Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cùng chung một nhà...

.
.
.

- Kiều Nhi, em đừng bỏ rơi anh... anh thật sự rất yêu em

- Nam Phong xin lỗi anh

Kiều Nhi nói rồi quay lưng rời bước, Nam Phong chỉ biết nhìn theo bật khóc, khóc vì những hối hận mà y đã gây ra cho cô, đến khi nhận ra tình cảm của mình thì người đã rời đi...

———

Tiêu Chiến nằm trên giường ôm quyển tiểu thuyết đọc say sưa, đến cuối cùng kết thúc của đôi nam nữ chính lại là chia xa... anh cảm thấy có chút đau lòng

- Chăm chú đọc cả quyển cuối cùng lại là kết thúc đau buồn đến như vậy, biết vậy mình không nên đọc nó

Tiêu Chiến gấp lại quyển truyện, trên miệng còn không quên lẩm nhẩm đánh giá nội dung của quyển truyện

Đúng lúc này điện thoại trên đầu giường khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến cất lại quyển tiểu thuyết rồi đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình... là Vương Nhất Bác đang gọi tới. Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy, giọng nói cũng e dè không thôi

- Alo thiếu gia

- Chuẩn bị thay quần áo, 30 phút nữa tôi về đón anh, nhớ đặt bó hoa hồng thật lớn giúp tôi

- Tôi biết rồi thiếu gia

Vương Nhất Bác sau khi dặn dò liền tắt máy không kịp để cho anh nói lời tạm biệt. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười khổ, tính tình thiếu gia nhà anh lúc nào cũng như vậy.

Tiêu Chiến đến ở Vương gia khi mới 12 tuổi, anh được ông chủ Vương giao nhiệm vụ chăm sóc cho thiếu gia Vương Nhất Bác lúc đó chỉ 6 tuổi.

Từ nhỏ thiếu gia nhà anh đã bộc lộ bản tính lạnh lùng ít nói. Tiêu Chiến ngày ngày ở bên cậu, chăm sóc cho cậu không rời bước lâu dần cũng sinh cảm tình. Tiêu Chiến là để ý Vương Nhất Bác nhưng không dám nói ra, anh chỉ có thể ở bên cạnh dùng hết thảy sự ôn nhu mà chăm sóc cho cậu.

Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn đối xử lạnh nhạt với anh, Tiêu Chiến cũng đã quen với sự lạnh lùng đó của cậu nên anh cũng chẳng mảy may quan tâm hay để ý đến những hằn học mà Vương Nhất Bác mang lại cho mình

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, anh phải tranh thủ thay quần áo, tối nay thiếu gia còn phải đi hẹn hò nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là lạ, mỗi khi đi hẹn hò với bạn gái Vương thiếu gia đều đưa Tiêu Chiến theo bên cạnh... không biết là cậu đang suy nghĩ gì trong đầu

———

Tiêu Chiến một thân ăn mặc lịch sự, trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn, thật đẹp ngồi chờ thiếu gia về đón mình

Vương Nhất Bác đúng giờ liền trở về nhà, phóng ánh mắt lạnh lùng qua Tiêu Chiến rồi nhanh chân bước về phòng của mình tắm rửa thay cho bản thân một bộ quần áo thoải mái, Nhất Bác bước ra bên ngoài ra hiệu cho Tiêu Chiến đi với mình. Suốt quá trình, Vương thiếu gia vẫn không nói với anh lời dư thừa nào cả

Tiêu Chiến như thói quen thay thế tài xế Trần lái xe đưa thiếu gia nhà mình đi hẹn hò. Ngồi trên ghế lái, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu

- Thiếu gia, chúng ta đi đâu?

- Đến địa chỉ X đường Y đón Ngọc Kỳ cho tôi

- Dạ

Tiêu Chiến nhận lệnh không dám hỏi nhiều liền nhanh chóng khởi động xe rời đi. Lâu lâu anh còn liếc nhìn qua người trong lòng một chút... thiếu gia của anh hôm nay cũng thật đẹp.

Xe vừa đến đúng địa chỉ mà Vương Nhất Bác đưa, Nhất Bác nhanh chân bước xuống tiến vào căn hộ chung cư, 15 phút sau cậu cùng cô gái xinh đẹp bước ra bên ngoài rồi lên xe đã được Tiêu Chiến mở cửa sẵn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hất cằm ra lệnh lái xe rời đi.

Tiêu Chiến như hiểu ý liền nhanh chóng ngồi lên ghế lái khởi động xe rời đi

- Tặng em

- Woa... hoa đẹp quá, cảm ơn anh Nhất Bác

Ngọc Kỳ vừa nhận bó hoa được Vương Nhất Bác đưa qua cho mình, cô nở nụ cười thật tươi rồi đưa môi mình hôn lên má của Nhất Bác

- Thưởng cho anh

Cả hai vui vẻ nói cười bên nhau không để ý đến người lái xe phía trước, Tiêu Chiến cảm thấy trong tim dâng lên cảm giác đau nhói, người anh yêu đang hạnh phúc bên người khác không phải là anh. Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, rồi tự chế giễu bản thân quá trèo cao... thân phận người làm như anh lại dám mơ tưởng đến thiếu gia nhà mình như vậy

Không suy nghĩ nhiều nữa, gạt bỏ cảm xúc qua một bên, Tiêu Chiến tập trung lái xe chở Vương Nhất Bác cùng bạn gái của cậu tới một nhà hàng quen thuộc. Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho hai người

- Anh ở trong xe chờ tôi

- Dạ tôi biết rồi thiếu gia

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ bước vào trong nhà hàng sang trọng. Lúc này bụng anh có chút đói kêu réo ầm ỉ làm cho anh có phần khó chịu. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền bước qua bên kia đường mua cho mình một cái bánh mì cùng một ly trà sữa, anh bước tới ngồi một góc bên công viên của nhà hàng thưởng thức bữa ăn tối của mình

- Xin lỗi anh, cho tôi hỏi một chút

- A, có chuyện gì

Tiêu Chiến đang tập trung giải quyết bánh mì của mình thì nghe tiếng hỏi nhỏ, anh ngước mắt nhìn lên bắt gặp một chàng thanh niên với khuôn mặt thanh tú đang hỏi mình, ánh mắt ngờ nghệch không hiểu, Tiêu Chiến nhìn đối phương chằm chằm

Thanh niên nhìn hành động chờ đợi của Tiêu Chiến liền lên tiếng trước

- Anh, anh có thể cho tôi mượn ít tiền mua thức ăn có được không? Tôi làm mất ví rồi nên tôi...

- A

Tiêu Chiến chợt hiểu, anh không suy nghĩ nhiều liền móc trong ví ra 50 tệ đưa qua cho chàng thanh niên rồi nở nụ cười thật tươi

- Cậu cầm lấy mua thức ăn đi, còn dư cứ giữ lấy

- Cảm ơn anh

- Không có gì

Chàng thanh niên nở nụ cười thật tươi rồi bước qua bên đường mua cho mình một cái bánh mì như của Tiêu Chiến sau đó quay trở lại

- Đây là tiền thừa, tôi trả lại cho anh

- Không cần đâu, cậu cứ cầm lấy đi

Tiêu Chiến chân thành xua tay không muốn nhận, dù sao gặp người khó khăn anh cũng không tính toán gì cho lắm nhưng đối phương vẫn một mực nhét tiền thừa vào trong tay Tiêu Chiến, sau đó mới lên tiếng hỏi nhỏ

- Tôi, tôi có thể cùng ngồi ở đây ăn với anh có được không?

- À được

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng nhích người qua một chút nhường chỗ cho chàng thanh niên kia ngồi xuống. Chàng thanh niên lạ mặt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vừa ăn bánh mì vừa hỏi chuyện xã giao

- Anh tên gì?

- Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu

- Tôi là Lâm Hải, 22 tuổi rất vui được quen biết anh

Lâm Hải vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến muốn được bắt tay với anh, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đưa tay mình bắt tay lại với cậu

- Cậu nhỏ hơn tôi đến 6 tuổi, tôi 28

- Vậy sao? Tôi nhìn anh cứ như chỉ ngang tuổi hay lớn hơn tôi 1 tuổi mà thôi

- Cậu cứ nói đùa

Tiêu Chiến mỉm cười phản bác nhưng ánh mắt của Lâm Hải rất kiên định chắc chắn

- Là thật

Lâm Hải nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến.

Lâm Hải chính là con trai của Chủ nhà hàng A nơi mà Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ tới ăn. Lúc nãy đang đi dạo, cậu có để ý thấy chàng thanh niên với khuôn mặt khả ái đang ngồi thưởng thức Hamburger trong vui vẻ làm cho cậu liên tưởng anh như một con thỏ nhỏ rất đáng yêu nên cậu mới nảy ra một ý định táo bạo muốn làm quen với người ta

- Anh Chiến, anh có thể cho em số điện thoại của anh có được không?

- Để làm gì?

- Thì, thì để cảm ơn anh vì đã cho em mượn tiền mua thức ăn, em...

- Không cần đâu, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi

Lâm Hải không muốn bỏ cuộc, cậu là muốn lấy cho được số điện thoại của người này cho bằng được, Lâm Hải lên tiếng năn nỉ, khuôn mặt ủy khuất nhìn anh làm cho Tiêu Chiến nhất thời không nở từ chối mà đưa tay ra trước mặt Lâm Hải

- Cậu đưa điện thoại của cậu đây

Lâm Hải vui vẻ đưa điện thoại của mình qua trước mặt Tiêu Chiến, anh nhanh chóng bấm số điện thoại của mình rồi trả lại cho cậu. Lâm Hải vui vẻ lưu số điện thoại của anh rồi cất vào trong túi áo khoác của mình

Cả hai vừa mới làm quen biết nhau nhưng cũng rất hợp trong suy nghĩ nên nói chuyện rất vui vẻ

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang vui vẻ nói chuyện liền nghe tiếng trầm thấp của thiếu gia nhà mình từ phía sau, anh nhanh chóng đứng bật dậy nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia

- Về

- Dạ

Tiêu Chiến nhìn qua Lâm Hải nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Lâm Hải thoáng chút đỏ mặt

- Tôi về trước

- Hẹn gặp lại anh

Tiêu Chiến không nói gì khẽ gật đầu chào Lâm Hải rồi quay người chạy theo chân thiếu gia nhà mình. Lâm Hải nhìn theo Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu rồi nhẩm đi nhẩm lại tên của người ta "Tiêu Chiến"

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro