Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sự thật...

.
.
.

Vương Nhất Bác hớt hãi bước thật nhanh vào phòng cấp cứu tìm ông Vương, vừa trông thấy y tá bước ra... hắn đã nhanh chân chạy tới bên cạnh

- Cho tôi hỏi, có bệnh nhân Vương Nhất Thiên trong phòng cấp cứu hay không?

- Trong phòng cấp cứu chỉ có hai bệnh nhân nặng nhất cần được phẫu thuật, những bệnh nhân nhẹ hơn đã được chuyển về phòng hồi sức

- Cảm ơn cô

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi tiến thẳng tới quầy lễ tân để hỏi về thông tin ba của mình. Sau khi được y tá thông báo ông Vương Nhất Thiên hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã đi kiếm ba mình

Vừa mở cửa bước vào bên trong, Nhất Bác trông thấy ông Vương đang nằm trên giường với cánh tay bị băng bó, cơ thể chỉ bị trầy xước sơ sơ, hắn tiến tới gọi nhỏ

- Ba

- Nhất Bác tới rồi.

Vương Nhất Bác nhìn ông Vương gật đầu rồi tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

- Ba không sao chứ?

- Không sao. Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi. Chỉ là đã trễ chuyến bay nên đành phải dời lại

Vương Nhất Bác rót một ly nước đưa qua cho ông Vương

- Ba uống nước đi. Con đã nhờ dì Hoa nấu vài món bổ dưỡng, lát nữa dì sẽ đưa vào đây cho ba

- Cảm ơn con Nhất Bác

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Mặc dù hắn vẫn còn rất giận ông Vương nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Trách nhiệm của một người con nên hắn không thể bỏ mặc ba của mình

Ông Vương đỡ cơ thể của mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường khẽ cất tiếng nói với cậu

- Nhất Bác, ba xin lỗi con. Tất cả là lỗi tai ba đã giấu chuyện Chiến Chiến chính là con ruột của mình. Hay là bây giờ ba cùng con xét nghiệm ADN có được không?

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn ông Vương như không tin vào tai mình

- Ba đang nói gì vậy hả? Ba muốn con đi xét nghiệm ADN với ba có nghĩa là ba không hề tin tưởng mẹ sao?

- Không phải Nhất Bác. Đừng hiểu lầm ý của ta. Dù có một tia hi vọng con cũng phải thử chứ. Nếu không con định sau này cùng Chiến Chiến sẽ như thế nào?

Vương Nhất Bác nghe ông Vương nói như vậy cũng có lý liền trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật chuyện tình cảm này đã đến đường bế tắc, làm sao mà ông Vương lại không phải ba ruột của hắn kia chứ, điều đó là không thể...

Ông Vương đưa bàn tay lành lặn của mình đặt lên bàn tay Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng trấn an

- Ba rất thương con, ba chỉ muốn chúng ta có suy nghĩ chắc chắn rõ ràng trước khi quyết định một việc gì đó.

- Nhưng...

- Ba chưa bao giờ nghi ngờ về huyết thống của chúng ta. Nhưng con có cam lòng xem Tiêu Chiến là anh trai ruột của mình mà đối đãi hay không? Chỉ cần con xem Tiêu Chiến là người thân của mình thì chúng ta không cần phải xét nghiệm

Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ một chút liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Biết rằng chuyện này chỉ có 0,05% tia hi vọng Vương Nhất Bác cũng muốn thử. Hắn muốn trái tim của mình có thể được thanh thản hơn với kết quả rõ ràng.

- Được. Tuy biết điều này là không thể nhưng hiện tại con vẫn muốn thử. Nếu quả thật chúng con là anh em của nhau con sẽ đối xử với anh ấy như người anh trai của mình thưa ba

- Cảm ơn con Nhất Bác. Chăm sóc Chiến Chiến thay ba

- Dạ...

———

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay không khỏi run rẩy, ánh mắt thoáng chút đau khổ làm cho ông Vương nhìn vào cảm thấy rất tò mò

- Nhất Bác, ba biết là chúng ta cứ cố chấp như vậy cũng là đã quá giới hạn cho phép cho nên ba mong con đừng vì chuyện tình cảm của mình mà buồn nữa có được không

Vương Nhất Bác đưa tờ giấy xét nghiệm qua trước mặt ông Vương

- Ba tự mình kiểm tra đi

Ông Vương cầm lên tờ giấy xét nghiệm chăm chú đọc một lúc liền bàng hoàng như không tin vào mắt mình, ông cứ dụi dụi mắt nhiều lần để nhìn lại tờ giấy xét nghiệm nhưng kết quả vẫn không thay đổi

Hai người không có huyết thống cha con

Ông Vương đánh rơi tờ giấy xuống sàn nhà, ánh mắt đau khổ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Làm sao có thể như vậy kia chứ

- Ba

- Tại sao chúng ta lại không phải là cha con kia chứ. Có khi nào kết quả này sai rồi không?

- Ba, bình tĩnh nghe con nói... xét nghiệm bằng máu là chính xác nhất không thể nhầm lẫn được

- Vậy là mẹ con đã lừa dối ta sao?

Vương Nhất Bác xót xa nhìn ba Vương đang thất thần, khuôn mặt tức giận lúc trắng lúc đỏ không khỏi đau lòng. Nhưng nếu hắn không phải là con trai ruột của ông Vương thì chuyện tình cảm của hắn cùng Tiêu Chiến đã có hi vọng rồi không phải sao. Tình huống trớ trêu này không biết là nên vui hay nên buồn đây

Ông Vương sau một lúc tức giận liền quay người trở về phòng bệnh của mình làm cho Nhất Bác có phần lo lắng nhanh chân chạy theo phía sau

- Ba, chúng ta có thể nói chuyện được không?

Vương Nhất Bác theo chân ông Vương bước vào trong phòng rất nhanh liền tiến tới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh ông Vương khẽ lên tiếng trấn an

- Ba, dù chúng ta có thật sự không phải là cha con ruột nhưng con vẫn luôn xem ba như ba ruột của con cho nên ba đừng vì chuyện này mà cảm thấy buồn bã

- Nhất Bác, bây giờ thì ta đã hiểu lời nói lúc trước của ông bà ngoại của con nói với ta rồi

Vương Nhất Bác vẫn mịt mờ chưa hiểu hết lời nói của ông Vương nên chỉ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba mình chằm chằm, ông Vương lại tiếp tục lên tiếng

- Lúc trước công ty của ba gặp sự cố, ta có tìm đến ông bà ngoại của con để tìm sự giúp đỡ nhưng chính ông ngoại của con đã nói với ta "gia đình bên ngoại vẫn sẽ giúp đỡ Công ty của ba nhưng tất cả tài sản phải được đứng tên của con, phần của ba chỉ còn lại 5% trong Công ty". Lúc đó ba cũng có phần khó hiểu vì tài sản Vương gia trước sau gì cũng sẽ thuộc về một mình con không cần ông bà ngoại của con phải suy nghĩ sâu xa đến như vậy nhưng hóa ra tất cả đều có nguyên nhân... Ông bà ngoại của con là sợ một ngày nào đó khi ta phát hiện ra con không phải con ruột của ta liền trở mặt giao hết tài sản cho người khác

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe lời bộc bạch của ba Vương không khỏi đau lòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba, ngày mai con sẽ xuống Lạc Dương nói chuyện với ông bà ngoại. Còn bản thân con vẫn luôn xem ba như là ba ruột của mình cho nên con mong ba đừng nên suy nghĩ nhiều. 5% của ba giao cho Tiêu Chiến, con sẽ vẫn giữ nguyên phần đó cho ba, sau này con sẽ đưa Tiêu Chiến về lại Vương gia, tài sản của con cũng chính là của anh ấy chỉ cần ba chấp nhận cho chúng con được ở bên nhau là con đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi

Ông Vương xúc động khi nghe những lời chân thành của Vương Nhất Bác. Không ngờ Nhất Bác lại có thể nói ra những lời như vậy làm cho ông cảm thấy rất ấm lòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Con cứ giữ số cổ phần đó lại cho Tiêu Chiến, nếu như con không chịu nhận thì ba muốn dùng số cổ phần đó làm quà cưới cho Tiêu Chiến của ba, thằng bé đã chịu nhiều thiệt thòi nên ba không muốn thằng bé phải chịu ủy khuất thêm nữa

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ba Vương khẽ gật đầu, dù sao đó chính là quyết định của ông Vương nên Nhất Bác sẽ tôn trọng quyết định này của ông

- Nhất Bác

- Dạ

- Sau này nhớ đưa Tiêu Chiến cùng cháu của ba qua bên Mỹ thăm ta có được không?

- Chắc chắn rồi thưa ba

Cả hai luyên thuyên nói chuyện được một lúc... dì Hoa giúp việc cũng vừa đưa thức ăn đến. Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu chào ba Vương rồi mở cửa rời đi. Hắn phải chuẩn bị xuống Lạc Dương một chuyến để tìm hiểu về sự thật thân phận của hắn... cũng chính là cho bản thân một lời giải đáp hợp lý nhất mà thôi

———

Tiêu Chiến mấy ngày nay cũng đã quen với nơi ở mới, tuy mỗi đêm về tâm trạng nhớ Vương Nhất Bác đến da diết nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tâm sự với bảo bối nhỏ của mình

Nơi anh dọn đến ở chính là một ngôi làng ngay cạnh bờ biển, không khí mát mẻ từ ngoài biển tràn vào làm cho tâm tình của anh có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Bà chủ cho anh thuê nhà nơi đây cũng rất tốt làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ không thôi

Sáng nay, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, anh muốn được đi dạo biển.... đây cũng là thói quen mấy ngày qua làm cho anh cảm thấy rất thích

Anh bước từng bước trên bờ cát mịn ướt nhẹp vì những cơn sóng, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài khơi kia. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ đứng nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng đỏ rực ở tít đằng xa kia...

Đang miên man đắm chìm trong cảnh sắc bình minh rực rỡ thì bỗng nhiên cơ thể Tiêu Chiến rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó làm cho anh nhất thời giật mình hoảng sợ không ngừng vũng vẫy

- Đừng quậy, để tôi ôm một chút có được không?

Giọng nói trầm thấp này chính là giọng của thiếu gia mà anh đã ngày đêm mong nhớ không phải sao. Cuối cùng thì hắn cũng đã đến rồi, người mà anh nhớ đến phát điên cuối cùng cũng ở đây. Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đang ôm mình nên thôi không vùng vẫy phản kháng nữa, anh chỉ cất tiếng gọi người thương rất nhỏ

- Thiếu gia

- Tôi đến rồi, thật nhớ anh...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro