Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương thiếu gia bệnh rồi...

.
.
.

Sau chuyến công tác ở thành phố T, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên máy bay trở về lại thành phố B.

Vừa đặt chân xuống Vương gia, Vương Nhất Bác đã hắt hơi liên tục làm cho Tiêu Chiến có phần lo lắng trong lòng

- Thiếu gia bệnh rồi?

- ...

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nhạt nhìn Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời sợ hãi không dám hỏi thêm một lời dư thừa nào cả

Thời tiết đang chuyển từ mùa hè sang mùa thu nên không khí có hơi hanh khô, Vương thiếu gia ở thành phố T vì phải thường xuyên đi khảo sát công trình lại còn thường xuyên bị dính những cơn mưa bất chợt làm cho cơ thể không kịp thích ứng mà sinh ra cảm mạo

Vừa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến liền gấp gáp bước vào trong bếp nấu cho Vương Nhất Bác một ly trà gừng hi vọng thiếu gia của anh uống vào có thể đỡ hơn một chút.

Buổi tối như mọi ngày, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường Vương Nhất Bác để đọc sách cho hắn nghe. Nhận thấy Vương Nhất Bác hình như đã ngủ, hơi thở có phần nặng nề làm cho Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, anh dùng hết can đảm đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác

- Thật nóng

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ấm đưa ra bên ngoài đắp lên trán cho hắn, anh cũng bước ra bên ngoài tìm đến tủ y tế để kiếm thuốc hạ sốt cho Vương Nhất Bác, bệnh mà không chịu uống thuốc thì sẽ rất lâu lành

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến một tay cầm ly nước một tay cầm thuốc bước tới ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay lay lay Vương Nhất Bác

- Thiếu gia

- ...

- Thiếu gia, dậy uống thuốc có được không?

Vương Nhất Bác sau một lúc bị ai kia lay đến tỉnh liền chầm chậm mở mắt nhìn anh, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi đưa qua cho hắn một nắm thuốc cùng ly nước

- Thiếu gia bệnh rồi, nhanh uống thuốc

- ...

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn gật đầu rồi đưa tay lấy nắm thuốc cùng ly nước đưa vào miệng mình uống cạn. Hắn đưa lại ly nước cho Tiêu Chiến rồi chậm rãi nằm xuống.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dáng mệt mỏi khi bệnh của người thương càng thêm xót trong lòng. Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cầm lên quyển sách tiếp tục đọc cho Vương Nhất Bác nghe

Sau một lúc, cảm nhận được thiếu gia hình như đã ngủ say, Tiêu Chiến liều mình đưa tay nắm lấy bàn tay cậu khẽ xoa xoa

- Thiếu gia, chúc cậu ngủ ngon

Tiêu Chiến cứ ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu khẽ nghiêng qua dựa vào thành giường ngắm nhìn Vương Nhất Bác được một lúc sau đó cũng nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay, tay anh vẫn còn nắm lấy tay hắn. Đêm nay Tiêu Chiến quyết định ngủ lại phòng Vương Nhất Bác chỉ để canh chừng cho hắn mà thôi

Vương Nhất Bác sau khi ngủ được một lúc liền chầm chậm mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Chiến. Trông thấy ai kia đang ngồi nghiêng dựa vào thành giường của mình ngủ say, môi hơi hé để lộ đôi răng thỏ trắng xinh trông rất đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay mình đang được tay Tiêu Chiến nắm chặt không buông làm cho hắn bất giác cười mỉm. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường luồn tay xuống gối bế anh đặt lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đưa tay kéo người vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn

- Bảo bối, ngủ ngon

———

Tiêu Chiến cảm giác đêm qua ngủ rất ấm, rất thoải mái liền cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, anh vặn vẹo eo của mình rồi chầm chậm mở mắt quan sát khắp căn phòng. Lúc thanh tỉnh hơn, Tiêu Chiến mới cảm thấy hoảng hốt, sao bản thân lại nằm trong phòng của Vương Nhất Bác lại còn đắp chăn của người ta nữa, thảo nào cả một đêm ngủ say sưa như vậy

Trong lòng có chút sợ hãi, anh đưa mắt quan sát xung quanh tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, trong lòng có phần nhẹ nhõm, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường chạy thật nhanh xuống giường để trở về phòng của mình, tay anh không ngừng gõ nhẹ lên trán mình

- Đúng là đồ ngốc mà, thật sự là bị mộng du như thiếu gia nói rồi a~

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến thay cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi bước ra bên ngoài, hôm nay anh còn phải đến Công ty với Vương Nhất Bác nữa

Vừa bước vào phòng khách, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo chăm chú đọc báo. Anh nhẹ nhàng bước tới từ phía sau cúi, không dám ngước mắt nhìn đối phương chỉ có thể nhỏ nhẹ nói

- Chào buổi sáng thiếu gia

- ...

Vương Nhất Bác không phản ứng với lời chào của Tiêu Chiến, hắn vẫn chăm chú vào tờ báo trong tay, Tiêu Chiến trông thấy hắn triệt để làm lơ mình thì có chút khó chịu

Vương Nhất Bác lúc nào cũng như vậy, chẳng thèm để ý tới anh

Tiêu Chiến bĩu môi liếc xéo, từ sau lưng người ta lại còn đưa nắm đấm muốn đánh người. Vương Nhất Bác đang chăm chú đọc báo, lúc anh làm trò sau lưng liền trầm giọng lên tiếng

- Muốn đánh người sao?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, anh quay trái rồi quay phải như tìm kiếm gì đó... sao thiếu gia biết anh đang đưa nắm đấm muốn đánh hắn kia chứ, không lẽ thiếu gia có mắt phía sau lưng, Tiêu Chiến cảm giác rùng mình sợ hãi, anh nhanh chóng mỉm cười nịnh nọt lên tiếng

- Không có mà

Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác lên tiếng mắng mình anh đã chạy thật nhanh vào trong bếp muốn trốn người.

Vương Nhất Bác lắc đầu buồn cười nhìn theo bóng lưng ai kia rời đi nhanh như con thỏ nhỏ, thật ra trước mắt hắn là chiếc tivi màn hình lớn, Tiêu Chiến đứng phía sau lưng hắn có hành động gì cậu cũng sẽ thấy hết mà thôi nhưng con thỏ ngốc kia lại nhát gan đến độ bỏ chạy mất dép như vậy kia mà.

Tiêu Chiến sau khi ăn sáng liền tiến tới phía sau lưng Vương thiếu gia gấp gáp lên tiếng

- Thiếu gia, gần 8 giờ rồi, đi làm thôi

- Hôm nay chủ nhật

- Hả?

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác có phần mờ mịt đầu óc. Anh đưa tay vào trong túi lấy ra điện thoại tìm vào mục xem ngày tháng trên lịch liền há hốc miệng không thể tin được... hôm nay đúng là chủ nhật thật rồi này, vậy mà anh không nhớ, Tiêu Chiến khẽ đưa tay cốc lên đầu mình lầm bầm

- Ngốc quá ngốc

Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến đang đứng sau lưng không ngừng mắng bản thân ngốc, hắn buồn cười nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị

- Anh làm sao?

- Thiếu gia, tôi nghĩ là mình có bệnh không chữa được

Tiêu Chiến cúi đầu, tay mân mê vạt áo bĩu môi ủy khuất, anh dùng giọng điệu tủi thân nói với Vương Nhất Bác trông rất buồn cười, hắn vẫn giữ nguyên cảm xúc không nóng không lạnh hỏi lại

- Bệnh?

- Phải a~ vừa bị mộng du lại vừa đãng trí... chắc là tôi sắp chết rồi thì phải

Vương Nhất Bác không nói gì nheo mắt nhìn anh lên tiếng trêu chọc ai kia

- Bệnh cũng khá nặng đó, có chuyện gì chưa làm thì cứ lo mà thực hiện hết đi nếu không kịp lại hối hận

- Thiếu gia thật độc ác

Nói rồi, anh bĩu môi liếc xéo thiếu gia nhà mình rồi quay người trở về phòng đóng mạnh cửa, hành động có phần đáng yêu làm cho Vương Nhất Bác nhìn theo với ánh mắt ôn nhu

- Đúng là ngốc mà

———

Tiêu Chiến trở về phòng của mình, sau khi thay quần áo thoải mái ở nhà liền ngồi ngẫm nghĩ đến lời thiếu gia đã nói, nếu quả thật đúng như lời Vương Nhất Bác nói là anh bị bệnh nặng như vậy thì anh sẽ phải thực hiện hết những kế hoạch trước đây của bản thân hay sao. Nghĩ rồi anh bước tới mở hộc tủ lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây viết rồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ thực hiện cái gì đầu tiên trước, ánh mắt chợt lóe sáng, Tiêu Chiến đặt bút viết không ngừng những kế hoạch của mình

1. Đi ngắm vườn hoa cải dầu

2. Nuôi thỏ

3. Nuôi mèo

4. Ăn Lẩu cay với thiếu gia

5. Hôn thiếu gia

6. Tỏ tình với thiếu gia

7. Đi du lịch với thiếu gia

8. Nắm tay thiếu gia

9. Ngủ cùng thiếu gia

10. Cùng thiếu gia đón sinh nhật

Còn rất nhiều điều để viết nhưng anh chưa nghĩ ra, đọc lại những ước nguyện của bản thân, mười dự định muốn làm là hết bảy thứ liên quan đến Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến xấu hổ cầm viết xóa hết những dự định liên quan đến thiếu gia Vương Nhất Bác rồi âm thầm cười khổ

- Thiếu gia khó gần như vậy, lỡ như đụng đến cậu ấy thôi thì có thể sẽ bị thiếu gia đá bay ra khỏi nhà trước khi chết luôn a~

Tiêu Chiến buồn bã gấp lại quyển sổ quẳng lên giường rồi nằm xuống lăn qua lăn lại. Nằm được một lúc, Tiêu Chiến ngủ lúc nào không hay

Bên trong một người ngủ say, bên ngoài một người điên cuồng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi trầm thấp phát ra

- Tiêu Chiến

- ...

- Chiến, mở cửa

- ...

Không thấy người bên trong trả lời, Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu liền đưa tay vặn nắm cửa

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, trông thấy trên giường Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say làm cho hắn chỉ biết lắc đầu cười nhẹ

Mới giận dỗi tôi mà ngủ nhanh đến như vậy rồi, anh đúng là ngốc mà

Hắn nghĩ rồi nhẹ nhàng bước tới bên giường ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến, lúc này đập vào mắt hắn là quyển sổ nằm ngổn ngang trên giường, Vương Nhất Bác tò mò nhặt lên quyển sổ mở ra xem

Trong sổ là những dòng chữ ngay ngắn rõ ràng nhưng đã bị mực đen vạch gần hết, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn có thể đọc ra những dòng chữ ấy

Hắn không khỏi bật cười, hóa ra Tiêu Chiến lại vì lời nói của hắn mà tin thật rồi lại viết ra những ước nguyện sẽ thực hiện. Vương Nhất Bác đọc xong tịch thu luôn quyển sổ cất vào trong túi

- Kế hoạch muốn thực hiện sao? Đáng yêu quá

- ...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro