vương Nhất Bác tự khẳng định, không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, mà Tiêu Chiến cũng chẳng biết phản bác lại lời của Vương Nhất Bác như thế nào cả, làm sao mà Vương Nhất Bác lại có thể bổ não nói cậu còn có anh chị em sinh đôi kia chứ, Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ sau đó mới bình tĩnh hơn mà hỏi lại

- Cậu, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?

- Không hiểu chỗ nào? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu một cái

- Tôi không có anh chị em sinh đôi

Vương Nhất Bác nheo mắt đánh giá sinh viên trường Hoa Y có tên là Thiên Thiên trước mắt, quả thật ngũ quan không khác với A Tiêu là mấy, cơ thể cũng gầy cao như dáng hình của A Tiêu vậy, chỉ có điều A Tiêu là con gái còn chàng sinh viên này lại là con trai

Nếu không phải là anh em sinh đôi thì có thể nào trên đời này lại có người giống người đến như vậy

Tiêu Chiến nãy giờ đứng yên vẫn chưa lên tiếng, như sực nhớ đến công việc của mình vào tối nay, cậu đã khó khăn lắm mới xin được ông chủ cho mình tới muộn hơn một giờ đồng hồ, hiện tại cũng hơn 8 giờ rồi, cậu phải mau chóng về trại bàn giao một chút rồi mới đến chỗ làm thôi

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người rời đi, không thèm lên tiếng chào Vương Nhất Bác lấy một lần

Vương Nhất Bác cứ mải mê suy nghĩ không để ý đến, cậu sinh viên trước mắt đã rời đi lúc nào không hay. Nhưng mà hắn cũng biết được tên người kia, còn học ở trường đại học Hoa Y nữa, chuyện này nếu có thời gian hắn sẽ tự mình tìm hiểu một chút cũng chưa muộn

-----

Hôm nay, thời gian chưa tới 10 giờ 30, Vương Nhất Bác đã đến quán bar X ngồi chờ A Tiêu rồi.

Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ trầm ngâm nhìn mình, tự dưng cậu cảm thấy chột dạ, nhưng mà cậu việc gì mà phải chột dạ với Vương Nhất Bác kia chứ, cùng lắm lát nữa nếu Vương Nhất Bác hỏi tới, cậu sẽ nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho hắn biết cũng chẳng sao

Dù sao giả làm con gái cũng chỉ vì công việc bắt buộc, cậu cũng cần tiền nên mới làm, đâu có nửa điểm phạm pháp. Mà Vương Nhất Bác biết thì đã sao? Bất quá dù hắn có hụt hẫng không thèm gặp cậu nữa, như vậy cũng thật quá tốt rồi

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến càng có quyết tâm, phải nói rõ ràng mọi chuyện với Vương Nhất Bác vào ngày hôm nay

Tiêu Chiến loay hoay tiếp tục với công việc của mình, thôi không để ý đến Vương Nhất Bác nữa, dù sao hắn vẫn còn ngồi ở đó, chưa chạy đi đâu được

Thế mà suy nghĩ của Tiêu Chiến lại hoàn toàn bị đảo lộn, Vương Nhất Bác ngồi chờ cậu cho đến gần 11 giờ đêm thì có cuộc gọi điện thoại tới, hắn sau khi nhận cuộc gọi xong, bỗng nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng sau đó là gấp gáp đứng dậy, chạy thật nhanh về hướng xe ô tô đỗ bên lề đường, lên xe rời đi

Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác rời đi gấp gáp như vậy, không biết là có chuyện gì xảy ra với hắn, cậu cảm thấy thấy trong lòng dấy lên cảm giác mất mát mà cậu không thể nào hiểu nổi

-----

Hai tuần sau đó, Vương Nhất Bác dường như mất tích chưa từng xuất hiện một lần trước mặt Tiêu Chiến. Cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu

Thói quen mà hắn tạo ra đối với Tiêu Chiến cư nhiên cũng bị hắn lấy đi mất

Tiêu Chiến vẫn đi làm như bình thường, chỉ là những lúc sắp tan làm cậu lại có cảm giác chờ mong rồi lại trở nên hụt hẫng. Nhiều lần Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác tới, cậu lại cố tình thay ra bộ quần áo con trai ngồi chờ hắn, chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện cậu sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn nhưng người kia vẫn bặt vô âm tín

Điện thoại cầm trên tay hết nâng lên rồi lại đặt xuống, Tiêu Chiến không biết bản thân có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không? Nếu như gọi cho hắn thì biết nói chuyện gì bây giờ?

Đêm nay, cơn gió mùa thu đã bắt đầu nổi lớn, Tiêu Chiến đứng nhìn về chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi mà Vương Nhất Bác vẫn hay ngồi ở đó chờ cậu, hắn vẫn luôn nở nụ cười rất tươi khi bắt gặp cậu nhìn về hướng hắn

Nhưng hai tuần nay, chiếc ghế gỗ ấy bỗng trở nên lạnh lẽo, trong lòng Tiêu Chiến cũng lạnh lẽo theo. Rất có thể Vương Nhất Bác đã chán gặp cậu, hoặc Vương Nhất Bác đã có niềm vui mới. Như vậy cũng tốt, Tiêu Chiến âm thầm thở dài một hơi... vẫn nên kết thúc sớm, tránh đêm dài lắm mộng

- A Tiêu, bọn chị về trước

Tiểu Mai và An An cũng vừa kết thúc công việc, cả hai người nhanh chóng mặc áo khoác, mang ba lô chuẩn bị rời đi

Nhưng mà cả hai cô gái cảm giác hơn hai tuần này Tiêu Chiến có vẻ gì đó rất buồn bã, cậu thanh niên vẫn hay ngồi ở đây chờ Tiêu Chiến cũng không thấy xuất hiện, không lẽ hai người bọn họ cãi nhau, tiểu Mai và An An vẫn hay thắc mắc như thế mỗi khi rảnh rỗi

Tiêu Mai là người tò mò nhất, hôm nay phải hỏi cho thỏa sự tò mò của cô nên cô tiến tới gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên tiếng

- A Tiêu, bạn của em, mấy ngày hôm nay có chuyện gì mà không tới đây nữa?

Tiêu Chiến vì câu hỏi này, khuôn mặt càng trở nên ảm đạm, hời hợt trả lời

- Anh ấy sẽ không tới nữa đâu

- Vì sao lại như thế

Hai cô gái đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi câu trả lời từ cậu

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Tiểu Mai và An An, sau đó cong nhẹ khóe môi mỉm cười

- Không sao cả, em về trước nhé

Nói rồi Tiêu Chiến vội đứng dậy rời khỏi ghế gỗ, ôm ba lô bước thật nhanh về hướng nhà mình. Cảm xúc trong lòng đã rất hỗn loạn. Tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó rất mất mát như vậy kia chứ

Tiểu Mai cùng An An cảm thấy thái độ khó hiểu của Tiêu Chiến không thôi, ngoài miệng thì tươi cười nhưng đôi mắt lại mang theo chút buồn bã, nhưng mà tuổi trẻ là như vậy... vui đó rồi giận đó cũng chẳng lấy làm lạ

Nghĩ rồi hai cô gái cũng chẳng để ý thêm mới nhanh chóng cất bước song song cùng trở về nhà trọ

———

Mấy ngày trở gió, sức khỏe của mẹ Tiêu ngày một yếu hơn, sức đề kháng cũng chẳng còn bao nhiêu, cộng với trong người có sẵn bệnh nên bà phải nhập viện gấp vì sức khỏe trở nên xấu hơn

Tiêu Chiến hết cách đành xin nghỉ học nghỉ làm để ở lại bệnh viện chăm mẹ

Tiểu Mai và An An như cũ vẫn đứng trước cửa quán bar phát tờ rơi mời chào khách,. Lúc này, thân ảnh cao to quen thuộc cũng vừa tiến tới, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, sau khi không trông thấy người cần tìm, lúc này cậu thanh niên mới cất giọng trầm thấp hỏi Tiểu Mai và An An

- Cho tôi hỏi, A Tiêu hôm nay không đi làm sao?

Tiểu Mai ngẩng mặt nhìn lên, cô bắt gặp người vừa mới hỏi mình chính là bạn của Tiêu Chiến, liền mỉm cười lên tiếng

- Cậu, sao mấy tuần này không tới đây, cậu có biết bởi vì cậu không xuất hiện nên A Tiêu đã rất buồn hay không?

- Nhà tôi có chuyện gấp, A Tiêu đâu rồi - Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi lại

Tiểu Mai nhìn hắn một lúc, khẽ đánh giá bạn của A Tiêu có mấy phần hốc hác, trông lòng tự bổ não... có lẽ mấy tuần này bạn của A Tiêu bị bệnh nên mới không xuất hiện mà thôi. Bây giờ khỏe rồi liền đi tìm A Tiêu, nghĩ vậy nên cô mới lên tiếng quan tâm

- Cậu, mấy tuần này có phải bị bệnh không?

- Tôi không sao, cho tôi hỏi...

- A Tiêu xin nghỉ một tuần để chăm sóc mẹ ở bệnh viện rồi

Nghe Tiểu Mai nói như vậy, khuôn mặt Vương Nhất Bác có phần gấp gáp, hắn nhanh chóng hỏi thăm mẹ Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện nào sau đó mới lên tiếng cảm ơn, hắn đưa chân chạy thật nhanh tới chiếc xe ô tô của hắn đỗ bên đường, lên xe rời đi, hướng bệnh viện tiến tới

Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa gọi điện cho Tiêu Chiến

Cuộc gọi thứ nhất, thứ hai... Tiêu Chiến không bắt máy

Vương Nhất Bác càng cảm thấy sốt ruột không từ bỏ kiên nhẫn, đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhấn kết nối nhận cuộc gọi

Bên kia đầu dây là tiếng ồn ào rất lớn, sau đó là tiếng nói cất lên của Tiêu Chiến

- Alo, Vương Nhất Bác?

- Em đang ở đâu?

- Tôi đang ở... bệnh viện, sao vậy?

Vương Nhất Bác nghe vậy, gấp gáp hỏi lại

- Tôi đang trên đường tới bệnh viện X, em nói số phòng đi, tôi tới thăm mẹ em

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng

- Sao anh biết mẹ tôi nhập viện tại bệnh viện X?

- Tôi hỏi chị gái làm chung với em

- À

- A Tiêu, mẹ em ở phòng mấy?

Trông thấy A Tiêu chưa trả lời câu hỏi của mình, Vương Nhất Bác lên tiếng thúc giục, lập lại câu hỏi lần nữa

Nhưng Tiêu Chiến rất bình thản, nhẹ giọng từ chối

- Không cần đâu, giờ này cũng trễ rồi. Anh trở về nghỉ ngơi đi

Nói xong lời này, Tiêu Chiến trực tiếp ngắt kết nối trước

Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối đen trước mắt. Hắn cảm thấy trong giọng nói của A Tiêu có thể nghe ra người ta đang giận dỗi hắn. Mà phải thôi, Vương Nhất Bác hắn rời đi đột ngột không một lời từ biệt, không một lý do cứ thế bặt vô âm tín đến tận hai tuần lận kia mà

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nhấn nút gọi lại cho Tiêu Chiến

Lần này không để Vương Nhất Bác gọi đến vài lần mới bắt máy, Vương Nhất Bác vừa gọi tới, chuông đổ được ba lần, Tiêu Chiến thật sự nhận cuộc gọi, sau đó là một tràng dài phản bác

- Tôi đã nói anh không cần tới bệnh viện giờ này, muộn rồi

- Mới 9 giờ tối, tôi muốn gặp em có chuyện cần nói

- Tôi đang bận...

Tiêu Chiến định nói dối là bản thân còn bận làm thêm ở bên ngoài, nhất quyết không muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe bên kia, Vương Nhất Bác lên tiếng trước

- Tôi tới bệnh viện rồi, tôi chờ em ở cổng bệnh viện, ra đón tôi nhé. Tôi chờ

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro