Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm ý...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang đứng trước phòng Tiêu Chiến đưa tay lên gõ cửa, nhận thấy bên trong không có tiếng đáp trả làm cho hắn có phần khó hiểu, bình thường Tiêu Chiến rất ít khi khóa cửa phòng, nên hắn không suy nghĩ nhiều tự mình mở cửa bước vào bên trong

Hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, khuôn mặt có vẻ buồn bã đang cúi xuống nhìn vào hai bàn tay của mình như đang có điều suy nghĩ

Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống bên cạnh nhìn ai kia, sau đó mới trầm giọng gọi nhỏ

- Tiêu Chiến

- ...

- Anh không khỏe ở đâu sao?

Tiêu Chiến vẫn không ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh là không muốn hắn trông thấy vành mắt đang đỏ hoe của mình, anh lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác lại càng lo lắng nhiều hơn

- Chiến, nhìn tôi

- Không muốn~

- Tại sao không muốn nhìn tôi?

- Vì, vì...

Nặn cả nửa buổi cũng chẳng biết nói với đối phương như thế nào? Chẳng lẽ lại nói bản thân đang ghen, đang rất khó chịu?

Như vậy lại càng không được, vậy nên Tiêu Chiến bặm môi im bặt

Vương Nhất Bác nhận thấy ai kia cứ ấp úng không biết trả lời mình như thế nào, tông giọng lại có phần nghẹn lại làm cho hắn có chút đau lòng. Hắn không suy nghĩ gì, đưa hai tay của mình áp lên hai bên má Tiêu Chiến ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình... Vương Nhất Bác như đứng hình mất mấy giây, trái tim trong lồng ngực như đập loạn khi trông thấy đôi mắt to tròn đang dâng lên một tầng sương mỏng, chỉ cần Tiêu Chiến chớp một cái... nước mắt có thể tuôn không ngừng. Nén lại cảm xúc đau lòng, Vương Nhất Bác với tông giọng ôn nhu hỏi nhỏ ai kia

- Anh có chuyện gì buồn sao?

- Không có

- Có thật là không buồn?

- Dạ không buồn

- Vậy thì theo tôi

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn đưa anh về phòng của mình

Tiêu Chiến bị bất ngờ dẫn đi cũng ngạc nhiên lắm, anh hỏi nhỏ

- Thiếu gia muốn đưa tôi đi đâu? Trễ rồi mà

- Anh không định đọc sách cho tôi ngủ hay sao? Hôm nay muốn trốn việc?

Như nhớ lại nhiệm vụ mỗi đêm của mình, Tiêu Chiến cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ vì lo tự buồn tự giận thiếu gia mà Tiêu Chiến đã quên luôn nhiệm vụ của mình luôn, anh không thắc mắc gì thêm, ngoan ngoãn bước theo Vương Nhất Bác trở về phòng của hắn

Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới bên giường nằm xuống, tay vẫn không buông bàn tay của Tiêu Chiến làm cho anh không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo đành lên tiếng nhắc nhở

- Thiếu gia, buông tay tôi ra tôi mới có thể đọc sách cho cậu nghe

- Hôm nay không cần đọc sách, lên giường nằm bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện mà anh cảm thấy tâm đắc nhất là được

- Nhưng...

- Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai

- Dạ

Tiêu Chiến bẽn lẽn bước lên giường nhẹ nhàng nằm xuống cách thiếu gia nhà mình một khoảng khá rộng, Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy thì có phần bất lực, hắn quay qua dùng ánh mắt nghiêm nghị nói với ai kia

- Nhích người sát vào đây, anh nằm xa như vậy thì sao tôi nghe rõ được câu chuyện anh kể

- Dạ

Tiêu Chiến nghe thiếu gia nói như vậy liền nhanh chóng nhích người tới gần Vương Nhất Bác, lúc này hắn mới hài lòng quay người nằm thẳng, hai tay đặt lên ngực nhắm mắt, trầm giọng lên tiếng

- Kể đi

- Thiếu gia

- Hửm?

- Tôi kể chuyện của một người bạn của tôi cho thiếu gia nghe được không?

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn Tiêu Chiến làm cho anh có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia. Hắn nhìn anh như vậy thì buồn cười không thôi, hắn nén cảm xúc của mình xuống, bình tĩnh hỏi lại

- Anh có bạn sao? Bạn nào sao tôi không biết?

- Bạn của tôi là... mà tôi nói ra thiếu gia sẽ không biết đâu, tôi có thể kể chuyện của bạn tôi cho cậu nghe được không?

- Kể đi

Tiêu Chiến nằm nghiêng người nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt thiếu gia thật đẹp hiện tại đang nhắm mắt định thần nên anh cũng không ngần ngại nhàn nhạt đặt câu hỏi

- Thiếu gia nghĩ gì về tình yêu giữa hai người nam nhân, thiếu gia có cảm thấy kinh tởm hay không?

- Không

- Bạn của tôi yêu một người nam nhân, nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi, người nam nhân đó đã có vợ sắp cưới rồi nên hiện tại bây giờ bạn của tôi rất đau khổ trong lòng..

Vương Nhất Bác nằm im lắng nghe thỏ nhỏ tâm tình, trong lòng có chút buồn cười xen lẫn chua xót... là anh đang kể về tình cảm của bản thân anh với hắn không phải sao? Tiêu thỏ ngốc vẫn cứ ngốc như thế, thời gian bao nhiêu năm qua hắn yêu thương anh, tuy không thể hiện bằng lời nói nhưng tất cả mọi hành động của hắn dành cho anh rõ ràng đến như vậy mà con thỏ nhỏ vẫn không hề nhận ra... thật khổ cho Vương tổng mà

Tiêu Chiến vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho Vương Nhất Bác nghe những câu chuyện liên quan đến "bạn của Tiêu Chiến" như vậy làm cho Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền quay qua nhìn thẳng vào mắt anh

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Anh có từng yêu ai chưa?

- Dạ, tôi... tôi...

- Có hay chưa?

- Dạ có

- Anh cảm thấy người đó có yêu anh không?

- Tôi không biết. Chắc là không đâu thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, thỏ ngốc của hắn sao lại có thể khẳng định như vậy kia chứ. Đè nén cảm xúc của mình xuống, Vương Nhất Bác tiếp tục đặt câu hỏi với anh

- Anh đã từng thổ lộ với người mà anh thích chưa?

- Dạ chưa?

- Nếu không tỏ tình làm sao anh biết được người ta có thích anh hay không

Tiêu Chiến im lặng không dám nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào thiếu gia, anh có quyền thổ lộ tình cảm sao? Thiếu gia sắp làm đám cưới với người khác còn anh thì đang mang thai bảo bảo không biết là của ai thì anh làm gì có tư cách để thổ lộ tâm tư tình cảm của mình kia chứ. Nghĩ đến như vậy thôi đã làm cho Tiêu Chiến đau lòng không thôi, anh không muốn kể cho thiếu gia nghe về tình cảm của mình qua người bạn tự tưởng tượng của anh nữa. Tiêu Chiến tủi thân quay người lại, đưa lưng hướng về Vương Nhất Bác im lặng không nói

- Tôi buồn ngủ rồi, chúc thiếu gia ngủ ngon

Vương Nhất Bác quan sát tất cả hành động của thỏ nhỏ, không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì? Là đang ấm ức hay tủi thân, hay là đang giận dỗi chuyện gì... vì sao đang nói chuyện với hắn rồi lại quay lưng lại không nói nữa kia chứ. Nhìn tấm lưng có phần gầy gò của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng, hắn tiến nhẹ tới, từ phía sau đưa tay mình luồn qua eo Tiêu Chiến kéo sát anh lại dựa vào lồng ngực mình

- Ngủ đi, tôi muốn ôm bảo bảo một chút

Tiêu Chiến được thiếu gia ôm sát trong lòng có phần sợ hãi liền nằm im bất động không dám thở mạnh. Khi nghe thiếu gia nói muốn ôm bảo bảo nên anh càng không dám nghĩ nhiều mà thở nhẹ một hơi, anh nào dám mơ mộng nhiều, thiếu gia có vợ sắp cưới, còn nhận bảo bảo của anh là con nuôi nữa nên anh không nên có suy nghĩ quá phận với hắn. Nghĩ như vậy làm cho tâm tình Tiêu Chiến có phần thả lỏng nhưng trái tim cũng vì vậy mà trùng xuống nặng nề

Vương Nhất Bác nằm yên ôm Tiêu Chiến từ phía sau trong lòng cảm giác rất hạnh phúc, bàn tay hắn còn đụng đến chiếc bụng phẳng lì của anh khẽ xoa xoa làm cho Tiêu Chiến thoải mái nằm được một chút liền nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều phát ra bên tai, hắn nhẹ nhàng kéo người anh quay lại hướng mình, để đầu nhỏ của Tiêu Chiến gác lên cánh tay, Vương Nhất mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của ai kia

Bảo bối của tôi sao có thể ngây thơ lại có phần rất ngốc như vậy kia chứ, tôi yêu anh nhiều đến như vậy mà anh vẫn không thèm nhận ra luôn sao? Cứ chờ tôi một thời gian nữa, sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ tôi sẽ đường hoàng chính chính mà tỏ tình với anh, chờ tôi

Đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình xuống sóng mũi cùng hai bên má của anh, dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm mút hai cánh môi của thỏ nhỏ rồi rời ra... mỉm cười cưng chiều, Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người vào lòng cùng anh chìm vào giấc ngủ bình yên

———

Chỉ còn hai ngày nữa là đến đám cưới của Ngọc Kỳ, buổi sáng Ngọc Kỳ đã sắp xếp đồ đạc cùng quần áo của mình để trở về lại ngôi nhà của cô. Sáng nay Vương Nhất Bác không đến Công ty làm việc, hắn là muốn thay bạn mình giúp đỡ chuyển hết đồ đạc về lại cho cô. Tiêu thỏ cứ đứng nhìn thiếu gia lăng xăng chạy tới chạy lui thu dọn sắp xếp vali lớn nhỏ vào trong xe trong lòng không khỏi ganh tỵ... ước gì thiếu gia cũng có thể ôn nhu chăm sóc mình như vậy

- Tiêu Chiến

- Dạ?

Đang miên man suy nghĩ về một viễn cảnh mộng mơ, Tiêu Chiến đã bị thiếu gia lên tiếng đánh vỡ mạch suy nghĩ của anh, ngước đôi mắt to tròn nhìn thiếu gia nhà mình Tiêu Chiến lắng nghe lời dặn dò của ai kia

Vương Nhất Bác chuẩn bị đưa Ngọc Kỳ trở về nhà của cô ấy nên hắn muốn nói với anh một tiếng, dù sao Vương Nhất Bác đã có quyết định sẽ dùng cả hành động lẫn lời nói để thể hiện tình cảm của mình cho ai kia sớm nhận ra hơn một chút để anh không phải tủi thân hay buồn bã lại ảnh hưởng đến bảo bảo của cả hai

- Tôi giúp Ngọc Kỳ trở về nhà của cô ấy, nếu đói bụng thì anh cứ ăn trước đi, lát nữa tôi về với anh

Tiêu Chiến như đứng hình khi nghe thiếu gia nói "lát nữa sẽ về với anh", anh thật sự không nghe nhầm đó chứ, là thiếu gia nói sẽ trở về với anh có phải không. Tâm tình Tiêu Chiến vui như lễ hội, anh nhanh chóng gật đầu, cười thật tươi

- Dạ thiếu gia đi cẩn thận

- Ừm

- Chiến Chiến, tôi về đây. Tạm biết... nhớ tới tham dự đám cưới của tôi đó

- Tôi...

- Đừng từ chối lời tôi, tôi rất mong chờ anh sẽ tới dự đám cưới của tôi

- Được

Ngọc Kỳ nhìn Tiêu thỏ ngốc của Nhất Bác mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra ngoài xe, cô thật sự mong chờ đến ngày đám cưới của mình lắm a~ ngày cô làm đám cưới cũng là ngày Nhất Bác sẽ đưa được người về tay không phải sao? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy rất phấn khích, miệng vì vậy mà cười tươi không ngớt

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro