Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dẫn dụ...

.
.
.

Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường liên tục ngước ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường... đã gần chín giờ tối rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về phòng ngủ làm cho Nhất Bác cảm thấy khó chịu không thôi

Từ khi phát hiện ra Tiêu Chiến mang thai tiểu công chúa cũng là lúc anh được ông bà ngoại giữ lại bên người, lại còn được ông bà ngoại cưng sủng đến tận trời. Lão gia tử còn hào phóng dành ra thời gian cùng lão bà của mình đưa anh đi tham quan khắp căn biệt thự. Ông bà còn dụng tâm mua thêm vài bé thỏ với hai bé mèo con về nuôi cố ý dẫn dụ Tiêu Chiến ở lại đây với ông bà không cần quay trở về Bắc Kinh nữa làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ... ông bà ngoại là muốn công khai... khai chiến giành người với Nhất Bác hắn đây mà

Đang nằm miên man với một đống suy nghĩ không tên thì cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã được thả về phòng liền giả vờ nằm im không động đậy... hắn là đang giận dỗi với anh mà thôi, dám lơ đẹp cả thiếu gia của anh gần một ngày như vậy... để xem thiếu gia trừng trị thỏ nhỏ như thế nào

Tiêu Chiến vừa bước vào trong phòng, ngước mắt nhìn lên giường... trông thấy thiếu gia đã ngủ say nên mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhất có thể, anh là không muốn gây tiếng động ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của thiếu gia nhà mình mà thôi

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài trèo lên giường, anh nhích người tới đưa tay choàng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt nhưng đã bị Vương thiếu gia né tránh xoay người đưa lưng lại phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút tủi thân nhưng bản thân lại nghĩ chỉ vì Vương Nhất Bác đang say ngủ nên hành động không có chủ đích đành nhanh chóng nhích người tới, từ phía sau dụi dụi đầu nhỏ lên tấm lưng rộng lớn của hắn nhưng lần này Vương Nhất Bác tiếp tục nhích người tránh xa anh ra một quãng

- Thiếu gia chưa ngủ sao?

- ...

Tiêu Chiến cất tiếng hỏi nhỏ đến mấy lần nhưng Vương thiếu gia nào đó vẫn cứ cố chấp nằm im bất động không thèm trả lời câu hỏi của anh làm cho Tiêu Chiến càng thêm ủy khuất, ánh mắt buồn bã nhẹ nhàng xoay người lại hướng lưng về phía Vương Nhất Bác nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác nằm im được một lúc, nhận thấy bên cạnh giường mình im lặng không có động thái gì mới liền giả vờ len lén quay người lại quan sát ai kia. Nhận thấy Tiêu Chiến đang quay lưng nằm sát mép giường, nhìn thấy anh triệt để lơ mình như vậy càng làm cho hắn không khỏi tức giận. Nhất Bác đưa tay kéo người anh nhích vào bên trong, tay thì hành động miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm

- Nằm sát mép giường như vậy nhỡ đâu lúc ngủ mê ngã xuống sàn nhà thì phải làm sao kia chứ

Tiêu Chiến im lặng nằm im không thèm nhúc nhích mặc cho Vương Nhất Bác dùng lực kéo anh vào bên trong như thế nào cũng không làm cho anh nhích thêm một centimet nào lại còn nhích người ra xa Vương Nhất Bác thêm một chút làm cho hắn có chút khó hiểu

Vương Nhất Bác bật người dậy, dùng lực xoay người anh lại rồi đè anh dưới thân. Vừa trông thấy ánh mắt to tròn còn vương hơi nước làm cho Nhất Bác như khựng lại mọi hành động, hắn đau lòng đưa tay lau đi vệt nước đang lăn dài trên má anh thì thầm hỏi nhỏ

- Sao lại khóc?

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu

Vương Nhất Bác tiếp tục đặt câu hỏi

- Ông bà ngoại nói gì làm cho anh buồn sao?

Tiêu Chiến lại tiếp tục lắc đầu làm cho Nhất Bác càng thêm luống cuống

- Chiến, anh sao vậy? Nói cho tôi biết

- Thiếu gia giận tôi sao?

- Sao anh lại hỏi như vậy?

- Thiếu gia không thích tôi động vào người thiếu gia nên tôi mới nghĩ vậy

- Thật ngốc, tôi chỉ có chút giận anh vì bị anh làm lơ không thèm để ý đến tôi thôi

Vương Nhất Bác đang ủy khuất nói lên tâm trạng của mình, cũng phải thôi.. từ trước đây nay lúc nào Tiêu Chiến cũng đều đặt hắn ngay trung tâm mà đối đãi nên đến lúc bản thân bị mất giá lại cảm thấy tủi thân không ít

Tiêu Chiến buồn cười khi lần đầu tiên trông thấy Vương thiếu gia ủy khuất lên tiếng trách móc như vậy, anh nhanh chóng đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác rồi ôn nhu lên tiếng trấn an

- Thiếu gia sao lại nói như vậy. Tôi lúc nào thì không quan tâm đến cậu kia chứ

- Vậy thì nguyên một ngày hôm nay anh bỏ mặc tôi thì sao

- Nhưng mà tôi không thể làm cách nào khác được... ông bà ngoại muốn tôi tập làm quen hết mọi ngõ ngách trong nhà nên tôi mới đi theo ông bà ngoại thôi

- Muốn anh làm quen với mọi ngõ ngách trong nhà để làm gì?

Vương thiếu gia cảm thấy rất khó hiểu, không lẽ ông bà ngoại của hắn muốn bắt Tiêu Chiến của hắn ở lại đây sao... Vương thiếu gia không thể chấp nhận được, tuyệt đối sẽ không chịu đâu

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay vén đi lọn tóc của người trên thân rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Ông bà có mua một đàn thỏ trắng lại còn có thêm hai bé mèo trông rất đáng yêu đó thiếu gia. Ông ngoại còn nói tôi muốn nuôi gì làm gì ở ngoài vườn đều được cả

- Về nhà tôi mua thêm thỏ và mèo cho anh. Sân vườn nhà chúng ta còn có vườn hoa cải dầu lúc trước tôi cho người trồng nữa. Nhà chúng ta vẫn là đẹp hơn ở đây

Vương Nhất Bác ra sức dụ dỗ không thể để Tiêu thỏ thay đổi ý định mà ở lại đây được.

Tiêu Chiến trầm ngâm đánh giá lẫn so sánh... đúng là sân vườn Vương gia vẫn là đẹp hơn, ở đó còn có thiếu gia của anh nữa nên anh vẫn thích ở Vương gia hơn rồi

Nghĩ rồi, anh nhìn hắn, cười thật tươi rồi lên tiếng đánh giá

- Ở đây hay Vương gia cũng đều rất đẹp nhưng tôi vẫn thích ở chung với thiếu gia hơn

- Thật sao?

- Thật mà

Vương Nhất Bác nghe được lời cần nghe, tâm trạng ỉu xìu lúc nãy như được bơm thêm dưỡng khí, hắn hạnh phúc mỉm cười ôn nhu rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của anh khẽ thì thầm

- Tôi chỉ cần có anh

Tiêu Chiến hạnh phúc đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, khuôn miệng cười thật tươi để lộ đôi răng thỏ trông rất đáng yêu làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều, hắn cúi thấp người thì thầm bên tai Tiêu Chiến

- Buổi cá cược hôm qua hình như có người nào đó thua rồi thì phải. Bây giờ đã đến lúc tôi phải đòi quyền lợi thôi

- Thiếu gia nhưng mà... ưm

Không kịp để cho Tiêu Chiến lên tiếng phản kháng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cúi đầu tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi bắt lấy nhau xoay vần liếm mút không buông. Tay Vương Nhất Bác còn luồn vào trong áo anh xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực làm cho Tiêu Chiến dâng lên khoái cảm ưỡn người muốn được nhiều hơn.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ướt át, tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng, hai cơ thể cọ sát muốn phát hỏa. Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn hòa làm một với người dưới thân, hắn hăng hái đưa tay định cởi bỏ quần áo của anh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Động tác tay dừng lại, Nhất Bác nhăn mày khó chịu nhưng cũng luyến tiếc rời môi mình ra lên tiếng hỏi

- Ai đó

- Chiến Chiến, cháu ngủ chưa?

Nghe thấy bà ngoại lên tiếng điểm danh làm cho Tiêu Chiến nhất thời giật mình, anh nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác đang bám dính trên người mình ra rồi hắng giọng lên tiếng

- Dạ con chưa ngủ đâu bà

- Ta vào trong được không?

- Dạ

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn ra hướng cánh cửa như chờ đợi

Lão bà bà từ bên ngoài bước vào trong phòng, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm nhanh chân tiến tới đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Con uống cho ấm bụng rồi ngủ

- Bà để việc này con tự làm cũng được ạ

Tiêu Chiến luống cuống đưa tay nhận lấy ly sữa trên tay bà miệng không ngừng lên tiếng áy náy làm cho lão bà bà nhìn vào lại càng thêm cưng chiều

- Con nhanh uống hết sữa đi. Ta phải trông thấy con uống hết mới yên tâm trở về phòng của mình

Tiêu Chiến bất lực đành đưa ly sữa lên môi mình uống cạn rồi nhanh chóng bước xuống giường muốn đưa ly không ra ngoài để rửa nhưng đã bị lão bà bà ngăn lại, bà giật lấy chiếc ly trên tay Tiêu Chiến rồi nở nụ cười thật tươi

- Con ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến tiểu công chúa của chúng ta

- Dạ con chúc bà ngủ ngon

Lão bà bà quay qua nhìn Vương Nhất Bác với anh mắt kiên định rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Con không được làm gì cho Chiến Chiến quá sức, thằng bé mà mỏi mệt chỗ nào ta sẽ đánh con chỗ đó có biết chưa

Vương Nhất Bác tròn mắt không cam lòng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý làm cho lão bà bà hài lòng nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài

Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ vỗ tim mình rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi... dọa chết anh rồi

Anh nhanh chóng nằm xuống giường tiếp tục đi ngủ theo lời lão bà bà căn dặn, lưng anh vừa đặt xuống mặt nệm cũng là lúc Vương Nhất Bác đưa thân mình đến phủ lên người anh làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình, theo thói quen mà nhìn ra hướng cửa

- Thiếu gia đừng mà, bà ngoại mà biết thiếu gia làm càn liền sẽ đánh thiếu gia đó

- Một lần thôi

- Không được mà thiếu gia... ưm

Vương Nhất Bác đâu thể dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến, lửa đã bốc lên rồi thì làm sao có thể dập tắt được... Nhất Bác tiếp tục cúi đầu chiếm lấy môi anh tiếp tục khuấy đảo, dẫn dắt thỏ nhỏ bước vào trầm luân mê luyến mà bản thân mang lại

Trong căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai

Bên ngoài cánh cửa, đầu mày của lão bà bà nhíu chặt, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa như muốn thiêu đốt... dám không nghe lời lão bà bà căn dặn, dám đè cháu dâu của bà ra làm càn, để xem ngày mai bà sẽ xử trí đứa cháu cưng của mình như thế nào

Nghĩ rồi bà gật đầu mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro