Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tức giận...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa tay lên day day trán, cảm giác cơn nhức đầu làm cho hắn không khỏi nhăn mặt khó chịu. Khẽ mở mắt chầm chậm nhìn ngó xung quanh, Vương Nhất Bác giật thót mình khi trông thấy một nữ nhân không mặc quần áo đang nằm bên cạnh mình. Vương Nhất Bác nhanh chóng bật dậy như một cái máy... hắn vén chăn nhìn xuống bản thân mình, trông thấy bản thân cũng không mặc quần áo làm cho Nhất Bác không khỏi hốt hoảng

Hắn nhanh chóng bước xuống giường đưa tay lấy quần áo đang vương vãi dưới sàn nhà nhanh chóng mặc vào người. Ngô Kỳ Hân nghe tiếng động cũng nhanh chóng ngồi dậy, cô đưa tay kéo tấm chăn che hết lên người khẽ gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Tại sao cô lại ở trên giường của tôi?

- Chúng ta đang ở khách sạn đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân tức giận đến đỉnh điểm, nếu không nghĩ tới cô ta là phụ nữ chắc chắn hắn sẽ nhảy bổ vào đánh cho cô ta một trận nhừ tử

Cố gắng kiềm nén cơn tức giận của bản thân, Vương Nhất Bác nhàn nhạt đặt câu hỏi

- Tại sao cô lại ở trên giường với tôi. Chẳng phải buổi tối tôi ở bên ngoài ăn cơm sao bây giờ lại nằm trong phòng khách sạn với cô?

- Nhất Bác, chuyện đêm qua cậu không nhớ gì sao?

Ngô Kỳ Hân giả vờ ủy mị khép nép nói ra với tông giọng ủy khuất làm cho Nhất Bác nghe vào lại càng cảm thấy khó chịu.

- Là cô gài tôi?

- Chúng ta đã là của nhau rồi mà Nhất Bác

Vương Nhất Bác không muốn ngồi ở đây đôi co cự cãi với một người thủ đoạn như cô ta liền nhanh chóng mở cửa rời đi.

- Tôi sẽ xử lý cô sau.

Ngô Kỳ Hân ngồi trên giường nhếch môi mỉm cười... Vương Nhất Bác để tôi xem cậu sẽ thoát khỏi tay tôi như thế nào

Nghĩ rồi Kỳ Hân lấy ra điện thoại gửi một đoạn clip vào điện thoại của Nhất Bác...

———

Vương gia

Vương Nhất Bác rón rén bước vào trong phòng của mình, nhìn trên giường... thỏ nhỏ của hắn vẫn còn nhắm mắt ngủ say làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác nhanh chóng lấy bộ quần áo ngủ rồi tiến vào phòng tắm

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn rón rén bước lên giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình nhưng Tiêu Chiến không chịu chỉ né tránh làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu

- Chiến, anh chưa ngủ sao?

- Thiếu gia đi đâu bây giờ mới về?

Nói thật cho tôi biết đi thiếu gia... tôi chỉ cần lời nói thật từ cậu

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình nói như thế nào. Việc thức dậy ở khách sạn bên cạnh Ngô Kỳ Hân... hắn không thể nói thẳng ra cho anh biết được đành nhỏ giọng lên tiếng

- Chiều nay tôi có bữa cơm với đối tác

- Sau đó thì sao?

- Sau đó đối tác có nhờ tôi đặt cho ông ấy một căn phòng tại khách sạn

- Vậy sao bây giờ thiếu gia mới trở về nhà

Vương Nhất Bác giật thót mình khi nghe câu hỏi của anh, cảm giác áy náy trỗi dậy, Vương Nhất Bác đưa tay xoay người Tiêu Chiến lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh

- Chiến, anh có tin tôi không?

Tiêu Chiến thừa biết việc lần này thiếu gia của anh bị hãm hại, trăm nghĩ ngàn nghĩ anh cũng không thể tưởng tượng được Kỳ Hân lại có thể thủ đoạn đến như vậy. Chọn cách tin Vương Nhất Bác là do anh tin hắn nhưng trước khi tìm ra sự thật, anh vẫn muốn Vương Nhất Bác nhận ra tâm tư thủ đoạn của Kỳ Hân

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho hắn không khỏi vui mừng hạnh phúc

- Chiến, nếu như sau này anh phát hiện ra những điều tôi vô ý làm cho anh cảm thấy đau lòng vậy thì anh có nguyện ý tha thứ cho tôi không?

- Chỉ cần là lời thiếu gia nói tôi đều tin. Chỉ cần thiếu gia chịu nói thật... tôi nguyện ý tha thứ cho thiếu gia

Lời anh nói chính là muốn cho Vương Nhất Bác cơ hội giải thích với anh, nhưng để thiếu gia nói ra sự thật vẫn là cần thời gian. Tiêu Chiến chấp nhận chờ Vương Nhất Bác

Nhất Bác cảm giác hạnh phúc trong lòng vì đã có niềm tin tuyệt đối từ thỏ nhỏ. Hắn đưa tay muốn ôm người vào lòng, dỗ dành anh đi vào giấc ngủ nhưng đã bị Tiêu Chiến từ chối

- Thiếu gia, tôi mệt rồi

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng lại hướng Nhất Bác muốn đưa mình vào giấc ngủ

Đoạn clip đó vẫn còn là ám ảnh trong tâm trí của anh, chưa thể xóa nhòa được

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến có điều gì đó rất lạ, anh cứ giữ khoảng cách với hắn như vậy là có ý gì. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc liền nhích người tới từ phía sau luồn tay qua eo ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay hắn còn luồn vào trong áo anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

Tiêu Chiến muốn né tránh hành động của Nhất Bác nhưng không thể làm gì khác được đành nằm im bất động để thiếu gia ôm mình như vậy...

———

Tiêu Chiến mơ màng thức dậy thật sớm, anh quay qua nhìn thiếu gia đang còn ngủ say liền mỉm cười vui vẻ, anh định đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác như thói quen thì hình ảnh trong đoạn clip hôm qua Kỳ Hân cho anh xem làm cho anh giật mình liền rụt tay lại. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu bước chân xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nha, anh còn phải chuẩn bị thức ăn sáng cho thiếu gia của mình nên không thể chậm trễ

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng của mình, anh muốn xuống phòng bếp liền bắt gặp Kỳ Hân cũng đang mở cửa phòng bước ra bên ngoài

Anh nhíu mày thầm cảm thán... người này quả là mặt dày hết sức, phản bội ông chủ... gài bẫy thiếu gia mà hiện tại vẫn còn nhởn nhơ ở đây cũng thật không biết dùng lời nào để diễn tả về người này

Nghĩ rồi anh nhanh chóng quay người bước xuống phòng khách nhưng Kỳ Hân đã lên tiếng trước

- Tiêu Chiến, tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ

- Tôi không có gì muốn nói với cô

- Anh không muốn biết về gia đình của mình sao? Tối nay bảy giờ tại quán cafe X, nếu muốn biết về gia đình của anh thì đúng hẹn tới tìm tôi

Nói rồi Kỳ Hân nhún vai mỉm cười rồi quay người bước đi trước để lại Tiêu Chiến cứ ngây ngốc một chỗ chưa hiểu lời cô ta nói là có ý gì. Trẻ mồ côi như anh cũng có gia đình sao? Sao có thể được. Hay là cô ta lại muốn giở trò ly gián anh cùng thiếu gia.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa. Anh nhanh chóng bước xuống phòng bếp cùng dì Hoa chuẩn bị thức ăn nhưng sao tâm trí anh cứ nghĩ đến lời của Kỳ Hân nói như vậy... rốt cuộc có nên đi hay là không đi đây...

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với ông Vương cùng Kỳ Hân. Thái độ bình thản của ông Vương làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có phần khó hiểu

Chẳng phải hôm qua ông chủ đã rất tức giận sao bây giờ ông chủ vẫn dửng dưng như không có gì thế kia

Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện tối hôm qua đã bị ông Vương cùng Tiêu Chiến bắt gặp tại khách sạn nên hắn vẫn rất bình thản không nhận ra có điều gì bất thường của ba người

Ông Vương im lặng một chút liền nhàn nhạt lên tiếng

- Nhất Bác, ba nghĩ con nên cùng Kỳ Hân tổ chức lễ đính hôn trước sau đó sẽ làm lễ cưới sau

Vương Nhất Bác nghe ông Vương nói như vậy không khỏi giật mình liền tròn mắt hỏi lại

- Ba đang nói gì vậy hả? Tại sao con lại phải đính hôn với cô ta?

- Con ngủ với người ta rồi còn không muốn làm đám cưới?

Vương Nhất Bác giật thót mình lén nhìn qua Tiêu Chiến, nhận thấy anh vẫn cúi mặt giải quyết phần thức ăn trên bàn làm cho hắn có vẻ khó hiểu

Thái độ của cả nhà hôm nay bị sao vậy kia chứ?

- Ba, con tuyệt đối sẽ không lấy cô ta. Người trong lòng con chỉ có Tiêu Chiến, nếu không kết hôn với anh ấy con sẽ không kết hôn với ai cả

- Không được. Ta không chấp nhận con cùng Tiêu Chiến ở cùng một chỗ có nghe rõ chưa

Nói rồi ông Vương quăng mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Đôi mắt vẫn không ban phát cho Ngô Kỳ Hân một ánh nhìn nào cả

Ngô Kỳ Hân nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, cô trông thấy ông Vương tức giận rời đi liền mỉm cười đắc ý quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, nếu cậu rảnh có thể cùng tôi đi xem lễ phục cùng chọn nhà hàng có được không?

- Ai muốn kết hôn với cô. Đừng mơ tưởng

- Vậy cậu chưa xem đoạn clip tôi gửi cho cậu sao?

Tiêu Chiến không muốn ngồi đây nghe thiếu gia cùng Kỳ Hân lớn tiếng tranh cãi liền nhanh chóng dứng dậy bước ra ngoài vườn trước ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác

- Chiến, anh đi đâu?

- ...

Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn Ngô Kỳ Hân

- Cô đã nói chuyện gì với anh ấy rồi?

- Tôi chỉ nói chúng ta có một đêm vui vẻ ở khách sạn thôi mà

- Cô quả thật quá thủ đoạn

- Tôi không thủ đoạn, là tôi yêu cậu muốn có cậu nên mới tự mình nắm lấy cơ hội mà thôi

- Ngô Kỳ Hân

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn

Kỳ Hân mỉm cười ma mị nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu phải kết hôn với tôi. Tôi chắc chắn điều đó

Vương Nhất Bác không thể nhìn nổi Ngô Kỳ Hân thêm một lần nào nữa... sao trên đời lại có người phụ nữ thủ đoạn đáng ghét như vậy kia chứ. Liếc ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Kỳ Hân một cái, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu một mực muốn kết hôn với tôi như vậy... cô sẽ lãnh nhận hậu quả mà thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra vườn tìm thỏ nhỏ của mình. Chắc bây giờ anh đang buồn hắn nhiều lắm. Chuyện lần này quả thật quá mức tưởng tượng của hắn rồi... Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ như thế nào? Lời anh nói tin hắn vẫn còn có tác dụng chứ... càng nghĩ Nhất Bác lại càng cảm thấy trong lòng rối ren rất nhiều

.
.
.

./. Nam Phụ Bên đời Em

Thỏ nhỏ còn có thân phận hiển hách mà chị Hân kia sắp khui ra rồi nha 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro