Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia nhà anh thật khó hiểu...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác .

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

- Ngày mai chuẩn bị đi công tác với tôi

- Dạ?

Tiêu Chiến thực sự khó hiểu, thiếu gia nhà anh tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, đang đi bar với bạn gái tự dưng lôi anh về nhà chỉ để nói chuyện đi công tác thôi sao. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến không dám tò mò hỏi nhiều, dù sao nhìn mặt thiếu gia cực kỳ đáng sợ như vậy kia mà

Vương Nhất Bác sau khi nói xong liền đứng dậy muốn trở về phòng, trước khi rời đi hắn không quên quăng lại cho anh một câu

- Đi ngủ

- Thiếu... thiếu gia, cậu đi ngủ trước đi, tôi còn phải xem phim

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc bén lườm Tiêu Chiến

- Nhà tôi dư điện cho anh xem phim?

Nghe thiếu gia nói như vậy làm cho anh tủi thân muốn chết, khung giờ chiếu bộ phim anh yêu thích là 9 giờ tối mà bây giờ mới gần 9 giờ thiếu gia đã bắt anh phải đi ngủ là sao? Thiếu gia thật khó hiểu mà

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, không tình nguyện bị bắt ép đi ngủ, không cho người ta xem phim, mặc dù ngày mai có thể xem lại nhưng Tiêu Chiến không muốn chờ đến ngày mai, anh có chút buồn bực trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài đành đứng dậy lủi thủi bước theo chân Vương Nhất Bác trở về phòng của hắn

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bất mãn, nhìn cái mặt buồn thườn thượt kia thì cũng đủ hiểu nhưng hắn không muốn anh thức khuya nên mới bắt ép anh ngủ sớm, ngày nào cũng xem phim cho tới 11, 12 giờ thì còn gì là sức khỏe nữa kia chứ

Hắn nghĩ vậy nên vừa về tới phòng liền thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân xong thì trèo lên giường, đoan chính nằm xuống

- Đọc đi

Tiêu Chiến lề mề tiến tới lấy quyển sách trên kệ rồi ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường của Vương Nhất Bác chuẩn bị đọc sách cho hắn nghe

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có chứng khó ngủ, lúc mẹ hắn mất đồng nghĩa với việc khi ngủ Nhất Bác thường hay gặp ác mộng. Từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, đêm nào anh cũng phải đọc sách cho hắn nghe cho đến khi nào Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mới thôi. Việc này coi như là thói quen khó bỏ

Giọng Tiêu Chiến đọc sách cực kỳ hay, điểm này làm cho Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn vừa nghe anh đọc vừa an yên đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị

Đọc xong hơn mười trang sách, Tiêu Chiến không nghe động tĩnh của người trên giường, biết là người này có lẽ đã ngủ, anh gấp lại quyển sách đặt lại lên đầu giường rồi vươn vai ngáp một cái thật dài, khóe mắt còn vương hơi nước

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên giường, quan sát người thương không khỏi thở dài một hơi ảo não

Người này mãi mãi chỉ được ngắm chẳng được chạm tới, Vương Nhất Bác cứ như vì sao sáng trên bầu trời của anh vậy

Anh chăm chú nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt của hắn, thiếu gia của anh thật đẹp. Tiêu Chiến len lén đưa tay mình chạm nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác như một sự an ủi con tim, trái tim nhỏ bé của anh đang đập loạn nhịp. Đêm nào cũng vậy, chỉ khi đọc sách ru thiếu gia ngủ, anh cũng lén lút đụng nhẹ lên tay hắn, bao nhiêu năm qua... đó như là bí mật riêng của một mình anh

Tiêu Chiến kéo nhẹ tấm chăn lên người Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài

———

Sáng nay, Tiêu Chiến phải dậy thật sớm cùng dì giúp việc trong nhà chuẩn bị thức ăn sáng cho Vương thiếu gia, bởi vì ngày hôm nay anh sẽ cùng hắn có chuyến công tác ở thành phố T cho nên Tiêu Chiến không thể chậm trễ

Đúng 6 giờ sáng, Vương Nhất Bác một thân ăn mặc lịch sự bước ra khỏi phòng tiến tới chiếc bàn ăn kéo ghế ngồi xuống

- Thiếu gia, mời ăn sáng

Tiêu Chiến bưng ra cho một đĩa thịt beef steak, trứng ốp la cùng một ổ bánh mì đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Hắn gật đầu không nói lời nào, cúi xuống giải quyết phần ăn sáng trên bàn. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thiếu gia của mình chịu ăn sáng, đây cũng được coi như những lần hiếm hoi của hắn, trước đây hắn rất ít khi dùng bữa sáng, cứ thế đến công ty luôn, mặc dù vậy Tiêu Chiến và người giúp việc chẳng thể bỏ mặc, sáng nào cũng phải làm bữa ăn sáng hoàn chỉnh, còn Nhất Bác ăn hay không là do hắn quyết định

Nhìn người ta một đôi, Tiêu Chiến chợt nhớ ra bản thân cũng cần phải ăn sáng để còn đi công tác với Vương Nhất Bác không thể chậm trễ, thế là anh rón rén tiến tới lấy nhanh hai miếng bánh mì nhỏ cùng một ly sữa rồi bước ra phía sau vườn tìm một góc nhỏ ngồi giải quyết phần ăn sáng của mình.

Đang ngồi vui vui vẻ vẻ ăn sáng ngắm phong cảnh buổi sáng thì bất chợt phía sau anh có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói trầm lạnh vang lên

- Đi thôi

- A? Dạ

Tiêu Chiến nuốt vội miếng bánh mì muốn nghẹn, mặt mày nhăn nhúm khó chịu, anh không dám làm lỡ thì giò của Vương Nhất Bác, nhanh chóng đứng dậy phủi bụi bánh mì còn vương vãi trên quần áo rồi bước theo thiếu gia vào trong nhà lấy hành lý, vì là thời gian công tác đến một tuần nên hành lý của anh và hắn có hơi lỉnh kỉnh

- Để tôi xách giúp cậu

- Cảm ơn tài xế Trần

Tiêu Chiến cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh hướng tài xế Trần cảm ơn vì sự giúp đỡ của y. Vương Nhất Bác nhìn một màn giúp qua giúp lại làm cho hắn có phần khó chịu, khuôn mặt càng thêm âm u lạnh lẽo lườm Tiêu Chiến làm cho anh cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Tiêu Chiến im bặt không dám nhiều lời đành vội vã kéo vali của mình cùng thiếu gia ra bên ngoài. Cả hai phải nhanh chóng lên xe để đến sân bay cho kịp giờ

———

Thành phố T... 4:30 chiều

Tiêu Chiến kéo vali theo chân Vương Nhất Bác vào phòng khách sạn, anh thật sự không hiểu thiếu gia nhà mình bị gì mà tự nhiên một hai bắt anh phải ở chung phòng với thiếu gia, lý do mà thiếu gia đưa ra cũng rất là vô lý, buổi tối không có anh đọc sách hắn sẽ không ngủ được

Ừm thì lý do này cũng coi như hợp lý một chút nhưng mà tưởng là đi công tác vì để giải quyết công việc chứ Tiêu Chiến có nghĩ tới bản thân vẫn phải đọc sách ru hắn ngủ đâu

Hóa ra đưa anh đi công tác là vì điều này

Tiêu Chiến bĩu môi khẽ thở dài, mắt cụp xuống bước theo sau lưng hắn

Vương Nhất Bác đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại không đi nữa làm cho Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng đã đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của hắn, anh đưa tay đỡ lấy trán mình miệng không ngừng nói

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

- Anh đang bất bình?

- Dạ?

- Tôi hỏi anh đang bất bình vì ở chung phòng với tôi?

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu được lời hắn muốn nói, không hiểu biểu hiện nào trên khuôn mặt của anh giúp hắn nhận ra là anh đang bất bình như vậy

Là thật sự là anh đang không vui thật đó, được chưa

Tiêu Chiến chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi

Anh ngước mắt nhìn hắn, đầu nhỏ khẽ lắc

- Dạ không có

- Vậy thái độ của anh như vậy là sao?

- Tôi... tôi có thái độ gì đâu?

- Về phòng

Không để cho Tiêu Chiến nói thêm điều gì nữa, Vương Nhất Bác đã quay người rời đi

Tiêu Chiến biết rõ tính tình mưa nắng thất thường của Vương Nhất Bác cũng thôi không dám nói gì nữa, cứ thế ngoan ngoãn kéo va li đi theo hắn

Mở cửa phòng khách sạn bước vào bên trong, Tiêu Chiến đưa tay cởi đôi giày của mình để gọn qua một bên rồi nhanh chóng kéo vali tới chiếc tủ bên trong khách sạn xếp quần áo treo lên cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lăng xăng thu xếp đồ đạc cũng không nói thêm gì, hắn nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, đi đường xa có chút mệt nên hắn chỉ muốn ngâm nước mát một chút

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở ra bên ngoài, hiện tại trên người hắn chỉ quấn hờ một chiếc khăn để lộ cơ ngực săn chắc

Tiêu Chiến đang ôm quần áo ngồi trên giường chờ tới lượt mình đi tắm, bắt gặp cảnh tượng này không khỏi đỏ mặt tía tai, anh gấp gáp ôm quần áo của mình chạy thật nhanh vào trong phòng tắm trước ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Vương Nhất Bác.

———

Buổi tối, Vương Nhất Bác có hẹn đi ăn với đối tác của Công ty. Tiêu Chiến cũng đi theo ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đối diện là nữ giám đốc trẻ đẹp cùng trợ lý.
Tiêu Chiến im lặng ngồi nghe hai bên nói chuyện

- Ngày mai tôi sẽ đi giám sát công trình mà chúng ta đã ký hợp đồng

- Được, tôi sẽ cùng đi với Vương tổng

- ...

- Chẳng hay tối mai Vương tổng có rảnh hay không?

- Có chuyện gì sao?

Trịnh tổng là người phụ nữ độc thân thành đạt, tuy còn trẻ nhưng rất giỏi, để nắm được chức quản lý cho công ty cũng chẳng phải dễ dàng vậy nên tính cách của cô cũng trở nên khó gần. Thế mà lúc gặp mặt Vương Nhất Bác, nhìn nam nhân đẹp trai lại tài giỏi này làm cho cô không khỏi rùng động, giám đốc Trịnh cảm thấy bản thân nên nắm bắt cơ hội được ở gần người ta, nếu có thể nói được chuyện tình cảm thì thật tốt biết mấy

- Tôi muốn mời Vương tổng đi dạo đường phố, thế nào?

Vương Nhất Bác mỉm cười xã giao nhưng chưa vội đáp ứng lời mời của giám đốc Trịnh, hắn đưa ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến, phát hiện có điều bất thường, khuôn mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, cơ thể nghiêng ngã lắc lư không ngừng, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn cháu rượu trước mắt đã vơi hơn phân nửa, hóa ra con thỏ ngốc này dám cả gan uống rượu

Mặc dù Tiêu Chiến tửu lượng cực kỳ kém

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người bên cạnh đang ngồi cười ngốc, hai má đỏ hây hây cùng đôi mắt mờ mịt cứ nhìn mình chằm chằm không rời. Hắn có chút tức giận trong lòng, gằn giọng hỏi

- Tiêu Chiến, ai cho phép anh uống rượu như vậy hả?

- Thiếu gia của tôi thật đẹp nha

Tiêu Chiến vì say không còn biết sợ trời sợ đất nữa, anh đưa tay mình nhéo nhéo chiếc má bánh bao của Vương Nhất Bác làm cho Giám đốc Trịnh ngồi đối diện chỉ biết tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

Trợ lý của Vương tổng cũng thật gan dạ, không sợ bị đuổi việc luôn kia mà

Lúc này Vương Nhất Bác biết không thể dạy dỗ được con người đang say bên cạnh, hắn đưa ánh mắt có lỗi nhìn qua giám đốc Trịnh

- Xin lỗi Trịnh tổng, tôi phải đưa người nhà của tôi về khách sạn nghỉ ngơi, hôm khác tôi mời cô một bữa cơm xem như chuộc lỗi

- À không sao, Vương tổng cứ tự nhiên

Giám đốc Trịnh cũng rất biết điều, dù sao theo kế hoạch thì ngày mai cả hai mới gặp mặt bàn bạc công chuyện nhưng do cô nghe tin Vương tổng nổi tiếng đẹp trai thân chinh tới nơi này làm cho cô không khỏi tò mò mà hẹn gặp ăn cơm sớm hơn

Giờ thì mọi chuyện đã chệch hướng, Trịnh tổng cũng không muốn làm khó cho Vương Nhất Bác nên mới gật đầu đáp ứng ngay lập tức

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng không thể làm gì khác dành gật đầu chào Giám đốc Trịnh rồi đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến như con bạch tuộc nhỏ đang bám dính trên người mình không buông

- Tiêu Chiến, về thôi

- Thiếu gia là của tôi, cô không được đụng tới - Tiêu Chiến chu môi nhìn Giám đốc Trịnh rồi khẳng định chủ quyền của mình, lời nói ra hoàn toàn mang tính chiếm hữu

- Chiến, anh say rồi về với tôi

Mặc cho anh cứ luyên thuyên câu từ vô nghĩa, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa người ra bên ngoài bắt taxi đưa về khách sạn ngay lập tức

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro