Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh...

.
.
.

Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy cảm giác đầu đau như búa bổ, cổ họng hôm nay sao lại nghẹn đắng như vậy... hình như tối hôm qua anh ham chơi với hai bé thỏ rồi dầm sương, hứng gió hơi quá đà nên hôm nay bị bệnh rồi thì phải

Thiếu gia nhà anh mới đi công tác được bốn ngày mà anh cảm thấy như bốn năm như vậy... thời gian quả thật trôi rất chậm

Ngày nào, Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại nhìn mặt với anh, chỉ cần là có thời gian rảnh Vương Nhất Bác sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nhắc nhở anh từng li từng tí làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất xúc động

Nằm suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất nhớ thiếu gia nhà mình nữa rồi. Anh khẽ lắc đầu đưa chân bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra cho mình một bộ quần áo thật thoải mái

Hôm nay, Tiêu Chiến nhất quyết không thể rời phòng khi còn dì Hoa ở trong nhà, anh không muốn dì Hoa phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng, sóng mũi khụt khịt cùng giọng nói vì bị bệnh mà lạc giọng... chỉ cần dì Hoa phát hiện anh bị bệnh đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác cũng sẽ biết... anh tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phải lo lắng hơn mà thôi

Đang nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch lẫn tránh của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng gọi quen thuộc của dì Hoa làm cho Tiêu Chiến giật bắn mình

- Chiến Chiến, con dậy chưa?

Tiêu Chiến cố điều chỉnh tông giọng thật bình thường nhất có thể, sau đó lên tiếng nói vọng ra bên ngoài

- Con dậy rồi

- Dậy rồi thì xuống ăn sáng, dì phải đi siêu thị rồi..

Nghe dì Hoa nói sắp đi ra ngoài làm cho Tiêu Chiến không khỏi mừng thầm, chỉ cần dì Hoa đi siêu thị thì anh sẽ có dư thời gian ăn sáng rồi lại tiếp tục vào phòng trốn tiếp, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nói

- Dì cứ để đó cho con rồi đi siêu thị đi ạ, con làm vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ăn ngay

Dì Hoa im lặng không nói gì. Tiêu Chiến ngồi im chờ dì Hoa thật sự ra khỏi nhà anh sẽ mở cửa bước ra bên ngoài ăn sáng, bụng có chút đói nhưng anh phải cố chịu đựng

Dì Hoa thật sự vẫn chưa rời đi, bà nhàn nhạt cất tiếng hỏi anh

- Chiến Chiến, con bị bệnh sao? Giọng của con có vẻ khác thường

Nghe lời phán đoán xuất thần của dì Hoa làm cho tim Tiêu Chiến càng đập loạn nhịp, nhưng anh đã triệt để muốn giấu thì cứ như vậy mà chối là xong

- Dạ không có. Tại con mới ngủ dậy nên giọng nói mới như vậy thôi

- Ừm...

Lần này Tiêu Chiến lắng nghe rất rõ dì Hoa đã quay người rời khỏi phòng của anh. Khẽ đưa tay đặt ngay tim thở phào nhẹ nhõm... xém chút nữa đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà đầu anh đau quá, cổ họng cũng có chút rát, Tiêu Chiến định bụng sẽ xuống ăn sáng rồi tìm thuốc cảm để uống...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến lén lút mở cửa phòng rồi quan sát xung quanh, thấy trong nhà không có dì Hoa thì nhanh chóng bước ra bên ngoài tiến tới phòng bếp kéo ghế ngồi xuống, anh muốn ăn chút gì đó trước khi uống thuốc...

Đang loay hoay giải quyết phần ăn sáng của mình, bất ngờ điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến thừa biết là ai đang gọi cho mình nhưng anh tuyệt đối không thể bắt máy đành giả vờ im lặng chờ cho đến khi tiếng chuông tắt hẳn thì thôi

Tiêu Chiến sợ là thiếu gia nhà mình sẽ tiếp tục gọi lại liền nhanh chóng mở điện thoại soạn văn bản gởi đi một tin nhắn cho ai kia

Thiếu gia, tôi đang ăn sáng

Anh cố gắng giải quyết phần ăn sáng của mình nhanh nhất có thể để còn trở lại phòng, anh là sợ dì Hoa bất thình lình trở về liền phát hiện ra sự bất ổn của anh mà thôi

Cả một ngày dài Tiêu Chiến cứ nằm lì ở trong phòng không ra bên ngoài làm cho dì Hoa có phần khó hiểu, bình thường Tiêu Chiến rất thích ra vườn chơi với hai bé thỏ cùng bé mèo nhưng hôm nay thái độ của Tiêu Chiến làm cho dì Hoa cảm thấy rất lạ... không biết là có chuyện gì xảy ra với anh hay không?

Hay là dì báo một tiếng với Vương thiếu gia, đắn đo suy nghĩ mãi vẫn chưa biết bản thân có nên gọi điện thoại hay không

———

Vương Nhất Bác nguyên một ngày dài không nghe được giọng nói của người thương, trong lòng liền cảm thấy bực bội không vui, mỗi lần hắn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, anh liền không bắt máy sau đó sẽ tự gởi lại cho hắn một tin nhắn

Tôi đang ăn sáng, tôi đang đọc sách, tôi đang chơi ở ngoài vườn...

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra với bảo bối của hắn hay không

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mở điện thoại tìm số của dì Hoa nhấn nút gọi đi, chuông điện thoại reo được hai tiếng, dì Hoa đã nhanh chóng bắt máy

- Alo thiếu gia

- Tiêu Chiến có khỏe không?

Vừa gọi điện thoại liền hỏi tới tình hình của người kia, dì Hoa cũng không xác định được Tiêu Chiến có bị bệnh hay không, dì chậm rãi nói

- Dạ cậu ấy sáng nay còn ăn sáng bình thường, buổi trưa thì ăn ở trong phòng còn bữa tối tôi vẫn chưa thấy cậu ấy xuống nhà dùng bữa

Nghe xong lời này, giọng Vương Nhất Bác có phần gấp gáp, hắn nói

- Dì không cảm thấy có điều gì bất thường chứ?

- Dạ không chỉ là...

- Chỉ là như thế nào?

- Từ sáng đến giờ tôi vẫn không gặp mặt Tiêu Chiến, lúc sáng tôi có nghe giọng nói của cậu ấy rất lạ nhưng cậu ấy nói là không sao thưa thiếu gia

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác hỏi thăm về tình hình của Tiêu Chiến một lúc liền tắt máy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đưa tay mở điện thoại gọi cho trợ lý của mình hỏi về tình hình công việc, sau khi được trợ lý thông báo mọi thứ đã ổn định, Vương Nhất Bác quyết định giao lại mọi chuyện còn lại cho trợ lý, sau đó tự mình đặt vé máy bay để trở về trong đêm

Vương Nhất Bác nhanh chóng sắp xếp hành lý của mình chuẩn bị trả phòng khách sạn. Hắn thật sự không biết có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, từ lần trước anh gọi điện nói về sự trong sạch của bản thân rồi còn xin lỗi làm cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng trong lòng... không biết Tiêu Chiến có làm điều gì dại dột với bảo bảo của hắn hay không nữa. Nghĩ đến đó tâm tình của Nhất Bác lại càng thêm gấp gáp muốn trở về B thành càng sớm càng tốt

———

1:00 am

Vương Nhất Bác được tài xế Trần lái xe đưa mình từ sân bay trở về Vương gia, xe vừa đổ vào trong sân Vương thiếu gia được tài xế Trần mở cửa... hắn gấp gáp bước xuống, sau khi dặn dò tài xế Trần một số công việc, Nhất Bác liền nhanh chóng kéo hành lý của mình vào bên trong nơi có dì Hoa đang mở cửa chờ sẵn

- Thiếu gia mới về

Vương Nhất Bác vừa đưa hành lý cho dì Hoa vừa hỏi về tình hình của Tiêu Chiến

- Tối nay Tiêu Chiến đã ăn gì chưa?

- Chiến Chiến nói bản thân không đói nên không chịu xuống ăn tối thưa thiếu gia

Nghe dì Hoa nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác càng nhíu chặt chân mày khó chịu

- Anh ấy không ăn tối sao? Sao dì không ép anh ấy ăn giúp tôi

- Chiến Chiến cứ ở trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra bên ngoài nên tôi không biết phải làm sao

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng của mình xem xét tình hình của người thương

Mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt túi hành lý nhỏ lên bàn còn bản thân tiến tới bên giường ngồi xuống quan sát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đắp chăn kín người chỉ để lộ ra đôi mắt, hơi thở có phần nặng nề làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng

Hắn đưa tay sờ khắp mặt của anh, trán anh không nóng sốt chỉ hơi ấm ấm mà thôi nhưng hơi thở tại sao lại nặng nề như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nằm ngủ lâu lâu còn trở mình ho nhẹ làm cho Vương Nhất Bác như hiểu ra... anh là đang bị cảm nên mới trốn tránh không muốn nghe điện thoại của hắn

Cảm giác đau lòng dâng tràn trong tim khi trông thấy người trong lòng bị bệnh như vậy, Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài tìm dì Hoa nấu chút cháo, cùng đưa thuốc lên cho Tiêu Chiến

Trở lại phòng cùng một khay đựng cháo cùng thuốc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh giường ngủ rồi khẽ đưa tay lay lay Tiêu Chiến

- Chiến, dậy ăn cháo còn uống thuốc

- Ưm...

- Chiến Chiến ngoan, dậy ăn cháo

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể hết quay trái rồi lại quay phải trốn tránh nhưng không làm cho Vương thiếu gia bỏ cuộc, hắn đưa tay đỡ lưng anh đẩy người Tiêu Chiến ngồi dậy.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đưa tay dụi dụi mắt mình rồi chầm chậm mở mắt nhìn người trước mặt

Vừa nhận ra thiếu gia đã về nhà lại còn ở ngay trước mắt làm cho đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, giọng nghẹn lại pha một chút giọng mũi vì bị bệnh, anh gọi tên người thương

- Thiếu gia~ tôi đang nằm mơ có phải không

- Chiến Chiến, là tôi, tôi về với anh rồi đây

Tiêu Chiến mừng rỡ đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác rồi nhào vào lòng người ta ôm chặt... mới mấy ngày không gặp thật sự làm cho anh rất nhớ, nhớ đến phát bệnh

- Thiếu gia về rồi...

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay đỡ lấy người anh, một tay còn luồn ra phía sau khẽ xoa xoa tấm lưng gầy của người thương, giọng nói ôn nhu khẽ trách móc

- Tại sao không chịu ăn tối?

- ...

- Anh đau ở đâu sao?

- ...

Tiêu Chiến không trả lời, cơ thể vẫn còn ôm cứng người ta, đầu nhỏ dụi trên cổ Nhất Bác khẽ lắc lắc

Vương Nhất Bác đau lòng khi thấy người thương sức khỏe không tốt, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi người mình, hai tay áp lên má anh khẽ quan sát

- Mới vắng tôi có mấy ngày liền đổ bệnh, khuôn mặt đỏ bừng lại hốc hác như thế có biết là tôi rất đau lòng lắm không hả?

- Tôi xin lỗi thiếu gia

- Ăn cháo rồi uống thuốc

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, như chợt nhớ ra sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác, anh liền cất tiếng hỏi nhỏ

- Thiếu gia, cậu mới về sao?

- Ừm

- Tôi cứ tưởng hết tuần này cậu mới về tại sao lại về sớm như vậy, lại còn về trễ nữa

- Tôi lo lắng cho anh, cả ngày hôm nay anh không chịu nghe điện thoại của tôi, lại còn không chịu ăn tối nên tôi không thể nào yên tâm cho được

Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng thầm trách mình nhưng trong giọng nói vẫn là sự ôn nhu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất cảm động, anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm buồn cười

Hắn đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi kéo anh lại ôm chặt vào lòng

- Lần sau bị bệnh phải nói với tôi có biết không? Nếu anh im lặng không nói tôi sẽ lo lắng nhiều hơn nữa

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

Khẽ đặt lên trán thỏ nhỏ một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác đưa tay kéo theo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình

- Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc có chịu không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có thiếu gia ở bên cạnh lại còn được thiếu gia ôn nhu dỗ dành làm cho anh càng thêm xúc động muốn khóc

- Thiếu gia, tôi yêu cậu

- Bảo bối ngốc, tôi cũng yêu anh

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro